Vương Khải đi công việc mãi đến tối mới về nhà, mới xách cái túi tôi đưa về phòng anh ấy. Anh ấy ko quên ghé qua phòng Louis để xem con đã ngủ chưa. Thằng bé đã ngủ ngoan từ lúc nào, vú nuôi của Louis cũng ở trong phòng.
- Ông chủ đã về.
- Um, Louis ngủ lâu chưa vú.
- Dạ lâu rồi ông chủ.
Anh ấy mới đưa cái túi cho vú nuôi.
- Vú mang cái này đi ủi giùm tôi, người ta đã giặt sạch sẽ rồi.
Vú nuôi cầm lấy túi và đi xuống phòng dưới, còn anh ấy thì về phòng mình đi tắm.
Vú nuôi đang ủi thì thấy cái gì cợm cợm trong túi, liền lấy ra vật thể lạ rồi đưa lên xem. Vú hốt hoảng vô cùng cực, ko biết xử lý sao nên phải đi gặp ông quản gia.
Rầm.. rầm... rầm...
Tiếng nói bực bội trong phòng vang lên.
- Ai đấy, gọi gì cũng phải từ từ, làm gì như cháy nhà đến nơi vậy.
Cánh cửa mở ra, vú nuôi đẩy mạnh rồi chui vào trong.
- Có chuyện gì vậy, sao bà mặt bà lạ quá vậy.
- Ông ơi ông ơi có biến rồi.
- Biến gì
- Biến lớn lắm.
- Bà nói nghe coi, xót hết cả ruột.
- Ông chủ có người phụ nữ khác bên ngoài.
Ông quản gia vỗ đét vào đùi.
- Vậy thì tốt chứ sao. Từ lúc bà chủ đi đến giờ, ông chủ đã có ai lại đâu.
- Nhưng vấn đề là... là ông chủ biến thái.
- Cái bà này, sao nói tầm bậy vậy hả? Ông chủ chúng ta đường đường là 1 đấng minh quân, đầu đội trời chân đạp đất đấy.
Bà vú mới lấy trong túi vật thể lạ đưa ông quản gia xem, ông quản gia cũng hết hồn.
- Chuyện này... chuyện này có vẻ hơi biến thái thật.
- Thì đó.
- Thôi bà đưa đây tôi lên trả lại ông chủ, những người già như mình cũng nên thông cảm cho ông chủ đã lâu quá ko có hơi phị nữ còn gì.
- Ừ, ông đi mau đi.
Ông giản gia lấy 2 ngón tay cầm vật thể lạ lên cho vào túi rồi đến phòng Vương Khải.
Cốc.. cốc...
- Ông chủ ơi, tôi là quản gia đây, tôi vào nhé.
- Ông vào đi.
Ông quản gia bước vào thấy ông chủ của mình mới tắm xong, còn uốn éo người đầy mệt mỏi. Có vẻ ông chủ "làm việc" hơi quá sức thì phải, thật thương quá.
- Ông tìm tôi có việc gì ko? - Có cái này nằm trong túi vest của ông chủ, tôi nghĩ là nên đưa lại cho ông chủ.
Anh ấy đang xoay người rót rượu, rồi đưa lên miệng uống đồng thời quay người về phía quản gia.
Mắt anh mở to, rượu bị phun ra còn khiến anh ấy sặc sụa khi nhìn thấy cái quần chip ren lọt khe màu hồng, có cả ren nữa, mà ông quản gia đưa lên.
- Cái.. cái đó ở đâu ra vậy?
- Sao ông chủ hỏi tôi, đáng lẽ người rõ nhất là ông chủ chứ.
- Làm sao tôi biết được mà bảo tôi rõ nhất chứ hả?
- Trong túi áo vest của ông chủ mà sao ông chủ lại ko biết.
- Túi áo vest nào chứ, ông nói gì mà linh tinh vậy. Hay ông già rồi nên lú lẫn hả ông quản gia.
- Tôi tuy già nhưng còn rất cường tráng và minh mẫn nhé. Cái này trong túi áo vest mà ông chủ đã đưa cho bà vú còn gì.
Áo vest mà anh đã đưa cho bà vú sao? Lẽ nào là...
- Thôi được rồi, ông để lên đó cho tôi, mai tôi trả lại cho cô ấy.
- Vâng, ông chủ. Chúc ông chủ ngủ ngon và nhớ lần sau đừng " làm việc quá sức" nhé.
- Cái ông già này, thật là...
.....
Mỗi ngày như mọi ngày, sáng nào tôi cũng là nhân viên gương mẫu đi làm đúng giờ lắm.
Tầm khoảng 10h trưa tôi thấy anh ấy xuất hiện. Vẫn là áo vest quần âu lịch sự, nhưng có cái bất thường là anh ấy đi về phía tôi mặt giận giữ.
- Nguyễn Thục Anh theo tôi.
Con Ngân bên cạnh mặt vẫn ngơ ngác ko hiểu tôi đã làm nên chuyện tày đình gì mà tổng giám đốc soái ca của nó giận giữ vậy. Thậm chí cả tôi, tôi cũng ko hiểu, tôi có làm gì đắc tội với anh ấy đâu.
Kết quả là tôi bị lôi xuống hầm để xe, rồi còn bị đưa vào trong xe anh ấy nữa.
- Anh Khải à, hình như tôi đã làm sai gì rồi à?
Anh ta mặt tiến sát vào tôi, tay nâng cằm tôi lên nữa.
- Cô thích tôi lắm hay sao mà lại giở thủ đoạn này.
- Thủ đoạn gì? Anh nói gì tôi ko hiểu.
Rồi anh ấy thả cằm tôi ra ngồi tựa người vào ghế.
- Cô ko cần đóng kịch đâu, cô chẳng qua cũng như những người con gái khác, muốn gia sản của tôi thôi chứ gì?
- Xin lỗi tôi ko muốn nói chuyện với người bị điên.
Tôi mở cửa xe định đi ra, nhưng rất nhanh đã bị kéo lại.
- Vậy cái này là gì, sao nó lại nằm trong túi áo vest của tôi.
Anh ấy lấy phía trước xe ra 1 cái túi nhỏ đưa tôi, tôi cũng mở ra xem. Lúc này mặt tôi thật giống quả gấc chín mọng.
- Quần... quần chip.
- Nó nằm trong túi áo tôi, mà cái áo đó cô đưa cho tôi, nếu ko phải của cô thì của ai nữa.
- Đúng là của tôi nhưng tôi ko bỏ vào áo anh.
- Nếu cô ko bỏ thì ai bỏ chứ.
- Tôi đã nói ko phải tôi mà. Còn anh nữa, thôi cái thói tự kiêu của mình đi, anh có giàu có hơn nữa tôi đây cũng ko thèm.
Rồi tôi lấy cái túi nhỏ đi ra khỏi xe, tôi đóng cảnh cửa thật mạnh.
Đúng là bực mình mà, làm thế nào còn sót lại tên đàn ông đáng ghét đó trên đời vậy chứ.
Thấy tôi mặt hầm hầm đi lên, trên tay cầm túi nhỏ, con Ngân quan tâm.
- Mày có sao ko, làm gì mà tổng giám đốc giận dữ vậy?
- Lỡ tông hư xe ấy mà.
- Trời, xe đó mà mày tông hư thì lấy tiền đâu đền.
- Bởi vậy tao bảo trả góp mà ông ấy ko chịu.
- Con điên. Hư xe người ta mà đòi trả góp.
- Ừ, thôi làm việc đi, đừng nhiều chuyện nữa.
Tôi cất cái túi nhỏ ấy đi, rồi tiếp tục làm việc.
.....
Về đến nhà, tôi vất lun xe ngoài cửa, miệng gào lớn.
- Mẹ.. mẹ ơi... mẹ đâu rồi.
- Tôi đây, cô làm gì mà hét lớn vậy hả. Tôi có điếc đâu.
Vứt túi xách lên bàn ăn, tôi nhìn mẹ tôi mặt đầy nhăn nhó.
- Sao mẹ làm vậy, mất mặt chết được.
- Làm là làm gì?
- Mẹ còn hỏi, sao lại bỏ quần chip của con vào áo vest anh ấy.
- Mẹ bỏ đâu, nó tự chui vào đấy chứ.
- Nó làm gì có chân mà chui được chứ. Anh ấy đã nổi nóng với con đấy. Lần sau mẹ đừng làm thế nữa.
- Ơ hay, tôi giúp con gái tôi thoát ế mà còn bị mắng vốn thế này đây à. Biết thế ngày xưa đẻ cái trứng gà luộc ăn cho rồi.
Tôi thở dài, chắc tôi cũng đã nổi nóng quá đáng với mẹ rồi. Tôi lại ôm lấy mẹ tôi, nũng nịu.
- Con xin lỗi mẹ vì đã nổi nóng với mẹ, con biết mẹ lo cho con lắm. Nếu gặp được người con yêu, nhất định con sẽ lấy chồng mà.
- Muốn thế thì hạ bớt yêu cầu lại đi. Cứ thế biết đến khi nào.
- Vâng, con biết rồi, mẹ đừng giận con nữa nhé.
- Tha cho lần này.
- Vâng, con yêu mẹ nhất trên đời ấy.
.....
Vài hôm nữa là sinh nhật của Louis, nên thằng bé rất nôn nóng. Đã bao lâu rồi sinh nhật của thằng bé ko có bóng dáng của mẹ, nên lần này Louis nhất định phải mời tôi đi dự sinh nhật mới được.
Thấy anh ấy về Louis vui lắm chạy lại ôm chân mừng rỡ.
- Papa ơi papa về rồi.
Anh ấy ẵm Louis lên, hôn lên má thằng bé. Anh ấy cũng hôn hít thằng bé.
- Papa sắp tới papa biết ngày gì ko?
- Tất nhiên là sinh nhật của Louis rồi.
Louis vỗ tay hoan hô.
- Papa hay quá nhớ cả sinh nhật của con luôn ấy.
- Lúc đấy con muốn làm gì nào?
- Con muốn con và papa, cả chị Thục Anh nữa, chúng ta đi công viên trò chơi Disneyland.
- Wow, Disneyland ở Mỹ, chúng ta có thể đi cùng nhau mà, cần gì chị Thục Anh.
- Nhưng con muốn có chị Thục Anh nữa, con muốn có gia đình hạnh phúc, con ko muốn chỉ có 2 bố con mình. Cảm giác ko có gia đình trong ngày sinh nhật thật là bất hạnh mà.
Thấy Louis mặt ỉu xìu, nên anh ấy liền an ủi.
- Rồi được rồi, vậy con mời chị Thục Anh đi nhé.
- Vâng, con yêu papa nhất trên đời.
Nhìn Louis vừa chạy nhảy vừa hát líu, lòng anh ấm áp lắm. Cái anh đang lo ngại là vừa cãi nhau với tôi xong, ko biết đối mặt với tôi thế nào đây.
- Ông chủ đã về.
- Um, Louis ngủ lâu chưa vú.
- Dạ lâu rồi ông chủ.
Anh ấy mới đưa cái túi cho vú nuôi.
- Vú mang cái này đi ủi giùm tôi, người ta đã giặt sạch sẽ rồi.
Vú nuôi cầm lấy túi và đi xuống phòng dưới, còn anh ấy thì về phòng mình đi tắm.
Vú nuôi đang ủi thì thấy cái gì cợm cợm trong túi, liền lấy ra vật thể lạ rồi đưa lên xem. Vú hốt hoảng vô cùng cực, ko biết xử lý sao nên phải đi gặp ông quản gia.
Rầm.. rầm... rầm...
Tiếng nói bực bội trong phòng vang lên.
- Ai đấy, gọi gì cũng phải từ từ, làm gì như cháy nhà đến nơi vậy.
Cánh cửa mở ra, vú nuôi đẩy mạnh rồi chui vào trong.
- Có chuyện gì vậy, sao bà mặt bà lạ quá vậy.
- Ông ơi ông ơi có biến rồi.
- Biến gì
- Biến lớn lắm.
- Bà nói nghe coi, xót hết cả ruột.
- Ông chủ có người phụ nữ khác bên ngoài.
Ông quản gia vỗ đét vào đùi.
- Vậy thì tốt chứ sao. Từ lúc bà chủ đi đến giờ, ông chủ đã có ai lại đâu.
- Nhưng vấn đề là... là ông chủ biến thái.
- Cái bà này, sao nói tầm bậy vậy hả? Ông chủ chúng ta đường đường là 1 đấng minh quân, đầu đội trời chân đạp đất đấy.
Bà vú mới lấy trong túi vật thể lạ đưa ông quản gia xem, ông quản gia cũng hết hồn.
- Chuyện này... chuyện này có vẻ hơi biến thái thật.
- Thì đó.
- Thôi bà đưa đây tôi lên trả lại ông chủ, những người già như mình cũng nên thông cảm cho ông chủ đã lâu quá ko có hơi phị nữ còn gì.
- Ừ, ông đi mau đi.
Ông giản gia lấy 2 ngón tay cầm vật thể lạ lên cho vào túi rồi đến phòng Vương Khải.
Cốc.. cốc...
- Ông chủ ơi, tôi là quản gia đây, tôi vào nhé.
- Ông vào đi.
Ông quản gia bước vào thấy ông chủ của mình mới tắm xong, còn uốn éo người đầy mệt mỏi. Có vẻ ông chủ "làm việc" hơi quá sức thì phải, thật thương quá.
- Ông tìm tôi có việc gì ko? - Có cái này nằm trong túi vest của ông chủ, tôi nghĩ là nên đưa lại cho ông chủ.
Anh ấy đang xoay người rót rượu, rồi đưa lên miệng uống đồng thời quay người về phía quản gia.
Mắt anh mở to, rượu bị phun ra còn khiến anh ấy sặc sụa khi nhìn thấy cái quần chip ren lọt khe màu hồng, có cả ren nữa, mà ông quản gia đưa lên.
- Cái.. cái đó ở đâu ra vậy?
- Sao ông chủ hỏi tôi, đáng lẽ người rõ nhất là ông chủ chứ.
- Làm sao tôi biết được mà bảo tôi rõ nhất chứ hả?
- Trong túi áo vest của ông chủ mà sao ông chủ lại ko biết.
- Túi áo vest nào chứ, ông nói gì mà linh tinh vậy. Hay ông già rồi nên lú lẫn hả ông quản gia.
- Tôi tuy già nhưng còn rất cường tráng và minh mẫn nhé. Cái này trong túi áo vest mà ông chủ đã đưa cho bà vú còn gì.
Áo vest mà anh đã đưa cho bà vú sao? Lẽ nào là...
- Thôi được rồi, ông để lên đó cho tôi, mai tôi trả lại cho cô ấy.
- Vâng, ông chủ. Chúc ông chủ ngủ ngon và nhớ lần sau đừng " làm việc quá sức" nhé.
- Cái ông già này, thật là...
.....
Mỗi ngày như mọi ngày, sáng nào tôi cũng là nhân viên gương mẫu đi làm đúng giờ lắm.
Tầm khoảng 10h trưa tôi thấy anh ấy xuất hiện. Vẫn là áo vest quần âu lịch sự, nhưng có cái bất thường là anh ấy đi về phía tôi mặt giận giữ.
- Nguyễn Thục Anh theo tôi.
Con Ngân bên cạnh mặt vẫn ngơ ngác ko hiểu tôi đã làm nên chuyện tày đình gì mà tổng giám đốc soái ca của nó giận giữ vậy. Thậm chí cả tôi, tôi cũng ko hiểu, tôi có làm gì đắc tội với anh ấy đâu.
Kết quả là tôi bị lôi xuống hầm để xe, rồi còn bị đưa vào trong xe anh ấy nữa.
- Anh Khải à, hình như tôi đã làm sai gì rồi à?
Anh ta mặt tiến sát vào tôi, tay nâng cằm tôi lên nữa.
- Cô thích tôi lắm hay sao mà lại giở thủ đoạn này.
- Thủ đoạn gì? Anh nói gì tôi ko hiểu.
Rồi anh ấy thả cằm tôi ra ngồi tựa người vào ghế.
- Cô ko cần đóng kịch đâu, cô chẳng qua cũng như những người con gái khác, muốn gia sản của tôi thôi chứ gì?
- Xin lỗi tôi ko muốn nói chuyện với người bị điên.
Tôi mở cửa xe định đi ra, nhưng rất nhanh đã bị kéo lại.
- Vậy cái này là gì, sao nó lại nằm trong túi áo vest của tôi.
Anh ấy lấy phía trước xe ra 1 cái túi nhỏ đưa tôi, tôi cũng mở ra xem. Lúc này mặt tôi thật giống quả gấc chín mọng.
- Quần... quần chip.
- Nó nằm trong túi áo tôi, mà cái áo đó cô đưa cho tôi, nếu ko phải của cô thì của ai nữa.
- Đúng là của tôi nhưng tôi ko bỏ vào áo anh.
- Nếu cô ko bỏ thì ai bỏ chứ.
- Tôi đã nói ko phải tôi mà. Còn anh nữa, thôi cái thói tự kiêu của mình đi, anh có giàu có hơn nữa tôi đây cũng ko thèm.
Rồi tôi lấy cái túi nhỏ đi ra khỏi xe, tôi đóng cảnh cửa thật mạnh.
Đúng là bực mình mà, làm thế nào còn sót lại tên đàn ông đáng ghét đó trên đời vậy chứ.
Thấy tôi mặt hầm hầm đi lên, trên tay cầm túi nhỏ, con Ngân quan tâm.
- Mày có sao ko, làm gì mà tổng giám đốc giận dữ vậy?
- Lỡ tông hư xe ấy mà.
- Trời, xe đó mà mày tông hư thì lấy tiền đâu đền.
- Bởi vậy tao bảo trả góp mà ông ấy ko chịu.
- Con điên. Hư xe người ta mà đòi trả góp.
- Ừ, thôi làm việc đi, đừng nhiều chuyện nữa.
Tôi cất cái túi nhỏ ấy đi, rồi tiếp tục làm việc.
.....
Về đến nhà, tôi vất lun xe ngoài cửa, miệng gào lớn.
- Mẹ.. mẹ ơi... mẹ đâu rồi.
- Tôi đây, cô làm gì mà hét lớn vậy hả. Tôi có điếc đâu.
Vứt túi xách lên bàn ăn, tôi nhìn mẹ tôi mặt đầy nhăn nhó.
- Sao mẹ làm vậy, mất mặt chết được.
- Làm là làm gì?
- Mẹ còn hỏi, sao lại bỏ quần chip của con vào áo vest anh ấy.
- Mẹ bỏ đâu, nó tự chui vào đấy chứ.
- Nó làm gì có chân mà chui được chứ. Anh ấy đã nổi nóng với con đấy. Lần sau mẹ đừng làm thế nữa.
- Ơ hay, tôi giúp con gái tôi thoát ế mà còn bị mắng vốn thế này đây à. Biết thế ngày xưa đẻ cái trứng gà luộc ăn cho rồi.
Tôi thở dài, chắc tôi cũng đã nổi nóng quá đáng với mẹ rồi. Tôi lại ôm lấy mẹ tôi, nũng nịu.
- Con xin lỗi mẹ vì đã nổi nóng với mẹ, con biết mẹ lo cho con lắm. Nếu gặp được người con yêu, nhất định con sẽ lấy chồng mà.
- Muốn thế thì hạ bớt yêu cầu lại đi. Cứ thế biết đến khi nào.
- Vâng, con biết rồi, mẹ đừng giận con nữa nhé.
- Tha cho lần này.
- Vâng, con yêu mẹ nhất trên đời ấy.
.....
Vài hôm nữa là sinh nhật của Louis, nên thằng bé rất nôn nóng. Đã bao lâu rồi sinh nhật của thằng bé ko có bóng dáng của mẹ, nên lần này Louis nhất định phải mời tôi đi dự sinh nhật mới được.
Thấy anh ấy về Louis vui lắm chạy lại ôm chân mừng rỡ.
- Papa ơi papa về rồi.
Anh ấy ẵm Louis lên, hôn lên má thằng bé. Anh ấy cũng hôn hít thằng bé.
- Papa sắp tới papa biết ngày gì ko?
- Tất nhiên là sinh nhật của Louis rồi.
Louis vỗ tay hoan hô.
- Papa hay quá nhớ cả sinh nhật của con luôn ấy.
- Lúc đấy con muốn làm gì nào?
- Con muốn con và papa, cả chị Thục Anh nữa, chúng ta đi công viên trò chơi Disneyland.
- Wow, Disneyland ở Mỹ, chúng ta có thể đi cùng nhau mà, cần gì chị Thục Anh.
- Nhưng con muốn có chị Thục Anh nữa, con muốn có gia đình hạnh phúc, con ko muốn chỉ có 2 bố con mình. Cảm giác ko có gia đình trong ngày sinh nhật thật là bất hạnh mà.
Thấy Louis mặt ỉu xìu, nên anh ấy liền an ủi.
- Rồi được rồi, vậy con mời chị Thục Anh đi nhé.
- Vâng, con yêu papa nhất trên đời.
Nhìn Louis vừa chạy nhảy vừa hát líu, lòng anh ấm áp lắm. Cái anh đang lo ngại là vừa cãi nhau với tôi xong, ko biết đối mặt với tôi thế nào đây.
Danh sách chương