Nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau là năm Lục Đông Phong mười sáu tuổi, thời điểm so với khi Hạ Kiều Nghi trọng sinh đã là xa rất xa.
Khi ấy, bạn bè đồng trang lứa người thì vui chơi quậy phá, người sẽ gắn bó với gia đình hưởng thụ cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Còn anh lại bị cha mẹ tách ra riêng, họ ép anh phải tham gia ngôi trường quân ngũ từ sớm phục vụ hư vinh của họ, nhằm đào tạo anh trở thành một người lãnh đạo tài ba sau này để họ nở mày nở mặt.
Chẳng ai hiểu anh đã chán ghét môi trường nghiêm khắc, quân lệnh một trăm phần trăm phục tùng và không được làm trái như vậy. Thế cho nên đã không ít lần anh lén một mình trốn ra ngoài đi chơi.
Không ngờ tới phải không? Lục Thiếu tá cương trực quy củ của hiện tại ngày xưa lại là một cậu thanh niên vô cùng ngỗ nghịch và luôn học cách phản kháng.
Thầy cô ở trường quân đội cấp cao đều bị anh chọc đến phát điên nhưng vì gia thế của anh nên phải nhẫn nhịn. Dù họ biết anh trốn đi chơi cũng mặc kệ anh, đúng hơn là không quản được, vì có răn đe có làm gì chăng nữa thì anh cũng bày đủ các thứ trò trốn ra ngoài.
Và đó cũng là nguyên nhân dẫn tới ngày định mệnh của hai người.
Một ngày nọ vì anh lỡ ham mê quá đà đâm ra bị trễ chuyến xe cuối cùng trở về trường nội trú quân đội. Trời thì tối, mà tiền trên người anh đã dành để đánh game, chơi cá cược, còn đua ngựa thua hết cả rồi, giờ không đủ một đồng thuê nhà nghỉ. Thì thôi, với một người đã trưởng thành như anh không sợ ngủ ngoài đường một đêm.
Ai nghĩ tới, lúc anh đang nằm trên một cây cổ thụ ven đường chợp mắt thì bên dưới lại có biến.
Con đường đêm vắng tanh, là đường đi vào khu quân đội cho nên xung quanh đều là cây cối, đèn đường lại hiu hắt mờ ảo. Nơi này bỗng nhiên vang lên tiếng kêu rên rú thì đúng là dọa người, lại còn nghe như tiếng trẻ con khóc vang vọng lại đâu đó gần đây.
Báo hại anh đang nằm yên ả trên cây thì bị giật mình mà ngã bịch xuống đất. Âm thanh cột sống anh và bề mặt đầy lá cây khô va chạm tạo nên tiếng soàn soạt khá lớn dường như càng kinh động đến con ma trẻ con kia, tiếng khóc ngày càng lớn.
Cũng may là không cao lắm, còn có lớp lá cây khô dày cộp đỡ cho nên anh miễn cưỡng bò dậy được. Nghe tiếng khóc mà anh lạnh hết cả sống lưng.
“Hu hu, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, hu hu…”
Tiếng khóc càng đến gần, hiện ra hình bóng nhỏ bé. Một đứa bé gái mái tóc xõa dài đi ngược ánh sáng. Nhìn thoáng qua thì đúng là dọa người chết khiếp, nhìn kỹ mới biết đúng là con người!
Lục Đông Phong quan sát một chút, sau đó tính đi tới. Bước chân khựng lại, nghĩ tới ban nãy anh bị dọa một trận, bây giờ phải dọa ngược lại đối phương không quan tâm đó mới chỉ là đứa trẻ con.
Anh nhặt một nắm lá khô bên dưới, đợi cho ‘con ma trẻ con’ kia đi qua liền từ bên vệ đường lao ra ném đống lá đó tung bay dọa đứa nhóc.
Theo tiếng “Hù” của anh, chính là tiếng thét chói tai của đứa bé gái.
“Aaaaaaa… có ma… có maaaaaaaa…”
Bài học rút ra từ lần đó chính là không nên chọc trẻ con, mà đã là trẻ con rồi còn là con gái thì càng không được chọc. Lục Đông Phong nhớ mãi tiếng hét đó, tiếng hét cho dù anh đã bịt tai thật chặt mà vẫn giống như muốn chọc thủng vào màng nhĩ của anh.
Đến mức Lục Đông Phong phải nâng tay che miệng con bé đó lại.
“Không phải ma. Là người, là người đó nghe chưa?”
Đến khi nhìn kỹ anh, đứa bé đó mới dừng lại tiếng hét. Bắt đầu chuyển sang khóc lóc kêu gào vì có bắt cóc. Lục Đông Phong dỗ dành không được thì quay sang dọa dẫm:
“Nín ngay không tôi mổ bụng lấy nội tạng bây giờ!”
Có tác dụng, đứa nhóc liền nín ngay.
Ánh mắt đối phương nhìn anh ngân ngấn nước, nhưng dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn đường anh vẫn có thể nhìn ra được tia ương ngạnh trong mắt con bé. Con bé đó ước chừng chỉ khoảng bảy, tám tuổi thôi vậy mà lại có ánh mắt như nhìn anh từ trên xuống dưới.
Sau một hồi nhìn anh bằng ánh mắt phán xét, cuối cùng khiến anh không ngờ đến là con bé lại chủ động ôm lấy chân anh.
“Chú ơi, cứu cháu với…”
“...”
Dù thế nào thì anh nghĩ mình vẫn đẹp trai ngời ngời và chưa già đến mức đó. Thở dài trong lòng, thôi vậy, anh không thèm chấp nhặt trẻ con nữa.
Khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói:
“Gọi anh là được.”
“Hu hu… anh ơi, cứu em…”
Xem như con bé cũng thuộc dạng thông minh nhanh nhạy.
Anh nhìn về con đường tối phía sau đứa bé, lại hỏi:
“Chuyện gì đây? Muộn rồi, sao em lại tới chỗ vắng vẻ này?”
Đứa bé vừa khóc vừa nói với anh:
“Em bị bạn bỏ lại. Bạn không chơi với em, bạn ghét em…”
Hỏi ra tường tận mới biết là cô bé này mới học cấp một, trường cho đi tham quan gần khu quân đội. Vì mâu thuẫn với bạn cùng lớp nên bị mấy đứa bạn xấu lừa dắt lên khu này rồi đồng loạt chạy mất, bỏ lại cô bé một mình.
Vốn là người có cá tính mạnh và ưa nghịch ngợm nên Lục Đông Phong cũng khá đồng cảm với cô.
“Thế này đi, anh cũng bị nhốt lại ở ngoài trường. Xem như chúng ta có duyên, anh trông em một đêm. Mai sẽ đưa em trở về, được chứ?”
Tưởng đứa nhóc sẽ sợ hãi, ai ngờ đã gật đầu nhanh như gà mổ thóc. Khiến anh có chút bất đắc dĩ, cảm giác y như bị dắt mũi thật không thoải mái lắm.
Thế rồi sợ anh đổi ý, cô bé đó đã bám chặt tay anh.
Lục Đông Phong chỉ đành dẫn nhóc vào đống lá ban nãy mình ngã xuống để ngồi nghỉ, chẳng thể nào lại rủ nhau lên cây nằm được. Nhưng có vẻ con bé này không thích lắm, còn đòi anh bế nó lên chỗ anh vừa nằm. Anh mới hỏi:
“Tại sao biết anh nằm trên cây?”
Cô bé Hạ Kiều Nghi giọng nói lanh lảnh, dõng dạc trả lời:
“Em thấy cục gì đen đen rơi từ trên cây xuống, anh xuất hiện thì chắc là anh. Với lại em sợ rắn.”
Ngẫm cũng phải. Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai:
“Ô này, sao em lại trả lời rành mạch thế hả? Có phải ai đưa em tới đây bẫy anh đúng không?”
Hạ Kiều Nghi chữ hiểu chữ không, nụ cười có chút ngốc nghếch khi thấy người anh này cũng thật khả ái:
“Không có đâu. Đừng chần chừ nữa, mau bế em lên cây.”
“...”
Đương nhiên hai người cùng ngồi trên một cành cây.
Ban đầu khá tỉnh táo, Hạ Kiều Nghi bám vào thân cây ngồi nói chuyện phiếm với anh, toàn những câu chuyện của đám nhóc con.
Anh chợt muốn biết:
“Em tên là gì?”
Cô bé dừng lại một chút, sau đó mới thành thật đáp:
“Em tên Hạ Kiều Nghi.”
Lục Đông Phong âm thầm ghi nhớ cái tên này.
Nghe Hạ Kiều Nghi kể chuyện, gương mặt cô bé biến đổi thất thường, lúc vui lúc buồn khiến Lục Đông Phong không kìm nén được sự tò mò:
“Sao em lại bị bạn ghét bỏ thế?”
Cô bé này đâu có xấu xí, ngược lại có vẻ ngoài rất dễ thương xinh xắn mà nhỉ?
Miệng nhỏ của Hạ Kiều Nghi hơi bĩu lên, ánh mắt xem thường hiện rõ khi nhìn anh nhưng thực chất không phải nhìn anh:
“Bọn họ bắt nạt Alice.”
“Alice? Người nước ngoài?”
Hạ Kiều Nghi gật gật đầu, con bé kể rằng lớp có một bạn nữ mới đến, bạn nữ đó là con lai từ nước ngoài trở về, rất xinh xắn, còn có xe hơi đưa đón. Vì nhút nhát nên Alice bị đám bạn du côn trong lớp bắt nạt, cô bé liền đứng ra bênh Alice cho nên bị ghim mới dẫn đến cảnh tượng ngày hôm nay.
Điểm đặc biệt là cô nhóc còn không thèm giấu diếm, chủ động thừa nhận với anh rằng mình giúp Alice vì muốn lợi dụng cô bạn đó, vì thế nên được người ta dẫn về nhà xem được một nơi gọi là cung điện trong mơ của công chúa.
Cô bé Hạ Kiều Nghi này thực sự rất ghen tị với Alice, đôi mắt mọng nước lại hỏi anh:
“Em cũng ước mình có cung điện, tại sao mẹ không mua cung điện cho em?”
Anh đáp:
“Mỗi người mỗi hoàn cảnh, vả lại cung điện cũng không rẻ.”
Nghe giọng nói bình tĩnh của anh, cô bé chợt tò mò hỏi:
“Anh ơi, nhà anh có cung điện không?”
Anh nhìn vào đôi mắt long lanh kia, thật ngốc nghếch mà đi thành thật trả lời một đứa nhóc dễ quên:
“Có, nhưng anh không phải công chúa, không thích cung điện.”
“Vậy anh cho em cung điện của anh đi.”
Hạ Kiều Nghi mừng rỡ.
Lục Đông Phong thoáng sững lại, vài giây sau mới bình tĩnh đáp:
“Lớn đi rồi tính.”
Thật ra cô bé cũng biết cung điện không dễ cho, cho nên chỉ xin bừa như thế. Thấy cô rơi vào im lặng, Lục Đông Phong quay lại chủ đề kia mà hỏi cô:
“Bị bạn kiếm chuyện đến mức này em có hối hận vì đã giúp Alice không?”
Anh không thuận ý lắm với quan điểm ‘thánh mẫu’, không phải cứ hễ gặp ai khó khăn một chút là cũng phải giúp, cũng phải thương.
“Đương nhiên là không. Em giúp cậu ta một lần, cậu ta liền cho em rất nhiều bánh ngọt, còn được chơi ở nhà cậu ta.”
Anh chẹp chẹp miệng cảm thán:
“Bé tí mà đã tính toán như thế này rồi!”
“Hừ.”
Hạ Kiều Nghi có vẻ không thích bị nói như vậy cho nên giận dỗi không đáp lại anh nữa. Lục Đông Phong biết mình lỡ lời nên đành chuyển chủ đề. Lần đầu tiên nói chuyện với một đứa nhóc mà anh cảm giác như nói chuyện với bà cụ non, cứ phải suy nghĩ làm thế nào mới khiến ‘vị đối tác này hài lòng’.
Sau đó không lâu, Hạ Kiều Nghi đã dựa hẳn vào người anh ngủ gật. Cả một đêm anh không được chợp mắt, não bộ tập trung tinh thần đỡ cô nhóc này. Khi trời sáng, hai tay đều tê cứng luôn rồi.
Lúc dẫn cô bé trở về, nhìn cô bé lon ton đi bên cạnh, anh thấy trong lòng mình cảm xúc khác biệt. Miệng lẩm bẩm:
“May cho em là còn gặp được anh đấy.”
Giả dụ lỡ gặp người xấu thì biết phải làm sao? Xã hội lại có thêm một vụ bắt cóc thương tâm nữa…
Khi ấy, bạn bè đồng trang lứa người thì vui chơi quậy phá, người sẽ gắn bó với gia đình hưởng thụ cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Còn anh lại bị cha mẹ tách ra riêng, họ ép anh phải tham gia ngôi trường quân ngũ từ sớm phục vụ hư vinh của họ, nhằm đào tạo anh trở thành một người lãnh đạo tài ba sau này để họ nở mày nở mặt.
Chẳng ai hiểu anh đã chán ghét môi trường nghiêm khắc, quân lệnh một trăm phần trăm phục tùng và không được làm trái như vậy. Thế cho nên đã không ít lần anh lén một mình trốn ra ngoài đi chơi.
Không ngờ tới phải không? Lục Thiếu tá cương trực quy củ của hiện tại ngày xưa lại là một cậu thanh niên vô cùng ngỗ nghịch và luôn học cách phản kháng.
Thầy cô ở trường quân đội cấp cao đều bị anh chọc đến phát điên nhưng vì gia thế của anh nên phải nhẫn nhịn. Dù họ biết anh trốn đi chơi cũng mặc kệ anh, đúng hơn là không quản được, vì có răn đe có làm gì chăng nữa thì anh cũng bày đủ các thứ trò trốn ra ngoài.
Và đó cũng là nguyên nhân dẫn tới ngày định mệnh của hai người.
Một ngày nọ vì anh lỡ ham mê quá đà đâm ra bị trễ chuyến xe cuối cùng trở về trường nội trú quân đội. Trời thì tối, mà tiền trên người anh đã dành để đánh game, chơi cá cược, còn đua ngựa thua hết cả rồi, giờ không đủ một đồng thuê nhà nghỉ. Thì thôi, với một người đã trưởng thành như anh không sợ ngủ ngoài đường một đêm.
Ai nghĩ tới, lúc anh đang nằm trên một cây cổ thụ ven đường chợp mắt thì bên dưới lại có biến.
Con đường đêm vắng tanh, là đường đi vào khu quân đội cho nên xung quanh đều là cây cối, đèn đường lại hiu hắt mờ ảo. Nơi này bỗng nhiên vang lên tiếng kêu rên rú thì đúng là dọa người, lại còn nghe như tiếng trẻ con khóc vang vọng lại đâu đó gần đây.
Báo hại anh đang nằm yên ả trên cây thì bị giật mình mà ngã bịch xuống đất. Âm thanh cột sống anh và bề mặt đầy lá cây khô va chạm tạo nên tiếng soàn soạt khá lớn dường như càng kinh động đến con ma trẻ con kia, tiếng khóc ngày càng lớn.
Cũng may là không cao lắm, còn có lớp lá cây khô dày cộp đỡ cho nên anh miễn cưỡng bò dậy được. Nghe tiếng khóc mà anh lạnh hết cả sống lưng.
“Hu hu, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, hu hu…”
Tiếng khóc càng đến gần, hiện ra hình bóng nhỏ bé. Một đứa bé gái mái tóc xõa dài đi ngược ánh sáng. Nhìn thoáng qua thì đúng là dọa người chết khiếp, nhìn kỹ mới biết đúng là con người!
Lục Đông Phong quan sát một chút, sau đó tính đi tới. Bước chân khựng lại, nghĩ tới ban nãy anh bị dọa một trận, bây giờ phải dọa ngược lại đối phương không quan tâm đó mới chỉ là đứa trẻ con.
Anh nhặt một nắm lá khô bên dưới, đợi cho ‘con ma trẻ con’ kia đi qua liền từ bên vệ đường lao ra ném đống lá đó tung bay dọa đứa nhóc.
Theo tiếng “Hù” của anh, chính là tiếng thét chói tai của đứa bé gái.
“Aaaaaaa… có ma… có maaaaaaaa…”
Bài học rút ra từ lần đó chính là không nên chọc trẻ con, mà đã là trẻ con rồi còn là con gái thì càng không được chọc. Lục Đông Phong nhớ mãi tiếng hét đó, tiếng hét cho dù anh đã bịt tai thật chặt mà vẫn giống như muốn chọc thủng vào màng nhĩ của anh.
Đến mức Lục Đông Phong phải nâng tay che miệng con bé đó lại.
“Không phải ma. Là người, là người đó nghe chưa?”
Đến khi nhìn kỹ anh, đứa bé đó mới dừng lại tiếng hét. Bắt đầu chuyển sang khóc lóc kêu gào vì có bắt cóc. Lục Đông Phong dỗ dành không được thì quay sang dọa dẫm:
“Nín ngay không tôi mổ bụng lấy nội tạng bây giờ!”
Có tác dụng, đứa nhóc liền nín ngay.
Ánh mắt đối phương nhìn anh ngân ngấn nước, nhưng dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn đường anh vẫn có thể nhìn ra được tia ương ngạnh trong mắt con bé. Con bé đó ước chừng chỉ khoảng bảy, tám tuổi thôi vậy mà lại có ánh mắt như nhìn anh từ trên xuống dưới.
Sau một hồi nhìn anh bằng ánh mắt phán xét, cuối cùng khiến anh không ngờ đến là con bé lại chủ động ôm lấy chân anh.
“Chú ơi, cứu cháu với…”
“...”
Dù thế nào thì anh nghĩ mình vẫn đẹp trai ngời ngời và chưa già đến mức đó. Thở dài trong lòng, thôi vậy, anh không thèm chấp nhặt trẻ con nữa.
Khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói:
“Gọi anh là được.”
“Hu hu… anh ơi, cứu em…”
Xem như con bé cũng thuộc dạng thông minh nhanh nhạy.
Anh nhìn về con đường tối phía sau đứa bé, lại hỏi:
“Chuyện gì đây? Muộn rồi, sao em lại tới chỗ vắng vẻ này?”
Đứa bé vừa khóc vừa nói với anh:
“Em bị bạn bỏ lại. Bạn không chơi với em, bạn ghét em…”
Hỏi ra tường tận mới biết là cô bé này mới học cấp một, trường cho đi tham quan gần khu quân đội. Vì mâu thuẫn với bạn cùng lớp nên bị mấy đứa bạn xấu lừa dắt lên khu này rồi đồng loạt chạy mất, bỏ lại cô bé một mình.
Vốn là người có cá tính mạnh và ưa nghịch ngợm nên Lục Đông Phong cũng khá đồng cảm với cô.
“Thế này đi, anh cũng bị nhốt lại ở ngoài trường. Xem như chúng ta có duyên, anh trông em một đêm. Mai sẽ đưa em trở về, được chứ?”
Tưởng đứa nhóc sẽ sợ hãi, ai ngờ đã gật đầu nhanh như gà mổ thóc. Khiến anh có chút bất đắc dĩ, cảm giác y như bị dắt mũi thật không thoải mái lắm.
Thế rồi sợ anh đổi ý, cô bé đó đã bám chặt tay anh.
Lục Đông Phong chỉ đành dẫn nhóc vào đống lá ban nãy mình ngã xuống để ngồi nghỉ, chẳng thể nào lại rủ nhau lên cây nằm được. Nhưng có vẻ con bé này không thích lắm, còn đòi anh bế nó lên chỗ anh vừa nằm. Anh mới hỏi:
“Tại sao biết anh nằm trên cây?”
Cô bé Hạ Kiều Nghi giọng nói lanh lảnh, dõng dạc trả lời:
“Em thấy cục gì đen đen rơi từ trên cây xuống, anh xuất hiện thì chắc là anh. Với lại em sợ rắn.”
Ngẫm cũng phải. Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai:
“Ô này, sao em lại trả lời rành mạch thế hả? Có phải ai đưa em tới đây bẫy anh đúng không?”
Hạ Kiều Nghi chữ hiểu chữ không, nụ cười có chút ngốc nghếch khi thấy người anh này cũng thật khả ái:
“Không có đâu. Đừng chần chừ nữa, mau bế em lên cây.”
“...”
Đương nhiên hai người cùng ngồi trên một cành cây.
Ban đầu khá tỉnh táo, Hạ Kiều Nghi bám vào thân cây ngồi nói chuyện phiếm với anh, toàn những câu chuyện của đám nhóc con.
Anh chợt muốn biết:
“Em tên là gì?”
Cô bé dừng lại một chút, sau đó mới thành thật đáp:
“Em tên Hạ Kiều Nghi.”
Lục Đông Phong âm thầm ghi nhớ cái tên này.
Nghe Hạ Kiều Nghi kể chuyện, gương mặt cô bé biến đổi thất thường, lúc vui lúc buồn khiến Lục Đông Phong không kìm nén được sự tò mò:
“Sao em lại bị bạn ghét bỏ thế?”
Cô bé này đâu có xấu xí, ngược lại có vẻ ngoài rất dễ thương xinh xắn mà nhỉ?
Miệng nhỏ của Hạ Kiều Nghi hơi bĩu lên, ánh mắt xem thường hiện rõ khi nhìn anh nhưng thực chất không phải nhìn anh:
“Bọn họ bắt nạt Alice.”
“Alice? Người nước ngoài?”
Hạ Kiều Nghi gật gật đầu, con bé kể rằng lớp có một bạn nữ mới đến, bạn nữ đó là con lai từ nước ngoài trở về, rất xinh xắn, còn có xe hơi đưa đón. Vì nhút nhát nên Alice bị đám bạn du côn trong lớp bắt nạt, cô bé liền đứng ra bênh Alice cho nên bị ghim mới dẫn đến cảnh tượng ngày hôm nay.
Điểm đặc biệt là cô nhóc còn không thèm giấu diếm, chủ động thừa nhận với anh rằng mình giúp Alice vì muốn lợi dụng cô bạn đó, vì thế nên được người ta dẫn về nhà xem được một nơi gọi là cung điện trong mơ của công chúa.
Cô bé Hạ Kiều Nghi này thực sự rất ghen tị với Alice, đôi mắt mọng nước lại hỏi anh:
“Em cũng ước mình có cung điện, tại sao mẹ không mua cung điện cho em?”
Anh đáp:
“Mỗi người mỗi hoàn cảnh, vả lại cung điện cũng không rẻ.”
Nghe giọng nói bình tĩnh của anh, cô bé chợt tò mò hỏi:
“Anh ơi, nhà anh có cung điện không?”
Anh nhìn vào đôi mắt long lanh kia, thật ngốc nghếch mà đi thành thật trả lời một đứa nhóc dễ quên:
“Có, nhưng anh không phải công chúa, không thích cung điện.”
“Vậy anh cho em cung điện của anh đi.”
Hạ Kiều Nghi mừng rỡ.
Lục Đông Phong thoáng sững lại, vài giây sau mới bình tĩnh đáp:
“Lớn đi rồi tính.”
Thật ra cô bé cũng biết cung điện không dễ cho, cho nên chỉ xin bừa như thế. Thấy cô rơi vào im lặng, Lục Đông Phong quay lại chủ đề kia mà hỏi cô:
“Bị bạn kiếm chuyện đến mức này em có hối hận vì đã giúp Alice không?”
Anh không thuận ý lắm với quan điểm ‘thánh mẫu’, không phải cứ hễ gặp ai khó khăn một chút là cũng phải giúp, cũng phải thương.
“Đương nhiên là không. Em giúp cậu ta một lần, cậu ta liền cho em rất nhiều bánh ngọt, còn được chơi ở nhà cậu ta.”
Anh chẹp chẹp miệng cảm thán:
“Bé tí mà đã tính toán như thế này rồi!”
“Hừ.”
Hạ Kiều Nghi có vẻ không thích bị nói như vậy cho nên giận dỗi không đáp lại anh nữa. Lục Đông Phong biết mình lỡ lời nên đành chuyển chủ đề. Lần đầu tiên nói chuyện với một đứa nhóc mà anh cảm giác như nói chuyện với bà cụ non, cứ phải suy nghĩ làm thế nào mới khiến ‘vị đối tác này hài lòng’.
Sau đó không lâu, Hạ Kiều Nghi đã dựa hẳn vào người anh ngủ gật. Cả một đêm anh không được chợp mắt, não bộ tập trung tinh thần đỡ cô nhóc này. Khi trời sáng, hai tay đều tê cứng luôn rồi.
Lúc dẫn cô bé trở về, nhìn cô bé lon ton đi bên cạnh, anh thấy trong lòng mình cảm xúc khác biệt. Miệng lẩm bẩm:
“May cho em là còn gặp được anh đấy.”
Giả dụ lỡ gặp người xấu thì biết phải làm sao? Xã hội lại có thêm một vụ bắt cóc thương tâm nữa…
Danh sách chương