Hải Dương tắt điện, trèo lên giường trùm chăn kín mít. Cô mở điện thoại ra, ánh sáng xanh yếu ớt phản chiếu lên mặt, ngón tay dừng trước nút gọi, chần chừ một lát cuối cùng hạ ngón tay chạm vào màn hình.
Hải Dương hồi hộp đợi, âm thanh tút tút vang lên, chưa được 5 tiếng thì người bên kia bắt máy.
- Tớ đây
Giọng Hải Phong trầm trầm khác hẳn với âm thanh trong trẻo ngày thường. Hải Dương hơi ngẩn người, buột miệng hỏi lại
- Giọng cậu sao thế?
Hải Phong một tay cầm điện thoại, một tay bật đèn đầu giường lên. Cậu ngồi dậy, vò mái tóc hơi rối
- Sao lại gọi cho tớ giờ này?
Vừa nói cậu vừa liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, 12:23 pm. Con bé này không biết làm cái gì mà đến giờ vẫn còn thức nữa.
Hải Dương sực nhớ ra mục đích của mình. Cô bất giác thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng thông báo
- Tớ sẽ học vẽ lại. Tớ muốn học thiết kế đồ hoạ!
Hải Phong trong phút chốc lập tức tỉnh táo lại, khoé mắt đong đầy ý cười
- Tớ biết
Không cần nhiều lời hoa mỹ, chỉ là hai chữ đơn giản nhưng cũng đủ khiến Hải Dương ngẩn ngơ. Giọng Hải Phong cực kì khẽ nhưng trong không gian yên tĩnh lại rõ ràng đến lạ, vừa mang sắc thái dịu dàng lại vừa có nét cười đầy tin tưởng.
Hai má Hải Dương lặng lẽ đỏ ửng. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết nên nói gì
Hải Phong là người mở lời trước
- Sao giờ này còn chưa ngủ?
- Phấn khởi quá, đầu óc tỉnh táo không ngủ được.
Cảm giác này y như hồi còn bé. Mỗi đêm trước các dịp đặc biệt cô đều cảm thấy rạo rực đến mất ngủ, trong đầu liên tục nghĩ ngày mai nên làm gì.
Bây giờ cũng vậy, Hải Dương cảm thấy phấn khích đến mức trước khi gọi điện cho Hải Phong cô đã lôi hết những thứ đồ học mỹ thuật trước đây ra mân mê một lượt.
Thật ra với mỹ thuật, Hải Dương chưa bao giờ từ bỏ.
Đôi lúc ngồi trong giờ, đầu óc lơ đãng cô sẽ không nhịn được mà vẽ nguệch ngoạc ra đằng sau vở, ra bàn. Hoặc những khi cô ngây người nhìn chằm chằm vào một ai đó,tư thế ngồi của người này như thế nào, nét mặt ra sao.... đều được cô quan sát kĩ càng.
Trong lòng rất nhớ, rất muốn cầm bút lên vẽ nhưng mỗi khi nhớ lại kí ức bi thương ngày ấy, cô lại chán ngán không muốn động đến mỹ thuật một chút nào.
Với thứ nghệ thuật bay bổng lãng mạn lại sâu sắc này, Hải Dương vừa yêu vừa hận.
Nhưng Hải Phong nói đúng, điều mà bố muốn cô làm là sống thật tốt, làm những việc mình thích chứ không phải rụt rè sợ hãi, trốn tránh quá khứ rồi sống một cuộc đời u uất.
Hải Phong thấy bên kia đầu điện thoại đột ngột yên tĩnh, cậu hạ giọng hỏi nhỏ
- Tớ hát cho cậu nghe nhé?
Hải Dương ngoan ngoãn ừm một tiếng.
Khoảng một lúc sau, âm thanh chậm rãi, nhẹ nhàng vang lên. Hải Phong vừa hát được ba câu, cô không nhịn được hỏi
- Sao cậu toàn hát mấy bài nước ngoài thế?
Lần trước là tiếng Nga, lần này là tiếng Hàn. Bạn cùng bàn của cô hình như hơi siêu việt quá thì phải
Hải Phong: “....”
- Giờ nghe nữa không?
Hải Dương vội vàng ngậm miệng lại không dám nói thêm câu nào.
Từng câu hát lại một lần nữa vang lên, Hải Dương yên lặng lắng nghe. Mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn cảm nhận được nét buồn mênh mang như có như không đang tản mạn, bao trùm lấy cô. Theo thời vian giai điệu bài hát càng ngày càng da diết, càng ngày càng bi thương.
Tâm trạng vốn đang vui vẻ của Hải Dương bỗng lặng đi, cô cảm thấy lồng ngực khó chịu. Bài hát này giai điệu rất hay, giọng Hải Phong thì khỏi phải bàn cãi nhưng không hiểu sao cô lại có chút bài xích, cảm xúc của nó lan toả tới khiến cô... sợ hãi.
Giống như có một nỗi đau vô hình bị kìm nén, giam cầm đến nghẹn ngào. Giống như muốn hét lên nhưng lại ứ nghẹn trong cổ họng.
Nghe thôi mà trái tim cảm thấy tức tối khó chịu đến không thở nổi. Đợi Hải Phong hát xong cô mới nhẹ giọng thủ thỉ
- Bài này tên gì thế? Nghe buồn quá
Hải Phong trầm mặc một lúc, Hải Dương cứ tưởng cậu ta sẽ giống như lần trước trốn tránh không nói cho cô biết nhưng cậu ta lại đột ngột lên tiếng, giọng rất khẽ, giống như nỉ non, oán trách
- A thousand winds
Hải Dương không để ý lắm, cô vội vàng nói tiếp
- Cậu hát cái bài tiếng Nga lần trước ấy, bài đấy hay ghê luôn
Hải Phong theo thói quen rũ mắt nhìn xuống để che đi cảm xúc đang biến động trong lòng, mặc dù cậu biết cô không có ở đây.
Hít một hơi thật sâu, Hải Phong chầm chậm cất tiếng hát.
Khác hẳn với A thousand winds khi nãy, âm điệu bài này du dương mềm mại, đôi lúc có chút tha thiết giống như ai đó đang mỏi mòn đợi ai. Đôi lúc lại có cảm giác phóng khoáng như cánh chim tự do trên bầu trời
Hải Dương nghe được một nửa mí mắt đã trĩu nặng. Cô lắc đầu cố giữ đầu óc tỉnh táo nhưng cuối cùng cũng không chịu được chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy tiếng thở đều của người bên kia đầu đện thoại, Hải Phong ngừng lại, cậu ngước ra bên ngoài cửa sổ, vài ngôi sao đang toả ra ánh sáng mơ hồ, mỉm cười
- Ngủ ngon, Hải Âu
———-
Tác giả: Mọi người nghỉ lễ vui hônggg?
Tui ở nhà chẳng đi đâu chán quá nè
Bỏ phiếu cho tui vui tí đi, yêu mọi người <<3
Hải Dương hồi hộp đợi, âm thanh tút tút vang lên, chưa được 5 tiếng thì người bên kia bắt máy.
- Tớ đây
Giọng Hải Phong trầm trầm khác hẳn với âm thanh trong trẻo ngày thường. Hải Dương hơi ngẩn người, buột miệng hỏi lại
- Giọng cậu sao thế?
Hải Phong một tay cầm điện thoại, một tay bật đèn đầu giường lên. Cậu ngồi dậy, vò mái tóc hơi rối
- Sao lại gọi cho tớ giờ này?
Vừa nói cậu vừa liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, 12:23 pm. Con bé này không biết làm cái gì mà đến giờ vẫn còn thức nữa.
Hải Dương sực nhớ ra mục đích của mình. Cô bất giác thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng thông báo
- Tớ sẽ học vẽ lại. Tớ muốn học thiết kế đồ hoạ!
Hải Phong trong phút chốc lập tức tỉnh táo lại, khoé mắt đong đầy ý cười
- Tớ biết
Không cần nhiều lời hoa mỹ, chỉ là hai chữ đơn giản nhưng cũng đủ khiến Hải Dương ngẩn ngơ. Giọng Hải Phong cực kì khẽ nhưng trong không gian yên tĩnh lại rõ ràng đến lạ, vừa mang sắc thái dịu dàng lại vừa có nét cười đầy tin tưởng.
Hai má Hải Dương lặng lẽ đỏ ửng. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết nên nói gì
Hải Phong là người mở lời trước
- Sao giờ này còn chưa ngủ?
- Phấn khởi quá, đầu óc tỉnh táo không ngủ được.
Cảm giác này y như hồi còn bé. Mỗi đêm trước các dịp đặc biệt cô đều cảm thấy rạo rực đến mất ngủ, trong đầu liên tục nghĩ ngày mai nên làm gì.
Bây giờ cũng vậy, Hải Dương cảm thấy phấn khích đến mức trước khi gọi điện cho Hải Phong cô đã lôi hết những thứ đồ học mỹ thuật trước đây ra mân mê một lượt.
Thật ra với mỹ thuật, Hải Dương chưa bao giờ từ bỏ.
Đôi lúc ngồi trong giờ, đầu óc lơ đãng cô sẽ không nhịn được mà vẽ nguệch ngoạc ra đằng sau vở, ra bàn. Hoặc những khi cô ngây người nhìn chằm chằm vào một ai đó,tư thế ngồi của người này như thế nào, nét mặt ra sao.... đều được cô quan sát kĩ càng.
Trong lòng rất nhớ, rất muốn cầm bút lên vẽ nhưng mỗi khi nhớ lại kí ức bi thương ngày ấy, cô lại chán ngán không muốn động đến mỹ thuật một chút nào.
Với thứ nghệ thuật bay bổng lãng mạn lại sâu sắc này, Hải Dương vừa yêu vừa hận.
Nhưng Hải Phong nói đúng, điều mà bố muốn cô làm là sống thật tốt, làm những việc mình thích chứ không phải rụt rè sợ hãi, trốn tránh quá khứ rồi sống một cuộc đời u uất.
Hải Phong thấy bên kia đầu điện thoại đột ngột yên tĩnh, cậu hạ giọng hỏi nhỏ
- Tớ hát cho cậu nghe nhé?
Hải Dương ngoan ngoãn ừm một tiếng.
Khoảng một lúc sau, âm thanh chậm rãi, nhẹ nhàng vang lên. Hải Phong vừa hát được ba câu, cô không nhịn được hỏi
- Sao cậu toàn hát mấy bài nước ngoài thế?
Lần trước là tiếng Nga, lần này là tiếng Hàn. Bạn cùng bàn của cô hình như hơi siêu việt quá thì phải
Hải Phong: “....”
- Giờ nghe nữa không?
Hải Dương vội vàng ngậm miệng lại không dám nói thêm câu nào.
Từng câu hát lại một lần nữa vang lên, Hải Dương yên lặng lắng nghe. Mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn cảm nhận được nét buồn mênh mang như có như không đang tản mạn, bao trùm lấy cô. Theo thời vian giai điệu bài hát càng ngày càng da diết, càng ngày càng bi thương.
Tâm trạng vốn đang vui vẻ của Hải Dương bỗng lặng đi, cô cảm thấy lồng ngực khó chịu. Bài hát này giai điệu rất hay, giọng Hải Phong thì khỏi phải bàn cãi nhưng không hiểu sao cô lại có chút bài xích, cảm xúc của nó lan toả tới khiến cô... sợ hãi.
Giống như có một nỗi đau vô hình bị kìm nén, giam cầm đến nghẹn ngào. Giống như muốn hét lên nhưng lại ứ nghẹn trong cổ họng.
Nghe thôi mà trái tim cảm thấy tức tối khó chịu đến không thở nổi. Đợi Hải Phong hát xong cô mới nhẹ giọng thủ thỉ
- Bài này tên gì thế? Nghe buồn quá
Hải Phong trầm mặc một lúc, Hải Dương cứ tưởng cậu ta sẽ giống như lần trước trốn tránh không nói cho cô biết nhưng cậu ta lại đột ngột lên tiếng, giọng rất khẽ, giống như nỉ non, oán trách
- A thousand winds
Hải Dương không để ý lắm, cô vội vàng nói tiếp
- Cậu hát cái bài tiếng Nga lần trước ấy, bài đấy hay ghê luôn
Hải Phong theo thói quen rũ mắt nhìn xuống để che đi cảm xúc đang biến động trong lòng, mặc dù cậu biết cô không có ở đây.
Hít một hơi thật sâu, Hải Phong chầm chậm cất tiếng hát.
Khác hẳn với A thousand winds khi nãy, âm điệu bài này du dương mềm mại, đôi lúc có chút tha thiết giống như ai đó đang mỏi mòn đợi ai. Đôi lúc lại có cảm giác phóng khoáng như cánh chim tự do trên bầu trời
Hải Dương nghe được một nửa mí mắt đã trĩu nặng. Cô lắc đầu cố giữ đầu óc tỉnh táo nhưng cuối cùng cũng không chịu được chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy tiếng thở đều của người bên kia đầu đện thoại, Hải Phong ngừng lại, cậu ngước ra bên ngoài cửa sổ, vài ngôi sao đang toả ra ánh sáng mơ hồ, mỉm cười
- Ngủ ngon, Hải Âu
———-
Tác giả: Mọi người nghỉ lễ vui hônggg?
Tui ở nhà chẳng đi đâu chán quá nè
Bỏ phiếu cho tui vui tí đi, yêu mọi người <<3
Danh sách chương