Màu sắc của bình minh hôm nay là trắng. Mùi của bình minh hôm nay rất nhạt. Cảm giác của bình minh hôm nay là ấm.
Tôi đang nằm trong vòng tay Văn Thanh Hiên, áp vào ngực anh tay, còn vòng tay ôm chặt. Anh ta ôm lấy tôi, hai cánh tay đan vào nhau vừa vặn. Tướng ngủ của tôi bây giờ không khác gì gấu Koala. Tôi nhắm mắt lại, đếm nhịp tim của người đó, cảm nhận lồng ngực phập phồng lên xuống.
Đây, là thực hay là mơ? Tôi trườn lên, dí sát mặt với mặt Văn Thanh Hiên. Mi mắt của tôi rất dài, của anh ta cũng vậy. Khoảng cách rất gần, khi anh ta mở mắt, mi mắt quẹt qua mi mắt tôi nhè nhẹ.
- Vì sao?
- Chỉ có thể vào mộng cứu em.
- Khoảng cách xa quá
- Em không cho phép anh vào nhà em còn gì?
- Chân anh?
- Em chảy máu không ngừng, máu của anh không có tác dụng. Em lấy mất thịt của anh, em phải chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại của anh thôi.
- Anh biết là tôi sẽ không...
- Thanh Hiên, tin anh. Bất kể là chuyện trước kia hay bây giờ, tin anh đã.
Cánh tay đột ngột siết chặt tôi hơn. Đầu tôi dựa vào hõm vai anh ta, không gian tràn ngập thứ mùi nhàn nhạt, cảm giác bắp thịt căng lên. Có lẽ, tôi nên cho anh ta một ánh mắt tha thiết, một câu nói nghèn nghẹn tràn đầy tình cảm rằng “Em tin”. Nhưng tôi có tin hay không? Quá khứ là một hố sâu, hiện tại này là do chúng tôi phủ lá khô lên vờ như đường bằng mà bước qua. Không có cảm giác an toàn, lấy đâu ra tin tưởng?
Cuộc trò chuyện đứt đoạn, không gian lạnh lẽo. Tôi giãy giụa nới rộng khoảng cách, nhìn sâu vào mắt Văn Thanh Hiên. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau. Không biết đã qua bao lâu, tôi ngồi dậy, sửa soạn ra về. Trước khi về tôi còn nhớ đeo túi xách.
Trời tờ mờ sáng, hơi sương thoảng trong không khí, đường không người qua lại, nổi bật lên dáng người cao lớn, khuyên tai lóe sáng.
Tôi vội vã chạy tới, chưa kịp nói gì lớp trưởng đã ôm chặt lấy tôi. Mắt cậu ta đỏ vằn, viền mắt thâm quầng, áo còn hơi ẩm, đẫm mùi sương. Cậu ta đợi tôi bao lâu thế, tôi cuống quít đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu ta. Đột ngột như vậy, tôi chỉ biết dùng cách dỗ con nít này.
Nhịp thở rối loạn theo từng cái vỗ nhẹ vốn đã dần ổn định. Tôi thở nhẹ, đang định lên tiếng thì cơ thể cứng rắng đang ôm chặt lấy tôi bỗng cứng đờ, cậu ta đẩy tôi ra, hùng hổ leo lên mô tô, phóng đi mất.
Rơi bẫng vào khoảng lạnh, tôi ngớ người nhìn lớp trưởng mất hút, lại quay lại nhìn phía sau. Văn Thanh Hiên đứng lẳng lặng bên kia đường, tay còn cầm điện thoại của tôi. Hẳn là lớp trưởng đã chờ tôi cả hôm qua, chờ ở đây cả đêm, tờ mờ sáng thấy tôi bước ra từ tòa nhà không phải nhà mình, sau đó thấy Văn Thanh Hiên - thầy giáo của chúng tôi - cũng bước ra từ tòa nhà ấy. Còn Văn Thanh Hiên, người “qua đêm” với tôi, vừa ôm hôn tôi, chạy theo đưa cho tôi chiếc điện thoại tôi bỏ quên, cũng vừa vặn thấy cảnh tôi chạy khỏi nhà anh ta liền lập tức ôm ấp một thanh niên khác.
Một câu chuyện phức tạp và mệt mỏi, tôi từ từ bước lên nhà, không nhìn về ánh mắt sâu thẳm bên kia đường một lần nào nữa. Chuyện đêm qua chỉ là nhất thời bồng bột, quên đi.
Tôi đang nằm trong vòng tay Văn Thanh Hiên, áp vào ngực anh tay, còn vòng tay ôm chặt. Anh ta ôm lấy tôi, hai cánh tay đan vào nhau vừa vặn. Tướng ngủ của tôi bây giờ không khác gì gấu Koala. Tôi nhắm mắt lại, đếm nhịp tim của người đó, cảm nhận lồng ngực phập phồng lên xuống.
Đây, là thực hay là mơ? Tôi trườn lên, dí sát mặt với mặt Văn Thanh Hiên. Mi mắt của tôi rất dài, của anh ta cũng vậy. Khoảng cách rất gần, khi anh ta mở mắt, mi mắt quẹt qua mi mắt tôi nhè nhẹ.
- Vì sao?
- Chỉ có thể vào mộng cứu em.
- Khoảng cách xa quá
- Em không cho phép anh vào nhà em còn gì?
- Chân anh?
- Em chảy máu không ngừng, máu của anh không có tác dụng. Em lấy mất thịt của anh, em phải chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại của anh thôi.
- Anh biết là tôi sẽ không...
- Thanh Hiên, tin anh. Bất kể là chuyện trước kia hay bây giờ, tin anh đã.
Cánh tay đột ngột siết chặt tôi hơn. Đầu tôi dựa vào hõm vai anh ta, không gian tràn ngập thứ mùi nhàn nhạt, cảm giác bắp thịt căng lên. Có lẽ, tôi nên cho anh ta một ánh mắt tha thiết, một câu nói nghèn nghẹn tràn đầy tình cảm rằng “Em tin”. Nhưng tôi có tin hay không? Quá khứ là một hố sâu, hiện tại này là do chúng tôi phủ lá khô lên vờ như đường bằng mà bước qua. Không có cảm giác an toàn, lấy đâu ra tin tưởng?
Cuộc trò chuyện đứt đoạn, không gian lạnh lẽo. Tôi giãy giụa nới rộng khoảng cách, nhìn sâu vào mắt Văn Thanh Hiên. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau. Không biết đã qua bao lâu, tôi ngồi dậy, sửa soạn ra về. Trước khi về tôi còn nhớ đeo túi xách.
Trời tờ mờ sáng, hơi sương thoảng trong không khí, đường không người qua lại, nổi bật lên dáng người cao lớn, khuyên tai lóe sáng.
Tôi vội vã chạy tới, chưa kịp nói gì lớp trưởng đã ôm chặt lấy tôi. Mắt cậu ta đỏ vằn, viền mắt thâm quầng, áo còn hơi ẩm, đẫm mùi sương. Cậu ta đợi tôi bao lâu thế, tôi cuống quít đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu ta. Đột ngột như vậy, tôi chỉ biết dùng cách dỗ con nít này.
Nhịp thở rối loạn theo từng cái vỗ nhẹ vốn đã dần ổn định. Tôi thở nhẹ, đang định lên tiếng thì cơ thể cứng rắng đang ôm chặt lấy tôi bỗng cứng đờ, cậu ta đẩy tôi ra, hùng hổ leo lên mô tô, phóng đi mất.
Rơi bẫng vào khoảng lạnh, tôi ngớ người nhìn lớp trưởng mất hút, lại quay lại nhìn phía sau. Văn Thanh Hiên đứng lẳng lặng bên kia đường, tay còn cầm điện thoại của tôi. Hẳn là lớp trưởng đã chờ tôi cả hôm qua, chờ ở đây cả đêm, tờ mờ sáng thấy tôi bước ra từ tòa nhà không phải nhà mình, sau đó thấy Văn Thanh Hiên - thầy giáo của chúng tôi - cũng bước ra từ tòa nhà ấy. Còn Văn Thanh Hiên, người “qua đêm” với tôi, vừa ôm hôn tôi, chạy theo đưa cho tôi chiếc điện thoại tôi bỏ quên, cũng vừa vặn thấy cảnh tôi chạy khỏi nhà anh ta liền lập tức ôm ấp một thanh niên khác.
Một câu chuyện phức tạp và mệt mỏi, tôi từ từ bước lên nhà, không nhìn về ánh mắt sâu thẳm bên kia đường một lần nào nữa. Chuyện đêm qua chỉ là nhất thời bồng bột, quên đi.
Danh sách chương