Cách chổ Bella ngồi khoảng chừng năm bước chân có đậu một chiếc xe màu đen bóng loáng, có một đôi mắt màu xanh lam đang nhìn cô chăm chăm. Người đàn ông ngồi ở trong xe nhìn cô chăm chú như sợ cô sẻ biến mất bất cứ lúc nào. Khi người tài xế bước vào xe và chuẩn bị rời khỏi thì giọng nói của cậu chủ vang lên:“chú Tài, đợi một lát, khoan đi đã“.

-Cậu....cần gì sao? Chú Tài hỏi.

-Không, uh....con....muốn ngồi đây một lát. Uh.....chú đi hút thuốc tiếp đi, Don nhìn ông.

-Uh....ờ được, có gì thì cậu kêu tôi nha. Chú Tài gật đầu rồi bước ra ngoài.

Don vẫn dỏi mắt nhìn chăm chăm người con gái ngồi trên băng ghế, con bé kia tuy xấu nhưng không hiểu sao lại bắt mắt anh. Anh tự hỏi xưa nay mình không thích nhìn người xấu bao giờ, sao con bé này lại có thể hấp dẫn ánh mắt của mình vậy? Don mở cửa xe rồi bước xuống, anh từ từ tiến tới gần.

Cúi người nhìn người con gái với cặp mắt kiếng to đùng ở trên mặt, dưới giọng kiếng là một nút rùi khá to, một khuôn mặt nhìn rất bình thường nếu như không nói là hơi có chút khó coi cho một cô gái trẻ. Don hỏi:“are you okay?”

Cô gái vẫn ngồi im mà không có nhúc nhích, Don vẫn thấy dưới càm của cô gái còn đọng lại nước mắt. Anh sốt ruột lay lay cùi chỏ cô rồi hỏi:“are you okay?”

Bella bàng hoàng khi có người ở gần mình, cô bất chợt đẩy đẩy gọng mắt kiếng rồi nhìn thấy một người khá cao ở trước mặt mình. Một người với đôi mắt màu xanh thật đẹp, tướng tá rất cao, nhìn rất khá. Anh ta đang nhìn mình, Bella cụp mi xuống thật nhanh.

-Are you okay? You cried? Bella gật đầu, cô lúng túng và vô tình làm rớt cái hamburger của mình. Bella kêu lên:“ahh....trời đất ơi.....chết rồi.....“. Cô cúi người xuống lượm nó thật nhanh.

-Em là người Việt Nam hả? Don vui mừng khi khám phá ra điều này.

Bella ngước lên nhìn, cô trợn to mắt:“anh....anh....biết nói tiếng Việt hả? Sao lại như vậy?”

-Tôi....có một nửa là người Việt mà, Don cười cười.

Bella nhìn người đàn ông một lát, cô thấy người này có gì đó nhìn thật quen nhưng cô biết chắc chắn là mình chưa thấy qua người này bao giờ. Sao kỳ vậy?

-Thấy quen sao? Don cười cười.

-Không quen.

-Cái gì? Thiệt không quen? Người đàn ông nhìn cô chăm chăm như là anh không tin những gì vừa mới nghe.

-Tôi sao phải nói láo với anh? Tôi biết anh sao?

-Thiệt không biết tôi sao?

-Anh là movie star sao?

-Uh........không.

-Vậy sao tôi phải biết anh? Uh……anh.....chỉ là nhìn hơi giống......Bella ngập ngừng rồi cô quyết định không nói tiếp.

-Tiếp đi, giống ai? Có lẽ em đã nhớ ra rồi, Don cười cười.

-Giống “sói”, Bella cười cười.

-Cái gì? Em.....em.....nói....

-Sói.

-Em nói tôi giống....thú vật hả? Don trừng mắt nhìn cô gái, anh thật muốn hét to lên trong lúc này. Con bé này quả thật muốn chết sao? Mình đường đường có một khuôn mặt yêu nghiệt tới người người phải ghen tị mà con bé phải nói là xấu xí này lại đi nói mình giống thú vật. Cái gì sói? Sói là con thú dử nha, mình giống sao?

-Uh....không....phải, uh....nhưng mắt của anh....nhìn rất giống. Bella cười cười, quả thật người này có cặp mắt đẹp hơi giống “sói” nhưng lại là màu xanh lam. Trời à, sao mình lại đi ghép một người có một đôi mắt xanh lam với một người có đôi mắt đen thùi kia chứ? Bị sói ám tới nhìn ai cũng giống ổng sao? Bella lắc lắc đầu.

-Em dám nói lần nửa coi, có tin tôi sẻ làm gì em không? Người đàn ông chống hai cánh tay lên hông rồi nhìn cô.

-Ý của tôi định nói là anh rất giống một người, một người ……tôi ghét. Tôi.....đặt người đó tên là “sói”, anh....vô tình lại có cặp mắt hơi hơi giống người đó một chút.

-Nè, mắt của tôi đẹp như vầy mà em nói giống “sói” sao? Con thú xấu xí kia làm gì có đôi mắt đẹp như tôi chứ? Don đở giận hơn một chút khi nghe lời giải thích này.

-Tôi nói là chỉ giống một chút mà.

-Em thiệt không biết tôi sao? Don vẫn còn chưa tin nên hỏi lại lần nửa.

-Không.

-Thật không biết tôi?

-Không biết.

-Uh.....còn tưởng.....em biết tôi....

-Điên, Bella trừng mắt với anh rồi sơ ý quẹt bàn tay ngang túi giấy. Cái hamburger đổ ào ra mặt đường:“chết rồi, bị rớt dơ như vầy.....” Bella tiếc nuối nhìn cái hamburger chăm chăm.

-Lúc nảy tôi thấy.....em khóc à?

-Uh.....mắc mớ gì tới anh? Bella đem cái hamburger bỏ vào túi giấy rồi đi tới thùng rác để bỏ. Tối nay.....xem ra phải ăn salad tiếp rồi. Chỉ là....giờ này cô lại chưa muốn về nhà mà thôi. Cái phone trong giỏ lại reo lên, Bella rút ra rồi nói:“hello“.

.....

-Em.....không đi làm hôm nay.

.....

-Không muốn, em thấy.....không khoẻ.

....

-Em biết rồi, có gì em sẻ gọi.

....

-Ừ, bye. Anh lúc nào cũng dặn như vậy.

....

-Đã biết.

....

-Đã biết người ta nói phone phải nhanh mà anh cứ dặn. Anh nói gần hết một phút rồi nha, xong chưa?

....

-Ừ, bye anh. Bella cúp phone, cô vừa cho phone vào giỏ thì đã thấy người đàn ông nhìn mình chăm chăm. Cô hỏi:“gì vậy?”

-Không gì, chỉ là....hơi ngạc nhiên một chút thôi.

-Gì?

-Lần đầu tiên tôi mới thấy một người như em, tính từng phút nói chuyện.

-Tôi xài phone bằng thẻ trả tiền nha, không tính phút thì chẳng lẽ để cho nó hết phút sao? Bella trả lời.

-Hôm nay em....trốn làm hả?

-Cái gì mà trốn làm? Tôi......không khoẻ mới nghĩ chớ bộ, anh tưởng tôi muốn lắm sao?

-Vậy sao nghĩ?

-Tôi....nghĩ hôm nay là mai mốt phải làm bù lại thì mới có thể.....

-Sao không nói tiếp?

-Tôi....tại sao phải cho anh biết? Bella gầm gừ rồi xách giỏ xách lên, cô quay lưng đi thật nhanh.

-Nè......nè......Don chạy theo. Anh hỏi:“em....đi đâu vậy?”

-Mắc mớ gì tới anh, tránh ra đi. Bella trả lời.

-Uh.....tôi....chợt có ý định này. Tôi muốn làm bạn với em, Don nhìn cô.

-Anh? Uh....tôi....không muốn.

-Hả? Em nói cái gì? Don dừng lại, anh bắt lấy cánh tay cô.

-Anh buông tay, anh muốn làm bạn nhưng tôi thì không cần bạn.

-Tại sao? Tôi nhất định muốn làm bạn với em, Don cương quyết. Xưa nay chỉ có anh mới có quyền cự tuyệt người ta, chuyện nực cười này chưa từng bao giờ xảy ra.

-Tôi nói là tôi không muốn.

-Em đưa lý do đi, nói nghe có lý thì tôi sẻ thôi. Don khoanh hai cánh tay lại nhìn cô.

-Tôi làm sao biết được anh là bạn tốt hay là bạn xấu, tôi không muốn mạo hiểm như vậy.

-100% là bạn tốt.

-Anh Hoàng nói những người nhìn đẹp mắt thì 80% toàn là người xấu. Anh nói coi anh có nằm trong 80% này không? Bella nheo nheo đôi mắt nâu dưới gọng kiếng to đùng kia.

-Dỉ nhiên là không rồi, tôi nằm trong 20 phần trăm còn lại và lại nằm trong nửa phần trăm của loại tốt nhất. Là người nhìn đẹp mắt nhưng là người tốt nhất.

Bella nhìn người đàn ông chăm chăm, người này sao lại như vậy chứ. Cô vuốt vuốt thái dương rồi thở dài:“nè, hôm nay tôi đã không vui lắm rồi. Anh đừng đi theo làm cho tôi bực mình thêm có được không?”

-Vậy làm bạn với tôi đi, bảo đảm em sẻ không bao giờ biết được “không vui” là gì. Don bày ra một bộ mặt rung động lòng người.

-Đã nói là không muốn mà anh...bị cái gì vậy? Đừng bao giờ dùng mỹ nam kế với tôi, tôi chỉ thích đàn ông xấu. Bella trợn to mắt.

-Vậy cũng không sao, tôi tin sẻ có một ngày em sẻ thích đàn ông đẹp. Làm bạn với tôi đi, bảo đảm em sẻ chẳng bao giờ buồn, chẳng bao giờ bực mình.

-Tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi hả? Tôi không cần bạn, tôi có rồi.

-Vẫn chưa nghe lý do chính đáng, tôi vẫn muốn làm bạn với em.

-Tôi....có bạn rồi, Bella tức giận.

-Thêm một người cũng tốt chớ có sao đâu?

-Nè, tôi nói với anh rỏ ràng rồi nha. Tôi....không có phước phần để làm bạn với nửa phần trăm của loại người tốt nhất. Vậy đủ lý do chưa? Đủ rồi thì làm ơn tránh ra, tôi còn phải về nhà. Bella nhìn Don.

-Chưa đủ, lý do nghe quá vô lý. Don nhún vai.

-Nè, anh.....anh....không thấy nếu như có bạn như tôi thì anh sẻ bị mất mặt lắm sao? Tôi là vì tốt cho anh nha, đi bên cạnh anh, tôi sẻ cảm thấy mình tội nghiệp lắm. Chào nhen, Bella trừng mắt rồi quay lưng đi thật nhanh, cô gần như chạy khỏi nơi đó.

-Nè, anh.....anh....không thấy nếu như có bạn như tôi thì anh sẻ bị mất mặt lắm sao? Tôi là vì tốt cho anh nha, đi bên cạnh anh, tôi sẻ cảm thấy mình tội nghiệp lắm. Chào nhen, Bella trừng mắt rồi quay lưng đi thật nhanh, cô gần như chạy khỏi nơi đó.

-Nè........nè.....Don đuổi theo cô, anh nắm lấy bắp tay cô rồi nhanh tay rút lấy cái thẻ nhỏ ở trong cái giỏ đã bị rách của cô.

-Ah.....anh làm gì? Trả lại cho tôi......Bella hét to lên.

Don nhìn chăm chăm cái thẻ, anh giơ lên thật cao vì Bella đang cố gắng chụp lấy cái thẻ nhỏ trong bàn tay của anh. Cái tên thật ngắn:“Bella Trần”, anh gật gù:“Bella.....Bella...... ừ, khá lắm“.

-Khá cái gì? Coi xong thì trả lại cho tôi, ngày mai tôi còn phải đi học nửa. Bella xoè bàn tay của mình ra.

-Em có biết Bella có nghĩa gì không?

-Là xinh đẹp, có đúng không? Bella tự nhiên trả lời.

-Đúng, Bella in Hungarian thì có nghĩa là intelligent, nom na thì có nghĩa là beautiful, lovely.....Don vừa nói vừa nhìn cô chăm chăm.

-Anh đang định nói tên tôi thì đẹp mà người tôi thì xấu chứ gì.

-Trời, con bé này thông minh y như tên vậy. Tôi nhất định phải làm bạn với em. Don nói như quyết định, ánh mắt lại ánh lên vẻ hài lòng rỏ rệt.

-Anh....không phải anh nói tôi....tên tôi đẹp....ý của tôi định nói là....anh không ngại khi đi bên cạnh người xấu như tôi sao? Bella đẩy đẩy gọng kiếng tới gần đôi mắt mình hơn. Tuy rằng cô không bị cận nhưng đã là thói quen rồi, không có cặp mắt kiếng thì cô thấy mất an toàn cho mình.

-Không ngại, người người ở bên cạnh tôi nhìn hoài cũng chán. Tôi lại thấy thích nói chuyện với em, tôi rất vui.

-Nè, anh bị thần kinh có phải không? Tránh ra, tôi không rảnh.

-Vậy làm bạn với tôi đi, tôi trả lại thẻ cho em.

Bella nhìn trân trân người ở trước mặt, lát sau cô gật đầu. Cô xoè bàn tay ra rồi nói:“trả lại đây“.

-Nè, chịu làm bạn với tôi thì cười cái đi. Tôi nghĩ tôi cũng nên cho em biết tên mình, tôi là.....Don,cứ kêu Don là được.

-Don? Ừ, Bella gật đầu rồi cười khi nhận lấy cái thẻ của mình.

-Nhà của em ở đâu? Don hò hét thầm trong lòng. Cô gái nhỏ này tuy không đẹp nhưng nụ cười có thể làm cho trái tim mình ngẩn ngơ tuy rằng đây chỉ là nụ cười cho có lệ mà thôi. Có thể nhìn ra cô gái nhỏ là không mấy tình nguyện.

-Tôi? Uh...chi vậy?

-Tôi chỉ là hỏi vậy thôi, đưa phone đây cho tôi. Don chìa bàn tay ra.

-Chi vậy? Anh....không có phone hả? Bella hỏi.

-Thì đưa đây đi, Don thúc giục.

Bella lục lọi cái giỏ rồi bấm bấm vài cái rồi mới đưa cái phone cho Don. Cô nói:“cẩn thận nhen, phải nhẹ tay đó“.

Don hơi ngẩn người ra khi nhìn thấy cái phone của cô bạn mới, trên mặt kiếng là những đường bị nứt ra chứng tỏ trước đây chắc đã từng bị rớt xuống khá nặng.

Cái phone thật lỗi thời và khá dầy, không những dầy mà còn nặng nửa chứ. Cô gái vẫn còn xài mà không bỏ đi.

Don thấy lổ mủi bổng cay xè, ngón tay anh run run rồi bấm số. Thì ra mẹ mình nói đúng: “trên đời này còn rất nhiều người nghèo khổ”, nghèo tới nổi …..không có tiền để sắm cho mình một cái phone với màn hình không bị bể, điển hình cô gái nhỏ trước mắt mình đây.

-Nè, sao cái số 2 bấm hoài không ra vậy? Don nhìn lên.

-Xời ơi, đưa đây đi. Chỉ tôi mới biết xài thôi, Bella cười cười.

Cô bước tới gần sát Don rồi cầm cái phone của mình, cô nói:'lúc trước tôi …..lỡ làm rớt nó, nó bị bể....nhưng vẫn còn xài được. Anh nói số đi”.

-Ừ, số là 408....Don chợt cảm thấy có mùi gì đó thật dể ngưởi bay thẳng vào mủi của mình. Lúc nảy ngưởi thoáng qua mùi thơm này nhưng lúc này lại càng rỏ ràng hơn.

-Khoan, khoan đã, đợi một chút. Cái phone này.....anh biết không, tuy rằng nó điên điên khùng khùng nhưng vẫn còn xài được nha. Mẹ tôi cho tôi đó, tôi nhất định phải giử nó. A được rồi, anh đọc tiếp đi. Bella cười.

-408….224…. Don hít nhẹ thêm lần nửa, đầu của anh tình cờ quay sang cô bạn mới. Bây giờ anh mới biết được cái mùi dể ngưởi kia là từ đâu bay tới.

-Khoan đã…. không biết bị trúng chổ nào mà.....cái số 2 hơi khó bấm một chút. Phải bấm nhiều lần và bấm hơi nghiên nghiên thì mới được. Anh nói số đi“. Cô thao thao bất tận để giải thích cái phone của mình.

-Ừ, 408….224 rồi gì nửa?

-Uh....408....224.....

-Rồi gì nửa? Bella ngước lên như chờ đợi.

-Cái phone của em còn có thể nhìn thấy số sao? Don làm như đang chăm chú nhìn phone của cô.

