Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi nhưng tôi hiểu.

Anh ta giải thích với tôi, tối qua họ không làm gì ở phòng ngủ chính, vì anh ta nôn nên mới thay ga giường.

Nhưng có khác gì không?

Tôi bước vào nhà chính, một bà lão tóc bạc trắng ngồi trên xe lăn quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với tôi: "Hạnh Hạnh, con đến rồi à?"

Bà gọi tên chị tôi, mẹ Dịch bị bệnh não, sau khi phẫu thuật mở hộp sọ thì để lại di chứng.

Bà không tỉnh táo, cũng không nhớ được chuyện và người, dù tôi dạy bao nhiêu lần, bà vẫn luôn nhận nhầm tôi là Cam Hạnh, người thường đến nhà chơi hồi nhỏ.

Còn tôi là Cam Nguyện.

Hai năm nay, tôi đã quen với việc đóng vai Cam Hạnh trước mặt bà, vì bà rất yêu Cam Hạnh.

Tôi quỳ xuống bên cạnh bà, tựa đầu vào chân bà, mẹ Dịch nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, sờ thấy nước mắt tôi, bà hơi hoảng hốt: "Con sao vậy?"

Tôi nói: "Con ốm rồi, con sợ."

"Không sợ không sợ, dì thương con, Hạnh Hạnh ngoan, dì thương."

Tôi không sợ chết, điều tôi sợ nhất là một người phải chịu đau đớn giày vò mà không có ai bên cạnh, còn những người thân thiết nhất thì đứng nhìn lạnh lùng, thậm chí còn vỗ tay hả hê.

4

Ngày 8 tháng 9 là ngày giỗ của chị gái tôi.

Ngày này, tất cả những người yêu thương chị đều đến mộ chị để viếng.

Không ai muốn tôi xuất hiện, nếu không phải vì tôi, chị gái ưu tú của tôi đã không c.h.ế.t ở tuổi đẹp nhất.

Tôi cố tình lệch hai ngày mới đi viếng, không ngờ lại gặp được anh trai đã lâu không gặp.

Anh ấy đứng trước mộ hút thuốc, thấy tôi xuất hiện, trên mặt hiện lên vẻ chế giễu: "Mới bao lâu mà đã quên mất ngày giỗ của chị rồi à?"

Tôi không giải thích. Trước mộ chất đầy hoa tươi và đủ loại trái cây, đồ ăn vặt mà chị thích.

Trên bia mộ, khuôn mặt chị vẫn rạng rỡ như xưa.

Chị sẽ mãi không già đi.

Tôi nghiêm túc dập đầu trước mộ chị. Chị ơi, em xin lỗi, em đã phụ công chị nhường mạng sống cho em năm năm trước, nếu thời gian có thể quay lại, em hy vọng chị đừng cứu em.

Nước mắt không kiểm soát được chảy dài trên má, tôi đưa tay lau đi nhưng càng lau càng dữ dội hơn.

Cam Dục nhìn tôi với vẻ khó chịu: "Mày diễn cái gì vậy? Đã qua lâu như vậy rồi, còn khóc lóc thảm thiết như vậy, người không biết còn tưởng mày hối hận lắm ấy."

Một gói khăn giấy ném xuống trước mặt tôi, anh ấy nói: "Lau đi, đừng khóc trước mặt chị ấy, c.h.ế.t năm năm rồi mà còn bị mày làm phiền."

Tôi không cầm, dùng tay áo lau mạnh nước mắt: "Cam Dục, anh có phải rất mong năm đó người c.h.ế.t là em không?"

Anh ấy cười lạnh: "Mày tùy hứng nhưng người phải trả giá lại là chị ấy, mày nói xem ai đáng c.h.ế.t hơn?"

"Anh nói đúng." Tôi bất lực nhếch mép, đứng dậy, trước khi đi không nhịn được nói với anh ấy: "Tất cả mọi người đều không muốn em sống, có lẽ sẽ sớm được như ý nguyện thôi."

Anh ấy sửng sốt, vô thức túm lấy tôi: "Có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Tôi gỡ tay anh ấy ra.

Cam Dục ở phía sau hét: "Đừng cố dùng những lời thần kinh này để hấp dẫn sự chú ý của người khác, chẳng còn ai để ý đến mấy trò đùa của cô nữa đâu."

Tôi không quay đầu lại, cũng không trả lời anh ấy.

Trung thu sắp đến, cũng là ngày sinh nhật mẹ tôi.

Sau khi chị gái qua đời, mẹ tôi không còn đón sinh nhật nữa. Trước đây vào sinh nhật bà, ba chúng tôi đều ở bên cạnh chúc mừng nhưng sau đó ngày đoàn viên như vậy mãi mãi thiếu mất một người, cảnh còn người mất.

Bà không tổ chức sinh nhật nhưng năm nào tôi cũng chuẩn bị quà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện