Bữa ăn cầu duyên thắm món đậu đỏ kéo dài hơn hai hai tiếng đồng hồ nhưng hai vị khách vẫn chưa có dấu hiệu rời bàn. Bởi, người con gái còn lưu luyến bầu không khí ấm áp bên người mình thương nhớ bấy lâu. Người con trai mải miết ngắm người con gái mình yêu nên quên bẵng đi thời gian.

Điện thoại đổ chuông. Anh đưa tay vào túi áo khoác, cô lần tìm trong balô. Chợt cả hai sững sờ nhìn vào mắt nhau, bỏ mặc tiếng chuông giục liên hồi như đòi mạng. Vì hai người vừa vô tình nhận ra, họ cài cùng một bài nhạc chuông. Đó là ca khúc 'Vẫn' của nhạc sĩ Tiên Cookie.

Nội dung bài hát nói lên thông điệp: cho dù thời gian cách xa nhau như thế nào cũng không làm cho người con gái quên đi những kỉ niệm đẹp khi ở bên người yêu.

"Trên ô kính sương phủ trắng xóa

Giá như làm mờ đi trong em kỉ niệm

Thời gian trôi chẳng làm thay đổi

Những yêu thương em trao cho người.

Em đâu muốn ta xa cách mãi

Mất anh ngày dài xem như không nắng mai

(.....)

Cho em được ôm lấy kí ức xưa vụng về khi bên anh em nói cười



Ngại ngùng khi anh thì thầm sẽ mãi yêu mình em

Mi ngoan ngày ấy vẫn ướt đẫm khi nhớ anh

Bao đêm dài thao thức ước muốn thêm một lần ta trong tay chung lối đi

Dù là xa xôi dù là trong mơ thôi

Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên."

Bài nhạc chuông tự ngắt rồi lại cất lên theo số lần gọi của người bên kia. Bao lần bài hát ấy vang lên là bấy nhiêu lần con tim hai người đập nhanh vì nhau. Trong mắt đối phương họ dần thấy có muôn vàn ánh lửa lập lòe rồi bùng cháy lung linh.

"Ngọc Mẫn à..." Thế Phương xúc động. Anh đứng lên khỏi chiếc ghế, vòng về phía cô. Từ sau lưng, anh choàng tay ôm lấy người con gái, vùi mặt mình vào mái tóc đen mềm mượt: "Anh thật đáng chết mà!"

Trong cái lạnh se sắt của cơn mưa dầm dề không dứt, hơi ấm từ vòng ôm người con trai nhanh chóng sưởi ấm tấm lưng mảnh mai. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tóc, vào mang tai làm Ngọc Mẫn run rẩy. Chợt bất ngờ cô quay lại, đưa tay chặn miệng anh, ánh mắt gắt gao: "Em không cho anh nói từ đó! Anh thu lại nhanh!" Xa anh sáu năm, con tim đợi chờ đến quay quắt nhưng nó vẫn còn niềm tin, hy vọng để kéo dài nhịp đập. Chỉ cần anh còn tồn tại thì cô tin một ngày nào đó: mình sẽ trông thấy anh.

Nếu anh đã tan vào hư vô...chắc con tim héo hắt của cô biểu tình xin ngưng nghỉ.

Bắt gặp ánh mắt lo sợ của cô, Thế Phương càng đau lòng hơn. Anh ôm lấy mặt cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương quấn chặt lấy ánh mắt đượm tình. Ngón tay cái miết nhẹ đôi gò má êm ái. Môi anh run run.

Mặt cách mặt chưa tày gang. Giao nhau với ánh mắt thâm tình. Đối diện với bờ môi gợi cảm. Hơi thở mang nhiều cảm xúc hỗn độn vướng vào hơi thở cô, mùi hương gỗ mộc cũng nhanh chóng bủa vây rồi thít chặt dần con tim, Ngọc Mẫn thấy choáng. Anh cứ áp gần như thế này, cô e...mình say mất.



"Anh còn không đổi?" Cô vin vào lí do cũ hòng níu giữ chút tỉnh táo của người say.

Thế Phương nhận ra ánh mắt đang trốn tình của cô, anh mỉm cười đổi lại câu nói cho người anh yêu hài lòng: "Anh thật... muốn nếm vị chè đậu đỏ ở đây!" Đầu ngón trỏ của anh không biết từ bao giờ đang mân mê bờ môi cô. Ánh mắt động tình dán chặt vào đôi môi chúm chím.

Câu nói thẳng và ánh mắt rực lửa của anh khiến Ngọc Mẫn choáng thật sự. Có một khắc, cô cũng muốn chạm thử vào đôi môi quyến rũ của anh, cùng anh quấn quýt dây dưa để xem hương vị tình yêu nó như thế nào? Nhưng cô còn chưa chuẩn bị kĩ cho tình huống này. Nụ hôn đầu nhất định phải lưu lại cả hương lẫn vị.

Cứu nguy cho cơn khát cháy, cô chủ động tặng anh nụ hôn chuồn chuồn đạp nước thật nhanh. Nhanh đến nỗi Thế Phương còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì người con gái đã vụt chạy.

Thế Phương ngớ ra. Anh đưa ngón trỏ áp vào môi mình, nơi vừa in dấu chân con chuồn chuồn đạp vào, bờ môi theo đó dần kéo căng nụ cười. Nhìn theo bóng lưng xinh xắn, anh gọi với theo: "Em chờ anh!"

Sau đó, anh mang balô cô lên vai nhanh chóng đến quầy thanh toán rồi vội đuổi theo bắt lấy con chuồn chuồn.

Khi cái bóng nhỏ nhắn đã rơi vào tầm mắt, trái tim anh theo đó lỗi đi một nhịp. Bởi, trước mắt anh là một hình ảnh đẹp đến nao lòng.

Dưới làn mưa lất phất bay, cô gái trong làn váy trắng, mái tóc đen ngang vai gió hất bay bay, có giọt mưa ngâu nào vừa rơi rụng làm ướt bờ môi, mái tóc. Cô vừa chạy vừa nghiêng mặt, đôi mắt nâu đen biết cười lúng liếng, nụ cười tỏa nắng đang mời gọi hồn anh.

"Thế Phương, anh còn không mau!" Cứ đứng phỗng ở đó làm chi không biết.

Anh cười. Chạy luôn vào màn mưa, nhắm bóng lưng yêu kiều trước mặt hấp tấp đuổi theo.

Trong mưa, tiếng cười giòn tan của của cô hòa vào tiếng cười vỡ òa mừng vui của anh tan chảy vào tận đất trời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện