Turan mơ hồ, mở mắt. Đúng hơn thì cảnh vật đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, cứ như thể thị lực vốn bị mất bỗng được hồi phục. Và nó thấy được một bầu trời trong xanh, trôi nổi vài gợn mây, hệt như khi vừa mới bước vào phó bản ‘Nơi trú ẩn của hoa tuyết’.
Điều mà Turan nghĩ đến đầu tiên là bản thân còn chưa có chết. Nó vội vàng xác nhận điều đó bằng cách mở rộng cảm giác của mình đi khắp cơ thể, và ra cả xung quanh. Còn sống thật là tốt, và chuyện còn tốt hơn nữa đấy là các giác quan của nó không hề bị mất đi, mặc dù có lẽ chẳng còn nguyên vẹn.
Turan nằm dài trên nền cỏ mát rượi. Nó gượng ngồi dậy một cách uể oải. Chuyến càn quét phó bản này thật sự bào mòn nó cả về thể xác lẫn tinh thần, nếu không muốn nói là bao gồm luôn linh hồn cũng đang cực kì mệt mỏi.
Turan thậm chí đã suýt mất mạng. Thế nhưng nếu được lựa chọn lại, nó vẫn sẽ quyết định tham gia càn quét phó bản này. Chỉ có điều, nó nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn, với một tổ đội hoàn chỉnh, trang bị đầy đủ và tất nhiên là không thể thiếu hàng đống vật phẩm chuyên dụng.
Cái lạnh là thứ có thể đoán trước được, nhưng Turan chưa bao giờ nghĩ rằng cái lạnh lại có thể trở nên đáng sợ như những gì mình đã trải qua. Nếu không có sự chuẩn bị tốt, chỉ cái lạnh thôi cũng đã đủ đánh bại toàn bộ du hành giả tham gia càn quét phó bản rồi.
Hoặc rằng, trên thực tế, cái lạnh ghê gớm ấy là chính Turan gây nên, bởi vì nó đã lạm dụng sức mạnh bản thân mà đánh bại kẻ địch trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc. Một kẻ có thể nhanh chóng diệt gọn một nhóm quái là du hành giả có cấp độ không thấp hơn 15 thì dĩ nhiên không thể dùng độ khó của cấp 15 làm tương đương được.
Cụ thể thì Turan chẳng rõ ràng, vì nó không có cơ hội xác định. Nó đã chỉ chạy suốt ngay sau làm việc mà chính bản thân cũng coi là phi thường ấy.
Kỹ năng ‘Thông hiểu’, quả thật có tiềm năng vô cùng mạnh mẽ, và Turan chỉ mới khai thác được chút ít mà thôi. Nó vui vì đó, nhưng không lấy làm mừng rỡ. Kỹ năng này yêu cầu đầu tư quá nhiều công sức và tài nguyên, nhất là kiến thức, thứ mà trên thực tế rất khó có được.
Nếu không phải bản thân được chứng kiến hai người đồng đội của mình thể hiện kỹ năng chủ đạo ở nhiều góc độ một cách kỹ càng, Turan đã chẳng thể nào mô phỏng lại được dù chỉ phần nhỏ nhất. Chúng cực kì phức tạp, và cũng cần bản thân có đạt được điều kiện nhất định mới có thể thực hiện. Thậm chí kể cả bây giờ, nó vẫn chỉ dùng được một ít với rất nhiều hạn chế.
Hơn hết là, Turan phải thừa nhận rằng những gì nó đã làm với nhóm quái du hành giả kia sẽ không đạt được bao nhiệu hiệu quả khi đối đầu với Darmil hay cả Kull. Darmil với kỹ năng ‘Cuồng nộ’, dù là chưa kích hoạt vẫn có thể phá tan cố gắng của Turan; còn anh chàng thám đạo sẽ dễ dàng dùng lĩnh vực của chính mình để áp đảo lĩnh vực của nó, qua đấy hoàn toàn nắm chắc lợi thế mà tiến thẳng đến thắng lợi.
Cũng may, đối phương là quái. Chúng có thể hiểu biết về hành động theo nhóm, sử dụng kỹ năng của mình một cách hiệu quả, nhưng khi thiếu kiến thức về kẻ địch và việc hành động không có chiến lược cụ thể sẽ rất dễ bị phá giải, và kế đến là phản công. Turan không xem nhẹ chúng, nhưng khó mà so sánh được.
Suy cho cùng, thật tốt là Turan vẫn còn sống. Việc càn quét phó bản có lẽ đành phải gác lại một bên, chờ cho đến khi nó sẵn sàng. Mục đích quan trọng nhất của chuyến đi vẫn là tìm nữ người sói. Nó nên hài lòng với kết quả ấy.
Nhắc đến nữ người sói, Turan không khỏi quay đầu nhìn sang bên cạnh, cách nó chỉ chừng nửa mét. Cô gái với mái tóc màu trắng bạc và đôi tai sói đang cuộn mình nằm ngủ, dáng vẻ hệt như một con sói nhỏ đơn độc đang cố giữ ấm cho bản thân vào những ngày giá rét. Có lẽ là thói quen đi.
Vô thức, Turan đưa tay đến, muốn thử sờ đôi tai mềm mại kia, nhưng rồi nó chợt ngừng lại. Có một sự tồn tại đang quan sát nơi đây, và rõ ràng là cố tình phát ra tín hiệu để nó biết được.
Turan ngẩng đầu, mắt nhìn quanh, lòng dâng cao cảnh giác. Thế nhưng nó lại chẳng tìm thấy gì cả.
Turan biết rằng bản thân vẫn còn đang ở trong phó bản, có rất nhiều cách để xác định điều đó. Dù vậy, nó thể hình dung được bằng cách nào mình và nữ người sói lại vượt qua được hiểm nguy mà giờ ở đây. Đây hẳn là cơ chế của phó bản, thứ mà Turan còn chưa biết hoạt động như thế nào.
Hồi lâu, Turan mở miệng, định nói vài lời, lại thôi. Nó do dự, và dù thế nào đi chẳng nữa thì tự ý làm bất cứ điều gì vào lúc này đều là ngu ngốc. Hãy chờ xem tình thế ra sao đã.
Đáng tiếc là hẳn một lâu trôi qua mà chẳng có gì xảy ra cả. Turan chờ đợi, dần mất kiên nhẫn. Sự căng thẳng khiến cho nó khó mà ngồi yên được. Dù sao thì hiện giờ chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ an toàn, trong khi bản thân đã rất mệt rồi sau mọi thứ. Nó muốn nghỉ ngơi, một cách an lành.
Tiếng ngái ngủ bất chợt vang lên làm Turan giật mình, để rồi nhận ra âm thanh đến từ cô người sói ở cạnh. Hai cái tai vểnh lên, rung nhẹ vài lần rồi cô ta mở bừng mắt, vội vàng ngồi dậy với vẻ hoảng hốt xen lẫn với mừng rỡ, khó mà nói rõ là biểu cảm gì. Cho đến khi đôi mắt ấy dừng lại trên người Turan thì cô nàng mới trở nên bình tĩnh, thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng trong lòng.
– Cậu chủ vẫn còn tốt…
Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên đánh vỡ bầu không khí căng thẳng đã khiến Turan bất an đến giờ. Nó hơi suy nghĩ, đáp:
– Phải. Vẫn còn sống.
Có vẻ hời hợt, nhưng Turan không tìm được lời nào để nói nữa. Đối với nó bây giờ, sống là rất tốt rồi. Nếu có thể an toàn thoát ra khỏi đây thì thật không còn gì tốt hơn.
Một khoảng lặng cứ thế diễn ra hồi lâu. Rồi Turan bảo:
– Thật tiếc vì tôi không thể hoàn thành càn quét phó bản. Cô phải chịu khổ thêm một khoảng thời gian rồi.
Turan chỉ cảm thấy đáng tiếc, không thấy mình có lỗi lầm gì với đối phương. Mọi việc xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, cả từ việc Camilier bị đưa đến Danlion lẫn sự xuất hiện của phó bản. Nó đã làm hết sức rồi.
– Không-
Camilier thốt, ngập ngừng như gặp khó khăn trong việc tìm lời diễn đạt, mất thêm một lúc mới nói:
– Phó bản đúng là vẫn chưa được càn quét xong, nhưng thứ mà em muốn đã lấy được rồi.
Turan nhăn mày, thắc mắc:
– Thứ mà cô muốn…? Lúc này, Turan mới chú ý đến hai tay của nữ người sói đã luôn ôm sát dưới ngực mình, cố che đậy, hay đúng hơn là bao bọc lấy một thứ gì đó quý giá. Có lẽ dáng ngủ trước đấy của cô ta mục đích cũng chính là như vậy.
Thay cho câu trả lời, Camilier hơi cúi đầu, đưa hai tay về trước đồng thời mở ra cho Turan thấy được vật giấu ở bên trong.
Là một đóa hoa. Nhỏ nhắn, trắng như tuyết, trông thật yếu ớt khi mà chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng làm cho lung lay và từng cánh hoa như sắp rơi rụng mất.
Đó là khi đóa hoa nằm ở trong tay Camilier, và để cho Turan thấy được. Nếu đóa hoa nằm trên đất, lẫn vào những ngọn cỏ thì chắc chắn là nó sẽ không bao giờ để mắt tới. Trông thật tầm thường, chẳng đáng chú ý.
Chừng sợ rằng Turan không hiểu được, nữ người sói giải thích:
– Em tìm được. Nơi tuyết rơi dày đặc nhất mà ngọn cỏ vẫn tươi tắn đầy sức sống, đóa hoa sẽ nở rộ.
“Đúng rồi.”
Turan nói thầm. Nó quên mất điều ấy. Đóa hoa trên thực tế không khó tìm. Chẳng qua là giờ không có tuyết nên nó cũng chẳng nghĩ đến.
– Thế thì phó bản…
Turan không có cơ hội nói hết lời mình. Cảnh vật trước mắt nó đột ngột thay đổi, không còn đồng cỏ hay bầu trời nữa, chỉ có một vùng không gian vô tận màu xanh biếc.
Turan hoảng hốt, và vừa định tỏ ra như thế thì một đoạn thông tin chợt hiện lên trong tâm trí nó.
Phó bản đang đóng lại. Mọi thứ giống như chỉ chờ đóa hoa được đưa ra, để Turan nhận thức được.
Bất giác, Turan muốn làm gì đấy. Nó không cam lòng để mọi chuyện kết thúc như vậy. Nó tham lam. Nó đến đây không chỉ để hoàn thành phó bản. Nó cần nhiều hơn thế.
Cảm nhận được một lực đẩy đang tác động lên mình, Turan vội vàng vươn tay, hướng ngược về phía lực đẩy, miệng há rộng, nhưng không một âm thanh nào có thể thốt ra được.
Chỉ thoáng chốc, không là do đối phương vô tình hay cố ý, Turan thấy được một quầng sáng khổng lồ có hình dáng trông như một con ngươi đang nhìn chằm chằm vào mình, xuyên cả thân xác lẫn linh hồn, đánh tan nhận thức của nó, chỉ để lại một vùng vô định của tinh thần, nơi có sự tồn tại của viên đá màu xanh lam giữ cho Turan tiếp tục ở đây.
Thế nhưng chuyện cũng không kéo dài thêm được bao lâu, có lẽ chỉ là khoảnh khắc, đủ để Turan nghe thấy được vài lời.
– Lần tới, chúng ta sẽ trò chuyện.
Tan vỡ. Ý thức và cả thế giới như hòa làm một. Rồi cuối cùng, cảnh vật lần nữa hiện lên.
Là đồng cỏ, tuyết rơi. Turan đã trở về với thế giới thực, bên ngoài phó bản. Nữ người sói ở bên cạnh nó, dáng vẻ bất an. Có lẽ cô ta cũng đã nhận ra có gì đó khủng khiếp xuất hiện ngay trước khi cả hai bị đưa ra khỏi phó bản.
Thấy Camilier ngập ngừng muốn nói gì đấy, Turan lắc nhẹ đầu, bảo:
– Không cần lo lắng. Tôi cũng không biết cô định nói gì, nhưng tôi cũng chẳng cần cô giải thích. Hãy để lần tới đi.
Turan nói rất vội vàng, sợ rằng nữ người sói không nhịn được mà thốt lên những điều mình chưa sẵn sàng để nghe. Cô ta nhất định là biết về thứ đấy, nhưng bản thân nó còn quá nhỏ yếu để nhận thức.
Không phải là bây giờ. Đã có quá nhiều phiền phức khiến Turan phải để tâm tới rồi. Huống hồ chi, đối phương cũng đã bảo rằng, còn có lần tới. Kinh nghiệm khi đối mặt với sức mạnh của thần, cụ thể hơn là thứ sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của mình thì tốt nhất cứ thuận theo, mềm dẻo chứ không nên cứng rắn chống đỡ.
Nhất định phải minh mẫn.
Huyền thoại về một Hoàng đế triều đình nhà Lý lãnh đạo Đại Việt hùng cường, xuất binh chinh chiến với Đế quốc Mông Cổ hung tàn. Mời đọc