-Tuy nó có nhiều đường chắn ngang nhưng cũng có thể nhìn thấy số mà, chừng nào nó hư luôn thì tôi mới mua cái khác. Mà nói trước với anh nha, tôi cho anh mượn xài một phút thôi đó. Không được nói lâu vì cái phone của tôi là trả tiền bằng thẻ à nha. Bella lại lắc lắc cái phone trong tay mình, sao bây giờ lại không thấy số nửa rồi.

-Sao vậy? Don nhìn Bella.

-Uh....không biết tại sao....không thấy số nửa vậy?

-Đâu, đưa tôi coi coi. Don cúi đầu tới gần, trời à, con bé bên cạnh thật là dể ngưởi.

-Anh làm cái gì mà nhìn lâu dử vậy? Có biết sửa không đó? Bella vừa hỏi vừa nhón chân lên để nhìn cái phone mà Don đang cầm trong tay.

-Uh....uh...có số rồi, cái phone của em giống như ninja vậy đó. Lúc ẩn lúc hiện, thiệt khó nhìn. Don cười cười rồi bấm luôn dảy số phone của mình. Tiếng beep beep vang lên, anh trả phone lại cho Bella. Anh nói:“rồi xong rồi, tôi có số của em rồi“.

-Anh.....còn tưởng anh không có phone nên mới mượn của tôi chứ. ''

-Nhớ bắt phone nghe không? Uh....còn nửa, em không thể xưng tôi. Em còn nhỏ hơn tôi nhiều, kêu em đi. Tôi nhìn khá hơn em, em phải nghe lời tôi. Ở nhà em còn có tên gì nửa không? Don vừa nói vừa nhìn cô.

-Nói cho anh biết nha, đừng tưởng anh cao hơn tôi và nhìn thuận mắt hơn tôi thì có nghĩa là anh có quyền bắt tôi phải làm theo ý của anh. Trừ khi tôi điên mới để anh xỏ mủi dắt đi như vậy, nhớ không được ra lịnh với tôi. Bella nói bằng một giọng gầm gừ rỏ ràng.

-Nhưng tôi rỏ ràng là lớn tuổi hơn em, em phải chấp nhận điều này thôi. Không cho xưng “tôi” với anh, tôi lớn hơn thì dỉ nhiên phải làm anh rồi.

-Nè, tôi đồng ý làm bạn với anh....là anh bắt buộc tôi nha. Tôi....tại sao phải nghe lời anh? Tôi....tôi thích xưng tôi đó, anh làm gì tôi? Anh đừng tưởng anh cao to hơn tôi là tôi sợ anh nha, Bella nghiến răng.

Don chỉ đứng đó nhìn cô thật lâu để rồi sau đó cười run cả người, xưa nay chưa từng ai dám nói những lời này với anh. Những cô gái mà Don quen biết toàn chỉ biết lấy lòng anh, người nào người nấy đều đẹp và biết nghe lời. Cô gái này không những không đẹp mà lại còn cứng đầu mới chết chứ. Don đi tới gần cô rồi bổng nhiên anh xoa đầu cô rồi cười run người:“khá lắm, ánh mắt của tôi thật tốt“.

-Điên, tự nhiên tự khen chính mình.

-Trước tới giờ tôi chưa thấy mình quyết định chuyện gì để có thể khiến cho mình vô cùng hài lòng nhưng bây giờ thì tôi khẳng định là tôi đã có rồi. Tôi....rất là hài lòng....rất là....vui khi mình có ánh mắt nhìn người khá tới như vậy.

Bella nhìn chăm chăm Don như đang suy nghĩ câu nói vừa rồi, sau một lúc thì cô lắc lắc đầu. Giọng cô đều đều:“chưa từng bao giờ thấy người như anh, thiệt quái dị“.

-Ừ, tôi rất quái dị cho nên mới chọn em làm bạn. Don tặng một nụ cười mê hồn tới Bella.

- Điên, tôi phải đi về rồi, chào nha. Bella quay lưng đi.

-Ừ, nhớ bắt phone nhen bé. Don nói với theo.

-Tôi không phải là bé, tôi là Bi. Bella quay nhanh lại.

-Tên ở nhà của em đó à? Don cười.

-Anh....Bella bực mình vì bị lời nói khích của Don, cô trừng mắt với anh một cái trước khi quay đi.

-Bi, nhớ bắt phone của anh nha. Don cười thật thích thú rồi quay trở lại xe.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện