Quyển lịch bàn của Phương An không quá lớn, khổ ngang có lẽ chỉ nhỉnh hơn một phần hai tờ giấy A4 một chút thôi nhưng tất cả dự định công việc từ ngày đầu tiên cho đến tận ngày cuối cùng trong tháng lại được trình bày rất gọn gàng và tinh tế phần nào đã nói lên chủ nhân là một người không chỉ thông minh mà còn rất chỉn chu trong công việc. Lúc này đã qua giờ nghỉ trưa khá lâu nhưng Phương An vẫn ngồi vân vê quyển lịch, hai mắt nhìn bất động vào con số của ngày hôm, ngày mà cô đã cố tình không khoanh tròn hay bôi đỏ nhưng từ đầu tháng đến giờ chưa một ngày nào cô thôi nghĩ về nó – ngày sinh nhật của Mạnh Quân.
Còn nhớ lần đầu đón sinh nhật cùng anh, đó là năm anh tròn mười hai tuổi còn cô thì mới hơn mười tuổi. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên Phương An phát hiện ra một chuyện khá bất công chính là tất cả mọi người đều có thể đón sinh nhật mỗi năm một lần còn cô thì không. Cô sinh ngày hai chín tháng hai, đồng nghĩa mới việc bốn năm cô mới được đón sinh nhật một lần.
Thấy khuôn mặt phụng phịu tội nghiệp của Phương An lúc đó, cậu bé Mạnh Quân mười hai tuổi đã hào sảng dỗ dành: “Từ nay vào mỗi sinh nhật của anh, anh sẽ thực hiện cho em một yêu cầu, coi như bù đắp thiệt thòi cho em nhé!”
Lời nói của anh trở thành giao ước. Phương An lúc đó thậm chí còn tin đó là giao ước thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình.
“Ừm, vậy bây giờ em muốn anh làm cho em việc gì nào?” – Mạnh Quân thấy Phương An nín khóc thì mừng quýnh.
Phương An đăm chiêu một hồi, sau đó lắc đầu nói: “Em vẫn chưa nghĩ ra, hay là mình bắt đầu từ năm sau đi”
Ấy vậy mà năm sau, năm sau nữa rồi đến qua năm sau nữa, Phương An vẫn không thực sự nghĩ ra chuyện gì to tát để giao phó cho Mạnh Quân.
Năm anh mười ba tuổi, cô muốn anh tặng cô một bức tranh. Kết quả anh vẽ một bức chân dung cô, bức tranh đó bây giờ vẫn còn treo trong phòng ngủ của cô.
Năm anh mười bốn tuổi, cô lại muốn anh vẽ tặng cô một bức tranh, lần này là bức chân dung của anh, bức chân dung đó đến giờ vẫn treo trong phòng ngủ của cô.
Năm anh mười lăm tuổi, cô muốn anh dẫn đi câu cá. Đó là một cái đầm khá rộng gần nhà. Đang mùa nước lớn, cá tôm rất nhiều. Bọn họ câu được hai giỏ lớn đem về, cô còn bị mẹ mắng cho một trận.
Năm anh mười sáu tuổi, anh bị sốt rất cao, mấy ngày liền vẫn chưa khỏi. Yêu cầu của cô là anh mau chóng khỏi bệnh.
Năm anh mười bảy tuổi. Hôm đó Phương An nghe được tin đồn nói anh có bạn gái là chị lớp trưởng cùng lớp. Cô giận anh nên cả ngày hôm đó tụ tập đi chơi cùng lũ bạn đến tối muộn mới trở về nhà. Vừa về đến cổng đã gặp cái dáng gầy lêu nghêu của anh ở đó, Phương An làm mặt lạnh, lách qua người anh. Nhưng khi anh vừa gọi tên cô vừa xòe ra một thanh kẹo, tất cả buồn bực trong người Phương An liền tan biến, như có phép màu.
Năm anh mười tám tuổi. Lúc ấy anh đã rời nhà đến thành phố này học đại học, ngày sinh nhật anh, anh dẫn cô đi thăm những nơi đẹp nhất ở nơi đây, còn cô cất công thức mấy đêm trời để đan tặng anh một chiếc khăn. Lúc nhận được khăn, anh còn hôn lên trán cô nói cảm ơn. Nụ hôn ở tuổi mười sáu tựa như cánh bướm nhẹ nhàng đáp lên trán cô, để lại dư vị ngọt ngào trong suốt những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ.
- Dương, cậu mang tập tài liệu này xuống đưa cho Mạnh Quân giúp tôi.
- Để tôi mang cho!
Phương An vội vàng đứng bật dậy khiến cho cả Minh Nhân lẫn Dương đều khó hiểu nhìn cô. Phương An gãi gãi đầu, lúng túng giải thích:
- Tôi đang buồn ngủ, muốn đứng dậy đi lại một chút!
Minh Nhân im lặng nhìn cô vài giây rồi cứ thế đi thẳng vào phòng. Từ sáng đến giờ cô cứ luôn thất thần, hóa ra là liên quan đến Mạnh Quân. Anh đúng là ngốc mới đi lo lắng cho cô.
Mạnh Quân đang chăm chú xem tài liệu trên máy tính, nghe tiếng gõ cửa thì ngay lập tức quay ra. Vừa trông thấy Phương An, nét mặt anh lộ rõ nét vui mừng.
- Em mang giấy tờ Minh Nhân vừa phê duyệt xuống cho anh.
Mạnh Quân lịch sự đứng dậy đón lấy tập tài liệu từ trên tay cô. Phương An nghiêng đầu cười, hai mắt hấp háy nhìn anh:
- Sinh nhật vui vẻ!
Minh Nhân nheo mắt cười, nhìn cô đầy cảm động. Cô không biết, từ sáng đến giờ anh đã mong ngóng lời chúc đó của cô đến thế nào.
- Giao ước của chúng ta có hiệu lực suốt đời. Năm nay em muốn anh thực hiện điều gì đây? - Thôi ạ! Chúng ta đều lớn cả rồi, lời hứa con nít ấy anh không cần nhớ nữa đâu.
Nét mặt Mạnh Quân có chút hụt hẫng:
- Vậy anh mời em một bữa được không? Rất lâu rồi anh không cùng người khác đón sinh nhật.
- Chả nhẽ anh chưa cùng chị ấy đón sinh nhật lần nào sao? – Phương An buột miệng hỏi, sau khi nói xong mới biết mình đã lỡ lời.
- Thực ra cô ấy cũng không biết ngày này là sinh nhật anh!
Phương An ngạc nhiên nhìn anh. Ngày sinh nhật của anh khác với ngày sinh trên tất cả các giấy tờ, nhưng những người thân thiết hầu như đều biết cả. Bọn họ trước đó đã là vợ chồng chưa cưới, sao anh có thể không nói với chị ấy chuyện này chứ?
- Vậy tối nay anh muốn ăn gì. Em sẽ mời!
- Vậy để anh thử tìm hiểu xem có quán ăn ngon nào không rồi sẽ nhắn cho em sau nhé.
- Okie anh!
Quán bar “Sao đêm” – chín giờ tối.
- Cậu đúng là đồ máu lạnh. Gái xinh như thế đến tận nơi mời rượu mà chẳng nói chẳng rằng lơ người ta như lơ hủi đấy – Anh Tuấn ra vẻ tiếc nuối nhìn theo bóng cô gái vừa rời khỏi.
Minh Nhân khẽ nhếch môi:
- Tôi không phải động vật ăn tạp!
Anh Tuấn biết Minh Nhân đá đểu mình nhưng miệng vẫn cười hì hì:
- Cố mà giữ tấm thân băng thanh ngọc khiết của cậu đi, rồi có ngày người ta bị người khác hốt mất rồi thì ở đó mà ngẩn ngơ.
Minh Nhân tự mình rót một cốc rượu đầy sau đó ngửa cổ lên uống cạn. Chắc bởi vị rượu cay xè nên giọng anh cũng có chút chua chát:
- Mõm quạ của cậu đúng rồi đó. Nhưng chẳng cần phải có ngày nào nữa mà hôm nay luôn rồi.
Anh Tuấn làm bộ ngạc nhiên:
- Ai? Là cái cậu Nam vẫn hay ăn trưa cùng cô ấy? Hay là…
Anh Tuấn còn chưa nói hết một câu thì Minh Nhân đã uống hết thêm hai cốc rượu.
- Cậu làm gì mà uống rượu như uống nước lã đấy. Tý mà say lăn ra ở đây là tôi mặc xác cậu cho mấy em xanh xanh đỏ đỏ kia đưa đi đâu thì đi đấy nhé!
Minh Nhân khoát tay ra vẻ không cần Anh Tuấn quan tâm, sau đó tiếp tục rót thêm rượu vào cốc.
- Cậu cứ định kéo dài mối tình đơn phương này đến bao giờ? Nam nhi đại trượng phu, dám yêu dám thổ lộ. Với điều kiện của cậu, muốn cả tá con gái, hay cả tá tá tá con gái cũng chẳng khó gì. Việc gì cứ mãi u sầu với một cô Phương An cơ chứ?
- Thế gian này tôi chỉ coi mỗi cô ấy là con gái.
Anh nói xong liền loạng choạng rời khỏi bỏ mặc Anh Tuấn vẫn há hốc miệng nhìn theo.
- Tên điên này! Cậu có biết chung tình chưa chắc đã là một đức tính tốt không?
Bắt một chiếc taxi rồi mơ màng đọc địa chỉ nhà Phương An. Cửa kính nhòa dần và còn có chút hơi lạnh, anh mới để ý bên ngoài trời đang mưa rất to.
Giữa năm thứ ba đại học, lớp tổ chức cắm trại trên núi. Trên đường đi mua bia về cho mọi người, hai người họ lại bắt đầu cãi vã như thường lệ.
- Tôi đã bảo mua bia tươi ngon hơn rồi mà cậu cứ thích bia non – Cô bướng bỉnh nói.
- Bia lon vệ sinh hơn. Với cậu không nghe chú ấy nói muốn mua bia tươi phải đi bộ thêm cả cây số nữa không?
- Xời, thế thì nói luôn là ngại mua đi còn bày đặt nói vệ sinh này nọ!
Anh lắc đầu cười. Phương An bên cạnh tiếp tục than thở:
- Đang chơi vui thì bị bốc phải lượt đi mua bia. Mà cậu cũng dửng mỡ thật, tự nhiên lại tỏ ra tốt bụng đi làm thay phần việc của người khác làm gì? – Phương An vẫn hậm hực chuyện Tú Còi trốn đi mua bia đẩy cho anh đi với cô xuống núi.
- Cứ coi như tôi dửng mỡ như cậu nói đi!
Phương An đẩy gọng kính nhìn anh như thể sinh vật từ hành tinh nào bay lạc tới. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khuôn mặt cô thanh thoát và trong trẻo đến lạ kì. Rồi cô bước lên trước anh, bước đi dứt khoát không có vẻ gì là đợi người phía sau. Tiếng cô từ phía trước vọng lại:
- Tôi với cậu đâu có thân thiết gì cho cam. Nếu đổi lại là tôi, dù cậu có phải đi một mình tôi cũng không đi cùng đâu nên cậu cao thượng hơn tôi nghĩ đấy!
- Cái đó không gọi là cao thượng, mà gọi là “thích”.
- Thích? – Phương An quay ngoắt lại như lò xo.
- Ừm – Minh Anh nhún vai – Tôi thích cậu. Vậy nên tôi có thể để cô gái mà mình thích lang thang xuống núi một mình vào buổi tối được sao?
Câu nói này của Minh Nhân khiến Phương An xém chút nữa đã trượt chân ngã, cũng bởi thế mà vị trí hiện tại của cô ở gần vị trí của anh hơn.
Có lẽ bởi trăng sáng quá nên từng cử chỉ và nét mặt của bọn họ đều rõ như ban ngày. Phương An ban đầu còn ngơ ra mấy giây, sau đó bỗng dưng ôm bụng cười tức tưởi:
- Cậu đang tập nói đùa đấy à? Tôi thấy câu đùa này chẳng vui chút nào. Muốn trốn khỏi vòng vây lớp trong lớp ngoài của mấy nàng cùng lớp thì cứ nói đi còn bày đùa cợt nữa. Tôi nói thật nhé! Cậu không hợp với mấy trò vậy đâu. Nhìn mặt cậu hình sự chưa kìa!
Minh Nhân xém chút nữa đã muốn cắn lưỡi mình. Rõ ràng mà anh đang tỏ tình, thế nào lại bị cô nhìn thành anh đang cố pha trò. Còn chưa kịp nói với cô thêm câu nào thì mấy người cùng lớp đột ngột xuất hiện. Sau đó, những hiểu lầm khác giữa hai người liên tiếp xảy ra. Thời gian đó công việc của công ty lại quá bận rộn nên thời gian đến lớp của anh không được đều đặn như trước. Dần dần anh tự bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để thổ lộ với cô.
Mãi đến buổi liên hoan chia tay cuối năm thứ tư đại học, lúc cô chạy đến hôn anh, cả người anh vui sướng đến tê dại. Nhưng khi môi cô vừa rời khỏi, khi tên người con trai khác được thốt lên từ bờ môi xinh đẹp ấy, con tim anh cũng vì thế mà chết lặng. Anh lựa chọn ra đi.
Phương An là người con gái đầu tiên mà Minh Nhân thích, cũng là người con gái đầu tiên luôn không thích Minh Nhân. Hai năm nay tuy lúc nào cũng bận rộn nhưng mỗi khi rảnh rỗi thì người đầu tiên anh nghĩ đến luôn là cô. Cố tìm cho mình rất nhiều lý do để không trở về nước, sự thực là anh vẫn luôn trốn chạy trong suốt hai năm qua.
- Minh Nhân, sao anh lại ở đây?
Phương An vừa đi siêu thị mua đồ về thì gặp Minh Nhân cả người mềm oặt đang đứng dựa người vào tường trước sảnh.
- Anh uống rượu à? Sao lại uống nhiều rượu thế này?
Minh Nhân ngây ngốc cười, ánh mắt đen sẫm ma mị. Anh đưa bàn tay mảnh khảnh từ từ hướng về phía cô. Hơi lạnh từ các đầu ngón tay anh vừa chạm đến má cô, Phương An liền rùng mình một cái, chưa kịp đẩy tay anh ra thì cả khuôn người cao lớn ấy đổ ập xuống vai cô.
Tường Vy đang ngồi trên ghế xem TV, ngó ra thấy Phương An đang hì hục kéo một người đàn ông trở về thì tếu táo hỏi:
- An à! Hôm nay siêu thị khuyến mãi trai đẹp thay cho giấy vệ sinh à? – Rồi nhìn thấy người đó là Minh Nhân thì biểu cảm còn dữ dội hơn nữa – Ôi! Sao lại là anh Nhân?
- Tớ thấy anh ta dưới sảnh… trời thì mưa to… kéo được anh ta lên đây đúng là mệt muốn chết!
Phương An thở phì phò, tiện tay thả luôn Minh Nhân xuống nền gạch.
- Đêm hôm khuya khoắt lại uống say thế này mà vẫn đến nhà thăm thư kí, anh sếp này đúng là yêu quý nhân viên quá đi!
- Cậu bớt lảm nhảm đi, tớ tạm để anh ta ở đây rồi gọi người tới đón. Xem nào, chắc phải gọi cho anh Tuấn.
- Anh Tuấn? – Hai mắt Tường Vy sáng lên – Kìa, tóc cậu ướt rồi đó, đi lau khô đi để mình gọi giúp cho!
- Cậu nha!
Đầu dây bên kia rất nhanh truyền tới giọng nói nam tính của Anh Tuấn. Tường Vy có chút hồi hộp:
- Vâng, anh Nhân đang ở nhà em và An. Anh ấy say quá, anh đến đưa anh ấy về được không ạ?
“Anh Tuấn, uống với em thêm ly nữa nào!”
Tường Vy nghe loáng thoáng thấy tiếng con gái truyền qua ống nghe, rồi đến tiếng Anh Tuấn dỗ dành cô ta: “Cưng à, đợi anh một chút anh nghe điện thoại xong đã nhé!”
- À, tôi đang có việc bận mất rồi! Cô cứ để cậu ta ngủ lại chỗ hai người một đêm đi. Cậu ta hễ say là ngủ như chết ấy mà, không ảnh hưởng gì đến hai người đâu. Thế nhé!
- Thế sao được! Alo… alo…
Phương An vừa từ nhà tắm trở ra với chiếc khăn khô trên vai, trông thấy nét mặt bí xị của Tường Vy thì ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
- Anh ta bận uống rượu với gái nên không đến được.
- Bảo sao tớ lại thấy có mùi dấm chua thoang thoảng quanh đây! – Phương An cười khanh khách.
- Cậu đừng có trêu tớ nữa. Liệu mà xử lý cái người này của cậu đi!
- Cứ kệ anh ta nằm đó tý đi. Ai bảo ngày nào cũng hạch sách tớ đủ việc.
Tường Vy tròn mắt nhìn Phương An, khẽ gầm lên:
- Cậu có biết anh ấy là cành vàng lá ngọc không? Ốm ra đó thì phải làm sao? Cậu mau kéo anh ấy vào đi. Chân tớ đang bị đau nên không giúp gì được cậu rồi.
- Chân cậu sao đấy?
- Không sao đâu, dìu anh ấy vào giường đi rồi ra tớ kể cho!
Phương An nghiến răng nghiến lợi nhìn Minh Nhân rồi sắn tay áo kéo một mạch anh đến giường ngủ của cô. Nhấc được cả người Minh Nhân nằm ngay ngắn trên giường, cô mới để ý tóc và áo anh bị dính mưa ướt mất một mảng lớn. Dù sao cũng không thể để một người say rượu cứ ướt như vậy ngủ cả đêm, Phương An bèn lục tìm máy sấy cẩn thận sấy khô tóc và áo giúp anh. Minh Nhân ngủ rất yên tĩnh, thân hình cao lớn choáng phần lớn chiếc giường của cô.
Nhớ lại những lần uống say cô đều gây chuyện lớn, lần gần nhất còn đánh anh phải nhập viện. Hai người bọn họ sao lại khác nhau như thế!
Có vẻ mơ thấy chuyện gì đó không vui nên chân mày Minh Nhân hơi cau lại, cặp mi dài khẽ lay động nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.
- Phương An! Phương An!
- Nói gì vậy?
Phương An tò mò cúi lại gần để nghe xem Minh Nhân đang nói gì thì đột nhiên anh xoay người một cái rồi vòng tay kéo cô vào ngực.
Mặt Phương An bị áp vào ngực Minh Nhân, cô nghe rõ tiếng tim anh đang đập thình thịch thình thịch như nhịp tim của người đang chạy nước rút về đích.
- Anh ta mơ thấy bị người khác giật đồ hay sao mà ôm mình chặt như vậy chứ? – Phương An trừng mắt nhìn Minh Nhân rồi tắt điện bước ra khỏi phòng.
Ngoài phòng khách, Tường Vy đang cầm điều khiển TV đổi kênh nhoay nhoáy. Phương An đi đến ngồi xuống bên cạnh, tiện tay bóc một miếng quýt đưa lên miệng, làm bộ xuýt xoa nói:
- Quýt này chua quá ha!
- Tớ mua quýt ngọt mà, chua đâu mà chua chứ!
- Vậy à, vậy mà tớ thấy có người ăn quýt ngọt mà mặt cứ nhăn nhó vậy nhỉ?
- Mặt tớ khó coi vậy à? – Tường Vy buồn bực hỏi.
- Ờ, xấu hoắc! Anh Tuấn nhìn thấy chắc hẳn sẽ bỏ chạy mất.
- Thôi đi, đừng nhắc đến anh ta nữa.
- Không nhắc đến anh ấy. Vậy nói đến cái người đã khiến Tường Vy nhà ta khó chịu như bậy giờ đi!
- Cậu thật là!
Phương An cười ha hả, bóc tiếp một quả quýt đưa cho Tường Vy, nét mặt rõ ràng là đã trong tư thế sẵn sàng nghe cô bạn thân giãi bày tâm sự.
- Tớ nói cho cậu nghe! Hôm qua anh ấy bảo tớ đi xin số của cô Ngọc Ruby. Tớ cứ tưởng là công ty cần liên hệ quảng cáo gì nên hôm nay phải lặn lội đến tận nhà cô ta để xin số, còn bị con chó nhà cô ta lao ra cắn một miếng vào chân.
- Cái gì? Cậu bị cắn ở đâu? Đã đi khám chưa.
- Rồi. Khử trùng rồi. Cũng may nhờ vết cắn đó nên cô ta mới cho số để tiện liên lạc bồi thường. Còn tưởng đã lập công được một chuyến. Nào ngờ anh ấy vừa thấy số điện thoại thì hôn rối rít lên tờ giấy đó, còn nói với tớ là anh ấy muốn tán em này lâu rồi nhưng xin mãi không được số.
- Anh ấy cũng thật là! Cậu có nói là vì cái số chết tiệt đó mà bị thương thế này không?
Tường Vy xịu mặt lắc đầu. Phương An bực bội nói:
- Vậy để mai tớ đến nói anh ấy mới được. Cậu đến làm trợ lý cho anh ấy chứ có phải để làm những chuyện như vậy đâu.
Tường Vy vội vã lắc đầu, nói:
- Thôi, cậu đừng nói gì với anh ấy cả. Cũng tại tớ không am hiểu kiến thức kĩ thuật nên cũng không giúp được gì cho anh ấy.
Phương An xuýt xoa sờ nắn vết thương trên chân của Tường Vy, giọng vẫn còn chưa dịu hẳn:
- Đang yên đang lành cậu chuyển đến làm trợ lý cho anh ấy làm gì. Cậu thích kiểu bâng quơ thì được, chứ đừng có mà động lòng đấy nhé!
Thấy hai má Tường Vy đỏ ửng lên, hai mắt còn lấp la lấp lánh, Phương An liền ôm trán:
- Tớ nhớ hai người chưa chính thức gặp nhau bao giờ. Sao có thể chứ?
- Ai nói vậy. Cậu còn nhớ cái người đã cứu tớ ở quán rượu hồi năm tư không?
- Nhớ. Mà cậu đừng nói với tớ người đó là anh… Tuấn đấy nhé?
Tường Vy bẽn lẽn gật đầu.
Hồi năm tư đại học, có một thời gian Tường Vy từng đi làm thêm ở nhà hàng. Hôm đó cô không may bị một đám say rượu chòng ghẹo, họ cậy mình là người có quyền thế nên tùy tiện động chân động tay với cô, ngay cả quản lý mắt nhắm mắt mở vờ như không thấy. Nếu hôm đó không nhờ có Anh Tuấn ra mặt giải vây, Tường Vy không biết chuyện tồi tệ gì có thể sẽ xảy ra với mình vào ngày hôm đó.
- Lần trước chở cậu đến công ty, vừa nhìn mình đã nhận ra ngay anh ấy còn anh ấy thì…
- Nhưng mà Vy à! – Phương An ái ngại nói – Tớ cũng đã tiếp xúc với anh ấy một thời gian. Tớ thấy con người anh ấy làm bạn thì đúng là rất tốt nhưng mà để yêu thì không phải là người lý tưởng cho lắm. Tớ cảm thấy anh ấy không nghiêm túc trong tình yêu. Sợ cậu sẽ phải chịu thiệt thòi.
Hai mắt Tường Vy mơ màng, sau đó cầm tay Phương An đặt lên tay mình, nói:
- Cậu biết không? Mọi người đều nói chúng ta là bạn thân từ nhỏ vậy mà chẳng giống nhau chút nào. Cậu thì vừa hoạt bát vừa thông minh trong khi tớ thì vừa chậm chạp lại yếu đuối. Nhưng họ không biết rằng, nếu gạt bỏ đi tất cả những biểu hiện bên ngoài, hai chúng ta lại thực sự rất giống nhau. Cậu luôn tỏ ra không quan tâm nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn không chịu buông bỏ dù cho viên than đỏ này đã làm cho toàn thân cậu bỏng rát cả rồi. Tớ cũng vậy, tớ biết có thể tình cảm của mình dành cho anh ấy có thể chẳng bao giờ được đền đáp trọn vẹn nhưng tớ vẫn muốn thử. Dù cho có một phần trăm cơ hội tớ cũng sẽ thử. Thanh xuân không đến hai lần nên tớ không muốn nó lặng lẽ trôi qua để sau này phải hối tiếc vì đã không làm gì cả.
Phương An có chút ngỡ ngàng trước dáng vẻ nghiêm túc này của Tường Vy. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của Mạnh Quân rồi Anh Tuấn, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt.
- Cậu đã bao giờ cảm thấy, nếu lần đó cậu không gặp anh Tuấn, nếu lần đó anh ấy không đứng ra cứu giúp cậu thì hiện tại sẽ tốt hơn không?
- Cậu thì sao? Nếu như năm đó anh Quân không chuyển đến cạnh nhà cậu thì sao?
Phương An nhìn Tường Vy, cả hai cùng bật cười thành tiếng.
Thời gian đã không thể quay trở lại nữa rồi thì làm gì còn hai chữ “nếu như”.
Còn nhớ lần đầu đón sinh nhật cùng anh, đó là năm anh tròn mười hai tuổi còn cô thì mới hơn mười tuổi. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên Phương An phát hiện ra một chuyện khá bất công chính là tất cả mọi người đều có thể đón sinh nhật mỗi năm một lần còn cô thì không. Cô sinh ngày hai chín tháng hai, đồng nghĩa mới việc bốn năm cô mới được đón sinh nhật một lần.
Thấy khuôn mặt phụng phịu tội nghiệp của Phương An lúc đó, cậu bé Mạnh Quân mười hai tuổi đã hào sảng dỗ dành: “Từ nay vào mỗi sinh nhật của anh, anh sẽ thực hiện cho em một yêu cầu, coi như bù đắp thiệt thòi cho em nhé!”
Lời nói của anh trở thành giao ước. Phương An lúc đó thậm chí còn tin đó là giao ước thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình.
“Ừm, vậy bây giờ em muốn anh làm cho em việc gì nào?” – Mạnh Quân thấy Phương An nín khóc thì mừng quýnh.
Phương An đăm chiêu một hồi, sau đó lắc đầu nói: “Em vẫn chưa nghĩ ra, hay là mình bắt đầu từ năm sau đi”
Ấy vậy mà năm sau, năm sau nữa rồi đến qua năm sau nữa, Phương An vẫn không thực sự nghĩ ra chuyện gì to tát để giao phó cho Mạnh Quân.
Năm anh mười ba tuổi, cô muốn anh tặng cô một bức tranh. Kết quả anh vẽ một bức chân dung cô, bức tranh đó bây giờ vẫn còn treo trong phòng ngủ của cô.
Năm anh mười bốn tuổi, cô lại muốn anh vẽ tặng cô một bức tranh, lần này là bức chân dung của anh, bức chân dung đó đến giờ vẫn treo trong phòng ngủ của cô.
Năm anh mười lăm tuổi, cô muốn anh dẫn đi câu cá. Đó là một cái đầm khá rộng gần nhà. Đang mùa nước lớn, cá tôm rất nhiều. Bọn họ câu được hai giỏ lớn đem về, cô còn bị mẹ mắng cho một trận.
Năm anh mười sáu tuổi, anh bị sốt rất cao, mấy ngày liền vẫn chưa khỏi. Yêu cầu của cô là anh mau chóng khỏi bệnh.
Năm anh mười bảy tuổi. Hôm đó Phương An nghe được tin đồn nói anh có bạn gái là chị lớp trưởng cùng lớp. Cô giận anh nên cả ngày hôm đó tụ tập đi chơi cùng lũ bạn đến tối muộn mới trở về nhà. Vừa về đến cổng đã gặp cái dáng gầy lêu nghêu của anh ở đó, Phương An làm mặt lạnh, lách qua người anh. Nhưng khi anh vừa gọi tên cô vừa xòe ra một thanh kẹo, tất cả buồn bực trong người Phương An liền tan biến, như có phép màu.
Năm anh mười tám tuổi. Lúc ấy anh đã rời nhà đến thành phố này học đại học, ngày sinh nhật anh, anh dẫn cô đi thăm những nơi đẹp nhất ở nơi đây, còn cô cất công thức mấy đêm trời để đan tặng anh một chiếc khăn. Lúc nhận được khăn, anh còn hôn lên trán cô nói cảm ơn. Nụ hôn ở tuổi mười sáu tựa như cánh bướm nhẹ nhàng đáp lên trán cô, để lại dư vị ngọt ngào trong suốt những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ.
- Dương, cậu mang tập tài liệu này xuống đưa cho Mạnh Quân giúp tôi.
- Để tôi mang cho!
Phương An vội vàng đứng bật dậy khiến cho cả Minh Nhân lẫn Dương đều khó hiểu nhìn cô. Phương An gãi gãi đầu, lúng túng giải thích:
- Tôi đang buồn ngủ, muốn đứng dậy đi lại một chút!
Minh Nhân im lặng nhìn cô vài giây rồi cứ thế đi thẳng vào phòng. Từ sáng đến giờ cô cứ luôn thất thần, hóa ra là liên quan đến Mạnh Quân. Anh đúng là ngốc mới đi lo lắng cho cô.
Mạnh Quân đang chăm chú xem tài liệu trên máy tính, nghe tiếng gõ cửa thì ngay lập tức quay ra. Vừa trông thấy Phương An, nét mặt anh lộ rõ nét vui mừng.
- Em mang giấy tờ Minh Nhân vừa phê duyệt xuống cho anh.
Mạnh Quân lịch sự đứng dậy đón lấy tập tài liệu từ trên tay cô. Phương An nghiêng đầu cười, hai mắt hấp háy nhìn anh:
- Sinh nhật vui vẻ!
Minh Nhân nheo mắt cười, nhìn cô đầy cảm động. Cô không biết, từ sáng đến giờ anh đã mong ngóng lời chúc đó của cô đến thế nào.
- Giao ước của chúng ta có hiệu lực suốt đời. Năm nay em muốn anh thực hiện điều gì đây? - Thôi ạ! Chúng ta đều lớn cả rồi, lời hứa con nít ấy anh không cần nhớ nữa đâu.
Nét mặt Mạnh Quân có chút hụt hẫng:
- Vậy anh mời em một bữa được không? Rất lâu rồi anh không cùng người khác đón sinh nhật.
- Chả nhẽ anh chưa cùng chị ấy đón sinh nhật lần nào sao? – Phương An buột miệng hỏi, sau khi nói xong mới biết mình đã lỡ lời.
- Thực ra cô ấy cũng không biết ngày này là sinh nhật anh!
Phương An ngạc nhiên nhìn anh. Ngày sinh nhật của anh khác với ngày sinh trên tất cả các giấy tờ, nhưng những người thân thiết hầu như đều biết cả. Bọn họ trước đó đã là vợ chồng chưa cưới, sao anh có thể không nói với chị ấy chuyện này chứ?
- Vậy tối nay anh muốn ăn gì. Em sẽ mời!
- Vậy để anh thử tìm hiểu xem có quán ăn ngon nào không rồi sẽ nhắn cho em sau nhé.
- Okie anh!
Quán bar “Sao đêm” – chín giờ tối.
- Cậu đúng là đồ máu lạnh. Gái xinh như thế đến tận nơi mời rượu mà chẳng nói chẳng rằng lơ người ta như lơ hủi đấy – Anh Tuấn ra vẻ tiếc nuối nhìn theo bóng cô gái vừa rời khỏi.
Minh Nhân khẽ nhếch môi:
- Tôi không phải động vật ăn tạp!
Anh Tuấn biết Minh Nhân đá đểu mình nhưng miệng vẫn cười hì hì:
- Cố mà giữ tấm thân băng thanh ngọc khiết của cậu đi, rồi có ngày người ta bị người khác hốt mất rồi thì ở đó mà ngẩn ngơ.
Minh Nhân tự mình rót một cốc rượu đầy sau đó ngửa cổ lên uống cạn. Chắc bởi vị rượu cay xè nên giọng anh cũng có chút chua chát:
- Mõm quạ của cậu đúng rồi đó. Nhưng chẳng cần phải có ngày nào nữa mà hôm nay luôn rồi.
Anh Tuấn làm bộ ngạc nhiên:
- Ai? Là cái cậu Nam vẫn hay ăn trưa cùng cô ấy? Hay là…
Anh Tuấn còn chưa nói hết một câu thì Minh Nhân đã uống hết thêm hai cốc rượu.
- Cậu làm gì mà uống rượu như uống nước lã đấy. Tý mà say lăn ra ở đây là tôi mặc xác cậu cho mấy em xanh xanh đỏ đỏ kia đưa đi đâu thì đi đấy nhé!
Minh Nhân khoát tay ra vẻ không cần Anh Tuấn quan tâm, sau đó tiếp tục rót thêm rượu vào cốc.
- Cậu cứ định kéo dài mối tình đơn phương này đến bao giờ? Nam nhi đại trượng phu, dám yêu dám thổ lộ. Với điều kiện của cậu, muốn cả tá con gái, hay cả tá tá tá con gái cũng chẳng khó gì. Việc gì cứ mãi u sầu với một cô Phương An cơ chứ?
- Thế gian này tôi chỉ coi mỗi cô ấy là con gái.
Anh nói xong liền loạng choạng rời khỏi bỏ mặc Anh Tuấn vẫn há hốc miệng nhìn theo.
- Tên điên này! Cậu có biết chung tình chưa chắc đã là một đức tính tốt không?
Bắt một chiếc taxi rồi mơ màng đọc địa chỉ nhà Phương An. Cửa kính nhòa dần và còn có chút hơi lạnh, anh mới để ý bên ngoài trời đang mưa rất to.
Giữa năm thứ ba đại học, lớp tổ chức cắm trại trên núi. Trên đường đi mua bia về cho mọi người, hai người họ lại bắt đầu cãi vã như thường lệ.
- Tôi đã bảo mua bia tươi ngon hơn rồi mà cậu cứ thích bia non – Cô bướng bỉnh nói.
- Bia lon vệ sinh hơn. Với cậu không nghe chú ấy nói muốn mua bia tươi phải đi bộ thêm cả cây số nữa không?
- Xời, thế thì nói luôn là ngại mua đi còn bày đặt nói vệ sinh này nọ!
Anh lắc đầu cười. Phương An bên cạnh tiếp tục than thở:
- Đang chơi vui thì bị bốc phải lượt đi mua bia. Mà cậu cũng dửng mỡ thật, tự nhiên lại tỏ ra tốt bụng đi làm thay phần việc của người khác làm gì? – Phương An vẫn hậm hực chuyện Tú Còi trốn đi mua bia đẩy cho anh đi với cô xuống núi.
- Cứ coi như tôi dửng mỡ như cậu nói đi!
Phương An đẩy gọng kính nhìn anh như thể sinh vật từ hành tinh nào bay lạc tới. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khuôn mặt cô thanh thoát và trong trẻo đến lạ kì. Rồi cô bước lên trước anh, bước đi dứt khoát không có vẻ gì là đợi người phía sau. Tiếng cô từ phía trước vọng lại:
- Tôi với cậu đâu có thân thiết gì cho cam. Nếu đổi lại là tôi, dù cậu có phải đi một mình tôi cũng không đi cùng đâu nên cậu cao thượng hơn tôi nghĩ đấy!
- Cái đó không gọi là cao thượng, mà gọi là “thích”.
- Thích? – Phương An quay ngoắt lại như lò xo.
- Ừm – Minh Anh nhún vai – Tôi thích cậu. Vậy nên tôi có thể để cô gái mà mình thích lang thang xuống núi một mình vào buổi tối được sao?
Câu nói này của Minh Nhân khiến Phương An xém chút nữa đã trượt chân ngã, cũng bởi thế mà vị trí hiện tại của cô ở gần vị trí của anh hơn.
Có lẽ bởi trăng sáng quá nên từng cử chỉ và nét mặt của bọn họ đều rõ như ban ngày. Phương An ban đầu còn ngơ ra mấy giây, sau đó bỗng dưng ôm bụng cười tức tưởi:
- Cậu đang tập nói đùa đấy à? Tôi thấy câu đùa này chẳng vui chút nào. Muốn trốn khỏi vòng vây lớp trong lớp ngoài của mấy nàng cùng lớp thì cứ nói đi còn bày đùa cợt nữa. Tôi nói thật nhé! Cậu không hợp với mấy trò vậy đâu. Nhìn mặt cậu hình sự chưa kìa!
Minh Nhân xém chút nữa đã muốn cắn lưỡi mình. Rõ ràng mà anh đang tỏ tình, thế nào lại bị cô nhìn thành anh đang cố pha trò. Còn chưa kịp nói với cô thêm câu nào thì mấy người cùng lớp đột ngột xuất hiện. Sau đó, những hiểu lầm khác giữa hai người liên tiếp xảy ra. Thời gian đó công việc của công ty lại quá bận rộn nên thời gian đến lớp của anh không được đều đặn như trước. Dần dần anh tự bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để thổ lộ với cô.
Mãi đến buổi liên hoan chia tay cuối năm thứ tư đại học, lúc cô chạy đến hôn anh, cả người anh vui sướng đến tê dại. Nhưng khi môi cô vừa rời khỏi, khi tên người con trai khác được thốt lên từ bờ môi xinh đẹp ấy, con tim anh cũng vì thế mà chết lặng. Anh lựa chọn ra đi.
Phương An là người con gái đầu tiên mà Minh Nhân thích, cũng là người con gái đầu tiên luôn không thích Minh Nhân. Hai năm nay tuy lúc nào cũng bận rộn nhưng mỗi khi rảnh rỗi thì người đầu tiên anh nghĩ đến luôn là cô. Cố tìm cho mình rất nhiều lý do để không trở về nước, sự thực là anh vẫn luôn trốn chạy trong suốt hai năm qua.
- Minh Nhân, sao anh lại ở đây?
Phương An vừa đi siêu thị mua đồ về thì gặp Minh Nhân cả người mềm oặt đang đứng dựa người vào tường trước sảnh.
- Anh uống rượu à? Sao lại uống nhiều rượu thế này?
Minh Nhân ngây ngốc cười, ánh mắt đen sẫm ma mị. Anh đưa bàn tay mảnh khảnh từ từ hướng về phía cô. Hơi lạnh từ các đầu ngón tay anh vừa chạm đến má cô, Phương An liền rùng mình một cái, chưa kịp đẩy tay anh ra thì cả khuôn người cao lớn ấy đổ ập xuống vai cô.
Tường Vy đang ngồi trên ghế xem TV, ngó ra thấy Phương An đang hì hục kéo một người đàn ông trở về thì tếu táo hỏi:
- An à! Hôm nay siêu thị khuyến mãi trai đẹp thay cho giấy vệ sinh à? – Rồi nhìn thấy người đó là Minh Nhân thì biểu cảm còn dữ dội hơn nữa – Ôi! Sao lại là anh Nhân?
- Tớ thấy anh ta dưới sảnh… trời thì mưa to… kéo được anh ta lên đây đúng là mệt muốn chết!
Phương An thở phì phò, tiện tay thả luôn Minh Nhân xuống nền gạch.
- Đêm hôm khuya khoắt lại uống say thế này mà vẫn đến nhà thăm thư kí, anh sếp này đúng là yêu quý nhân viên quá đi!
- Cậu bớt lảm nhảm đi, tớ tạm để anh ta ở đây rồi gọi người tới đón. Xem nào, chắc phải gọi cho anh Tuấn.
- Anh Tuấn? – Hai mắt Tường Vy sáng lên – Kìa, tóc cậu ướt rồi đó, đi lau khô đi để mình gọi giúp cho!
- Cậu nha!
Đầu dây bên kia rất nhanh truyền tới giọng nói nam tính của Anh Tuấn. Tường Vy có chút hồi hộp:
- Vâng, anh Nhân đang ở nhà em và An. Anh ấy say quá, anh đến đưa anh ấy về được không ạ?
“Anh Tuấn, uống với em thêm ly nữa nào!”
Tường Vy nghe loáng thoáng thấy tiếng con gái truyền qua ống nghe, rồi đến tiếng Anh Tuấn dỗ dành cô ta: “Cưng à, đợi anh một chút anh nghe điện thoại xong đã nhé!”
- À, tôi đang có việc bận mất rồi! Cô cứ để cậu ta ngủ lại chỗ hai người một đêm đi. Cậu ta hễ say là ngủ như chết ấy mà, không ảnh hưởng gì đến hai người đâu. Thế nhé!
- Thế sao được! Alo… alo…
Phương An vừa từ nhà tắm trở ra với chiếc khăn khô trên vai, trông thấy nét mặt bí xị của Tường Vy thì ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
- Anh ta bận uống rượu với gái nên không đến được.
- Bảo sao tớ lại thấy có mùi dấm chua thoang thoảng quanh đây! – Phương An cười khanh khách.
- Cậu đừng có trêu tớ nữa. Liệu mà xử lý cái người này của cậu đi!
- Cứ kệ anh ta nằm đó tý đi. Ai bảo ngày nào cũng hạch sách tớ đủ việc.
Tường Vy tròn mắt nhìn Phương An, khẽ gầm lên:
- Cậu có biết anh ấy là cành vàng lá ngọc không? Ốm ra đó thì phải làm sao? Cậu mau kéo anh ấy vào đi. Chân tớ đang bị đau nên không giúp gì được cậu rồi.
- Chân cậu sao đấy?
- Không sao đâu, dìu anh ấy vào giường đi rồi ra tớ kể cho!
Phương An nghiến răng nghiến lợi nhìn Minh Nhân rồi sắn tay áo kéo một mạch anh đến giường ngủ của cô. Nhấc được cả người Minh Nhân nằm ngay ngắn trên giường, cô mới để ý tóc và áo anh bị dính mưa ướt mất một mảng lớn. Dù sao cũng không thể để một người say rượu cứ ướt như vậy ngủ cả đêm, Phương An bèn lục tìm máy sấy cẩn thận sấy khô tóc và áo giúp anh. Minh Nhân ngủ rất yên tĩnh, thân hình cao lớn choáng phần lớn chiếc giường của cô.
Nhớ lại những lần uống say cô đều gây chuyện lớn, lần gần nhất còn đánh anh phải nhập viện. Hai người bọn họ sao lại khác nhau như thế!
Có vẻ mơ thấy chuyện gì đó không vui nên chân mày Minh Nhân hơi cau lại, cặp mi dài khẽ lay động nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.
- Phương An! Phương An!
- Nói gì vậy?
Phương An tò mò cúi lại gần để nghe xem Minh Nhân đang nói gì thì đột nhiên anh xoay người một cái rồi vòng tay kéo cô vào ngực.
Mặt Phương An bị áp vào ngực Minh Nhân, cô nghe rõ tiếng tim anh đang đập thình thịch thình thịch như nhịp tim của người đang chạy nước rút về đích.
- Anh ta mơ thấy bị người khác giật đồ hay sao mà ôm mình chặt như vậy chứ? – Phương An trừng mắt nhìn Minh Nhân rồi tắt điện bước ra khỏi phòng.
Ngoài phòng khách, Tường Vy đang cầm điều khiển TV đổi kênh nhoay nhoáy. Phương An đi đến ngồi xuống bên cạnh, tiện tay bóc một miếng quýt đưa lên miệng, làm bộ xuýt xoa nói:
- Quýt này chua quá ha!
- Tớ mua quýt ngọt mà, chua đâu mà chua chứ!
- Vậy à, vậy mà tớ thấy có người ăn quýt ngọt mà mặt cứ nhăn nhó vậy nhỉ?
- Mặt tớ khó coi vậy à? – Tường Vy buồn bực hỏi.
- Ờ, xấu hoắc! Anh Tuấn nhìn thấy chắc hẳn sẽ bỏ chạy mất.
- Thôi đi, đừng nhắc đến anh ta nữa.
- Không nhắc đến anh ấy. Vậy nói đến cái người đã khiến Tường Vy nhà ta khó chịu như bậy giờ đi!
- Cậu thật là!
Phương An cười ha hả, bóc tiếp một quả quýt đưa cho Tường Vy, nét mặt rõ ràng là đã trong tư thế sẵn sàng nghe cô bạn thân giãi bày tâm sự.
- Tớ nói cho cậu nghe! Hôm qua anh ấy bảo tớ đi xin số của cô Ngọc Ruby. Tớ cứ tưởng là công ty cần liên hệ quảng cáo gì nên hôm nay phải lặn lội đến tận nhà cô ta để xin số, còn bị con chó nhà cô ta lao ra cắn một miếng vào chân.
- Cái gì? Cậu bị cắn ở đâu? Đã đi khám chưa.
- Rồi. Khử trùng rồi. Cũng may nhờ vết cắn đó nên cô ta mới cho số để tiện liên lạc bồi thường. Còn tưởng đã lập công được một chuyến. Nào ngờ anh ấy vừa thấy số điện thoại thì hôn rối rít lên tờ giấy đó, còn nói với tớ là anh ấy muốn tán em này lâu rồi nhưng xin mãi không được số.
- Anh ấy cũng thật là! Cậu có nói là vì cái số chết tiệt đó mà bị thương thế này không?
Tường Vy xịu mặt lắc đầu. Phương An bực bội nói:
- Vậy để mai tớ đến nói anh ấy mới được. Cậu đến làm trợ lý cho anh ấy chứ có phải để làm những chuyện như vậy đâu.
Tường Vy vội vã lắc đầu, nói:
- Thôi, cậu đừng nói gì với anh ấy cả. Cũng tại tớ không am hiểu kiến thức kĩ thuật nên cũng không giúp được gì cho anh ấy.
Phương An xuýt xoa sờ nắn vết thương trên chân của Tường Vy, giọng vẫn còn chưa dịu hẳn:
- Đang yên đang lành cậu chuyển đến làm trợ lý cho anh ấy làm gì. Cậu thích kiểu bâng quơ thì được, chứ đừng có mà động lòng đấy nhé!
Thấy hai má Tường Vy đỏ ửng lên, hai mắt còn lấp la lấp lánh, Phương An liền ôm trán:
- Tớ nhớ hai người chưa chính thức gặp nhau bao giờ. Sao có thể chứ?
- Ai nói vậy. Cậu còn nhớ cái người đã cứu tớ ở quán rượu hồi năm tư không?
- Nhớ. Mà cậu đừng nói với tớ người đó là anh… Tuấn đấy nhé?
Tường Vy bẽn lẽn gật đầu.
Hồi năm tư đại học, có một thời gian Tường Vy từng đi làm thêm ở nhà hàng. Hôm đó cô không may bị một đám say rượu chòng ghẹo, họ cậy mình là người có quyền thế nên tùy tiện động chân động tay với cô, ngay cả quản lý mắt nhắm mắt mở vờ như không thấy. Nếu hôm đó không nhờ có Anh Tuấn ra mặt giải vây, Tường Vy không biết chuyện tồi tệ gì có thể sẽ xảy ra với mình vào ngày hôm đó.
- Lần trước chở cậu đến công ty, vừa nhìn mình đã nhận ra ngay anh ấy còn anh ấy thì…
- Nhưng mà Vy à! – Phương An ái ngại nói – Tớ cũng đã tiếp xúc với anh ấy một thời gian. Tớ thấy con người anh ấy làm bạn thì đúng là rất tốt nhưng mà để yêu thì không phải là người lý tưởng cho lắm. Tớ cảm thấy anh ấy không nghiêm túc trong tình yêu. Sợ cậu sẽ phải chịu thiệt thòi.
Hai mắt Tường Vy mơ màng, sau đó cầm tay Phương An đặt lên tay mình, nói:
- Cậu biết không? Mọi người đều nói chúng ta là bạn thân từ nhỏ vậy mà chẳng giống nhau chút nào. Cậu thì vừa hoạt bát vừa thông minh trong khi tớ thì vừa chậm chạp lại yếu đuối. Nhưng họ không biết rằng, nếu gạt bỏ đi tất cả những biểu hiện bên ngoài, hai chúng ta lại thực sự rất giống nhau. Cậu luôn tỏ ra không quan tâm nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn không chịu buông bỏ dù cho viên than đỏ này đã làm cho toàn thân cậu bỏng rát cả rồi. Tớ cũng vậy, tớ biết có thể tình cảm của mình dành cho anh ấy có thể chẳng bao giờ được đền đáp trọn vẹn nhưng tớ vẫn muốn thử. Dù cho có một phần trăm cơ hội tớ cũng sẽ thử. Thanh xuân không đến hai lần nên tớ không muốn nó lặng lẽ trôi qua để sau này phải hối tiếc vì đã không làm gì cả.
Phương An có chút ngỡ ngàng trước dáng vẻ nghiêm túc này của Tường Vy. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của Mạnh Quân rồi Anh Tuấn, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt.
- Cậu đã bao giờ cảm thấy, nếu lần đó cậu không gặp anh Tuấn, nếu lần đó anh ấy không đứng ra cứu giúp cậu thì hiện tại sẽ tốt hơn không?
- Cậu thì sao? Nếu như năm đó anh Quân không chuyển đến cạnh nhà cậu thì sao?
Phương An nhìn Tường Vy, cả hai cùng bật cười thành tiếng.
Thời gian đã không thể quay trở lại nữa rồi thì làm gì còn hai chữ “nếu như”.
Danh sách chương