- Xét thấy em ngoan như vậy tôi sẽ thưởng cho em thêm một đêm mặn nồng cùng tôi tạo em bé nhá.

Bạch Ly bị hắn nhìn đến đầy sợ hãi, hệt như một con thỏ con bị tóm gọn dưới móng vuốt sắc bé của mãnh thú.

Hán là một kẻ điên không ai không biết, chọc vào hắn chỉ có chết. Một kẻ điên cuồng như hắn, đáng lẽ ra cô không sĩ phải tông như nên dây vào mới phải. Thoát một lần khỏi móng vuốt của tên ác ma này, đáng lý ra cô phải chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối rời khỏi tầm ngắm của hắn chứ không phải là tự đem mình dâng vào miệng cọp. Bị hắn ăn sạch sẽ lẫn này đến lần khác, lại còn bị ép buộc sinh con cho hắn.

Cô đã nghĩ gả cho cha của hắn, chắc chắn hắn sẽ không dám làm càn với cô, thậm chí còn có thể nhân danh "mẹ kế" mà khiến hắn phải cúi đầu. Nhưng cô thật sự đã làm, Bạch

Ly vốn không thể ngờ đến độ ngông cuồng và hèn hạ của người đàn ông này. Hắn sẵn sàng dắt mũi cha hắn để cướp cô về làm vợ cho thỏa mãn ham muốn của bản thân.

Hắn quả thật là ma quỷ, là thú dữ, là tên đại ma đầu khốn kiếp xấu xa.

Muốn cô yêu hắn hả? Nằm mơ đi!

Bạch Ly tự nhận mình rất xui xẻo, nhưng xui xẻo nhất có lẽ là từ lúc gặp Uông Tử Thần. Không giây phút nào là cô cảm thấy yên bình cả, chỉ cần nghĩ đến việc ngay trong ngày đầu tiên trọng sinh quay trở về đã ngủ với kẻ thù kiếp trước. Mỗi một giây một phút, cô đều chỉ hận không thể ngay lập tức chém chết hắn mà thôi.

Đã vậy hắn lại như bị trúng tà lại nhất mực bám riết lấy cô không buông. Cứ một hai câu không hợp liền đè cô ra "thit".

Lần này trọng sinh quay trở lại, cô chỉ muốn trả thù tra nam và lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo của đứa em gái trà xanh đã hại chết mình là Bạch Ly đã cảm thấy đủ mệt rồi. Đâu ra thời gian mà chơi trò yêu đương với tên ác ma như hắn? Uông Tử Thần nằm trên giường chống cằm, nghiêng đầu sang một bên, say mê ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp cùng những đường cong tuyệt mỹ của Bạch Ly phủ lên đầy dấu hôn xanh tím, đê mê giống như một chiến tích minh chứng cho đêm ân ái mặn nồng hôm qua.

Người con gái này đối với hắn, rất đặc biệt. Chẳng biết từ khi nào lại trở nên trầm luận, chẳng biết vì điều gì lại say mê giống như một liều thuốc phiện, chỉ vô tình chạm phải một lần, liền khao khát phải chiếm đoạt cho bằng được.Mỗi một giây ở bên cạnh cô đều cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Hắn giống như phát điên vì cô gái này vậy.

Cũng chỉ có cô mới không biết sợ chết là gì mà ngang nhiên dám chống đối lại hắn.

Uông Tử Thần không biết cô cứng đầu bao nhiêu, nhưng cô càng không khuất phục hắn càng có hứng thú. Giống như chơi một loại cho trò chơi kích thích, quá dễ dàng có được thì sẽ chẳng vui nữa. Cô càng từ chối, hắn càng muốn thêm. Cô càng phản kháng, hắn lại càng muốn dây dưa với cô sâu hơn mà thôi.

Miệng cô thì cứng mà thân thể lại mềm mại, ba vòng đầy đủ khiến hắn ăn một lần liền phát nghiện như vậy.

Giống như hai người thực sự đã quen biết nhau từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi...

Bạch Ly bị hắn nhìn đến thẹn, vội vàng kéo chăn lên tận ngực che đi ánh mắt thèm khát của con sói đói nào đó đang nhằm chằm chằm vào mình. Nhưng lại vô tình kéo chăn ra để lộ vật nam tính phía dưới đã vươn lên mạnh mẽ từ lúc nào.

Bạch Ly trợn tròn mắt nhìn chỗ đó một lúc rồi bất giác đỏ bừng cả mặt, vội quay sang hướng khác né tránh thứ kinh khủng vừa mới đập vào mắt mình. Uông Tử Thần vươn tay bóp lấy chiếc cằm thon thả của Bạch Ly ép cô quay mặt lại về phía hắn. Bạch Ly bị hắn ép nhìn thẳng vào vật đó.

- Em né cái gì? Quay sang đây! Ông đây cấm em nhắm mắt! Chẳng phải máy hôm trước em còn chê nó bé như que tăm sao bây giờ lại không dám nhìn?

Aaa! Nhất định là lúc đó cô bị điên rồi nên mới nói như vậy.

Nhìn gậy th*t vừa to vừa dài như cổ tay cô thế kia mà bé gì? Nhìn vào muốn đui mù con mắt cô luôn rồi. Còn gì là tâm hồn ngây thơ trong sáng của thiếu nữ mười chín tuổi nữa chứ? Đêm qua vật to lớn đó thực sự có thể đâm xuyên vào bên trong cô hay sao chứ? Thật sự sẽ chết người đó. Hèn gì đêm mỗi khi Uông Tử Thần nắm lấy eo cô thúc mạnh qua vào giữa hai chân, cô đều cảm thấy da bụng căng cứng như muốn vỡ ra.

Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Sao nào em còn dám nói chim tôi bé như que tăm không? Cảm giác như thế nào khi bị que tăm này đâm vào bên trong em? Có thích thú như khi em rên rỉ dưới thân tôi không?

Đôi môi bạc cong lên thành hình lưỡi liềm, khẽ nở ra một nụ cười để tiện rồi bất ngờ kéo mạnh tay cô ngồi vào lồng ngực hắn. Hắn thổi một làn hơi thở nóng bỏng vào tai cô, mái tóc dài mềm mại của cô xõa tung trên vai khẽ che lại vết bớt trên ngực. Uông Tử Thần dịu dàng đưa tay vén gọn làn tóc ra phía sau, những ngón tay dài thô ráp cọ cọ trên vết bớt hình cánh bướm trước ngực cô.

Thật là xinh đẹp, thật là mê hoặc, lại nằm ngay trên đồi nhũ hoa, giống như một dấu ấn riêng biệt của cô vậy.

Hắn rất thích, cho nên lúc nào hai người hoan ái, không biết vô tình hay cố ý mà lúc nào hắn cũng dạy cắn và hôn miết lên chỗ đó cho đỏ lên giống như muốn chiếm đoạt một thứ gì đó đặc biệt từ cô.

Ánh mắt sâu thẳm của Uông thiếu thoáng chốc đờ đẫn trong vài giây. Tuy nhiên đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cổ họng khô khốc khẽ chuyển động.

Cô gái này thật sự rất đặc biệt, cô chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần ôm một chút, chỉ cần hôn một chút, chỉ sờ nhẹ qua là đã có thể dễ dàng đánh thức được dục vọng bên trong hắn. Một điều mà trước đây không một ai làm được, khiến cho hắn đối với cô lại càng hứng thú hơn.

- Hay là để tôi giúp em cảm nhận thêm một lần nữa của tôi là que tăm hay là lôi trượng? Uông "ba phút" em cũng giỏi đấy. Chắc chắn là đêm đầu tiên không thỏa mãn nhỉ? Em còn chạy được kia mà.

Bạch Ly bị dọa, đến giọng nói run run. Nếu như cô biết trước sẽ bị hắn bắt lại, có chết cô cũng không dám ngông cuồng mà mắng hẳn như vậy. Bây giờ cô bị hắn ghi thù, liền ngay lập tức đem chuyện đó ra chất vấn cô.

Cô nên kiếm lý do gì thì hợp lý đây? Bảo lúc đó cô bị sang chấn tâm lý hay là nhân cách thứ hai của cô viết bức thư chê bai phương diện kia của hắn?

Chắc là cô chán sống thật rồi mới đi mắng phương diện kia của hắn, khiến hắn điên tiết mà đêm qua muốn cô không ngừng nghỉ như mãnh thú bị chọc giận, đến nỗi bên dưới cô thật sự đã không còn cảm giác nữa, tê dại đến từng đầu ngón chân. Sau khi thỏa mãn khao khát chiếm hữu điên hắn mới chịu buông tha cho thân thể mềm nhũn như nước của cô trên giường.

Bàn tay nhỏ liền ngay lập tức nắm lấy tay hắn nhỏ giọng cầu xin.

- Đại ác ma, xin anh tha cho tôi đi, bên dưới tôi vẫn còn đau lắm, không làm tiếp được nữa đâu. Nếu như còn làm nữa tôi sẽ chết mất. Bây giờ tôi nói đó là nhân cách thứ hai của tôi nỗ như vậy thô anh có tin không?

- Tin chứ! Đêm qua em van xin không ngừng nghỉ dưới thân tôi kia mà. Tôi không tin em còn chưa biết sợ đấy.

Cô nuốt xuống một ngụm điều chỉnh lại giọng nói run rẩy của mình.

- Đại ác ma, tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi mà

Bạch Ly biết cô không đủ can đảm để chống lại hắn, khi hắn mặc đồ cô không có cách nào chống đối lại hắn được. Khi hắn cởi đồ ra, lộ rõ bản mặt cầm thú, cô lại càng không có cách nào chống lại hắn, chỉ có thể nhẫn nhịn lòng hận thù xuống.

- Tội nghiệp thật! Em đang cầu xin tôi rũ lòng thương xót đấy ư? Vậy em nói xem, tội của em là gì?

- Tôi không nên nói anh bị "yếu sinh lý".

- Chỉ vậy thôi?

- Bạch Ly, tội của em là quyến rũ tôi, tôi sẽ giữ em bên cạnh từ từ trừng phạt em.

Con mẹ nó! Cô quyến rũ hắn hồi nào chứ? Rõ ràng là cô không có.

Từ đầu đến cuối cô đều tìm cách chạy trốn khỏi hắn, làm gì có chuyện quyễn rũ hắn. Là hắn đổ oan cho cô.

- Tôi không có.

- Em có! Là ai nửa đêm chạy vào phòng ***** *** tôi? Em định ăn tôi sạch sẽ không chịu trách nhiệm à? Đường đường là Tư Lệnh đế quốc lại bị cướp đi trong trắng như vậy sao?

Trong trắng cắm rắm nhà hắn!

Rõ ràng là đêm đó hắn tỉnh như ruồi lại rất hưởng thụ, cô ***** *** hắn khi nào chứ?

Đúng là nhục nhã! Đường đường là Tư Lệnh đế quốc lại vừa ăn cướp vừa la làng chèn ép một cô gái nhỏ. Hắn có đáng mặt đàn ông hay không?

Bạch Ly nghiến chặt răng, cứ đợi đó mà xem. Uông Tử Thần, rồi sẽ có một ngày tôi trả hết cho anh những nhục nhã hôm nay.

- Là tôi sai. Anh đừng nên chấp nhất con nít như tôi mới phải.

Ý cô chế hắn già? Hay là nói hắn dụ dỗ con nít mới lớn

- Em đang chê tôi già? Hay là chê tôi không xứng với em?

- Tôi nào dám chứ, là tôi không xứng với Uông thiếu đây. Là tôi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mới phải?

Ngữ khí mềm mỏng nhưng lại không kém phần châm chọc khiến Uông Tử Thần phá lên cười khoái chí. Cũng không biết là hắn đang cười cái gì nữa.

- Tốt! Em biết tôi điên cỡ nào mà, đúng chứ? Đừng chọc điên tôi. Nếu như em ngoan ngoãn, tôi sẽ thương em, cho em tất cả những thứ em muốn. Sau này không được phép bỏ chạy khỏi tôi, bằng không dù có ở chân trời góc bể tôi cũng sẽ đem em quay trở lại mà khóa chặt trên giường. Tôi nói được là làm được.

Bạch Ly cắn răng, khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt sợ hãi. Cô biết Uông Tử Thần nói được thì hắn nhất định sẽ làm được, cũng là loại người giết người không cần lý do.

- Tôi biết mà.

Uông Tử Thần ngoắc tay ra hiệu.

- Lại đây và chủ động hôn tôi đi!

Bạch Ly tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Sao cơ?

- Em hãy hôn tôi giống như một lời hứa đi. Hứa rằng em sẽ không tùy tiện biến mất khỏi tầm mắt tôi một lần nào nữa.

Đột nhiên Uông Tử Thần nhắc bổng cô lên để cô quỳ trong lòng, ánh mắt hắn ngước lên nhìn cô say mê không tả nổi, bốn mắt nhìn nhau, trái tim trong lồng ngực đập nhanh không cách nào ngăn lại được, giống như nhìn một sủng vật hắn yêu thích, khẽ nuốt xuống một ngụm dục vọng mà nói.

- Hôn đi! Nếu như em không muốn sáng nay không xuống nổi giường.

Uông Tử Thần hung hăng đe dọa, vùi mặt vào giữa đôi ngực căng tròn của cô như đang nài nỉ, tựa cằm lên ngực cô chờ đợi.

Bạch Ly đặt tay lên vai hắn, hơi thở trở nên hỗn loạn, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi hắn. Uông Tử Thần khẽ nở một nụ cười hài lòng, giữ lấy gáy cô ấn đầu xuống, chuyển thành một nụ hôn sâu.

Chiếc lưỡi chuyển động, khẽ tách mở miệng cô để luồn vào trong. Bá đạo hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô, điên cuồng khuấy đảo.

- Cho dù em có thích hay không thì em vĩnh viễn vẫn là của tôi. Đời này, kiếp này, Bạch Ly em chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình tôi thôi. Em nên nhớ kỹ điều ấy, tôi không muốn phải nhắc lại lần hai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện