Ba Hậu nằm chơi với hai con một lát rồi nóng lòng nóng ruột dỗ các nàng về phòng xem phim hoạt hình còn mình thì lao ra bếp ngó bà xã. Nhớ lại lúc tờ mờ sáng anh còn nôn ra nhà nữa hay sao ấy, hình như mẹ Sò cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Chị đang đứng chặt thịt gà, chồng từ xa nhìn cảnh ấy tự hỏi chẳng biết có phải vợ mình sở hữu năng lực siêu nhiên không mà bàn tay mảnh khảnh xương xương thế kia vẫn cầm chắc con dao phay to bự.
Hai mắt chị thâm quầng, mặt cũng xanh xao tím tái. Người thì gầy guộc chắc gió thổi qua cái là bay mất thôi.
Ban nãy tưởng trị được vợ, ba Hến hả dạ bao nhiêu thì giờ thấy não nề bấy nhiêu. Ừ thì cứ coi như lần chiến tranh lạnh này anh thắng, nhưng sao cảm giác lại bức bối khó chịu đến như vậy? Nếu hôm qua anh ở nhà, có phải mọi việc sẽ khác?
Giá như lúc anh về, chị tát anh lấy một cái.
Giá như chị chỉ thẳng vào mặt anh mà chửi, mà bới anh là thằng khốn nạn, chơi bời đú đởn cả đêm vợ bị ngất mà cũng không hề hay biết, đã thế khi về còn làm mình làm mẩy bắt vợ phải chăm sóc đủ kiểu.
Giá như vậy, có lẽ anh sẽ cảm thấy đỡ áy náy hơn.
Có người lầm lũi tiến lại gần đặt tay lên vai vợ, nhiệt độ nóng rãy truyền tới khiến anh khẽ rùng mình.
Mẹ Sò vẫn chưa dứt cơn sốt, lại cộng thêm đêm qua chẳng ngủ được mấy nên đầu óc có hơi chuyến choáng. Chị định cố xào qua chỗ thịt gà này xong thì ra phòng khách ngồi nghỉ một chút mà khổ nỗi không cố được, cả người cứ lạnh toát, ba Hến chạm nhẹ vào thôi nhưng cảm giác cứ như bị đẩy một cái, chân run run suýt nữa thì khuỵ.
Cũng may có anh đỡ đằng sau, chồng hốt hoảng bồng vợ vào giường. Thấy sắc mặt anh không tốt lắm, chị liền cố cười cười cho không khí khuây khoả.
-“Không sao mình đừng lo, em mệt chút thôi…cũng già rồi mà.”
Ba Hến chẳng đáp lời, chỉ vội vã lục tung tủ tìm thuốc hạ sốt cho mẹ Sò uống rồi lại chạy như bay vào nhà tắm xấp nước khăn mặt đặt nhẹ lên trán chị. Nhìn vợ gầy gò yếu ớt thấy thương thương, mà cứ ngẫm người ta cái gì cũng chẳng nói với mình lại hơi buồn.
-“Lấy nhau bao nhiêu năm rồi nhưng đằng ấy vẫn chưa coi tớ là người thân.”
Giọng ông xã nửa đùa nửa thật, bà xã thẫn thờ một hồi cũng đánh liều trêu lại.
-“Thế đằng ấy coi tớ là người thân rồi hả?”
-“Tất nhiên rồi.”
Anh đáp chẳng cần suy nghĩ, chị lại tò mò hỏi khéo.
-“Thế giữa tớ và Liên, đằng ấy thân với ai hơn?”
Chồng vắt một cái khăn khác, vừa lau chân tay cho vợ vừa suy ngẫm. Anh chưa bao giờ đặt hai người phụ nữ trên bàn cân như vậy cả. Liên là Liên, là người đầu tiên cũng là người duy nhất cho anh nếm trải cảm giác yêu là gì.
Ngày xưa à, nông nổi cuồng nhiệt lắm, tuần cãi nhau mấy bận liền nhưng kiểu cái duyên cái số ấy, không tách ra được. Đợt đó có lần chưa mua kịp đồ ăn sáng thôi mà mẹ Bi đã điên tiết ném cả cái hộp bút vào mặt anh rồi ngúng nguẩy giả bộ thân thiết với thằng em khoá dưới, nhớ lại thấy người đâu mà đáng yêu dễ sợ.
Còn Hà lại khác, từ hồi lấy về chẳng mấy khi sứt mẻ. Cuộc sống đơn điệu ngày qua ngày khiến anh đôi khi khát khao cái cảm xúc giận giận hờn hờn thời trai trẻ cũng như thèm muốn có người để tâm sự.
Một bên là hai tâm hồn cô quạnh an ủi lẫn nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Bên kia lại có ràng buộc con cái cha mẹ, trách nhiệm nghĩa vụ và các giá trị đạo đức xã hội. Ba Hến nghĩ một hồi chẳng biết thân bên nào hơn cả, rốt cuộc chỉ khẽ nắm tay mẹ Sò kết luận.
-“Anh sẽ lo cho mình sống sung túc cả đời, vì mình là vợ anh.”
Chị Hà nghe người ta hứa đảm bảo mà thấy chua xót, chị biết so với những người phụ nữ phải bươn trải kiếm từng đồng tiền nuôi con, trả nợ cho chồng rồi suốt ngày bị đánh đập thì chị sướng hơn rất nhiều.
Biết là vậy đó, nhưng tâm vẫn chẳng thông, vẫn muốn được nhiều hơn một chút.
Vì mẹ Sò không thích đồ ăn ở ngoài nên sáng hôm đó ba Hến đành phải vào bếp. Thịt gà thì hơi chay cháy, miến nấu trương phềnh ra, cũng may hai bé dễ tính chan nước vào là húp sùm sụp hết bát.
Chị Hà thì lại thấy ngon mới lạ đời chứ, chẳng mấy khi ông xã nấu mà, khen ngợi tới tấp làm anh Hậu như nở từng khúc ruột.
Rồi vợ anh cuối cùng cũng khỏi ốm, sang tuần mới chị nhận dạy thay dạy thêm bận liên miên hết cả thành ra dự án với thầy Thanh toàn phải để đến tối mới làm được. Nhiều khi ý kiến bất đồng mà không gặp mặt trực tiếp khó giải quyết vô cùng nên thầy hẹn chị xuống cafe ngay dưới nhà.
Ban đầu mẹ Sò còn ngại ngại, sau thấy hai nhóc ngủ rồi mà ba Hến mải buôn chuyện cười sang sảng cả tối thì nẫu hết cả ruột nên đồng ý luôn. Không khí trong quán khác với ở nhà, chủ yếu là toàn các cô cậu sinh viên thôi, chị Hà vào đây cũng thấy mình trẻ ra vài tuổi ấy.
Xong thì bác Thanh cũng khá quan tâm với chị, dần dần hai thầy trò ngoài chuyện công việc thì chia sẻ với nhau nhiều hơn.
-“Anh mấy hôm nay chẳng hiểu sao cứ hắt xì hơi hoài, không biết ai nhắc nữa.”
-“Không ai nhắc thầy đâu ạ, là thầy bị cảm rồi, từ giờ thầy đừng uống nhiều nước đá nữa, với cả lát ra kia em mua thuốc cho thầy.”
Có người khẽ cười nhìn mẹ Hến. Bao năm trôi qua bé vẫn vậy, tính trầm nhưng hễ xung quanh ai gặp chuyện gì thì lại nhiệt tình quá mức.
Ngày xưa lúc chuẩn bị xuất ngoại, anh cứ ngỡ mãi mãi không quên được người yêu cũ, tự dặn lòng mình đàn ông là phải mạnh mẽ. Thế nào mà sang rồi mới ngộ ra, người lo sẽ nhớ thì không nhớ, lại vương vấn cái người mà mình không ngờ tới nhất.
Thương lắm cái dáng nhóc con cặm cụi làm bài tập, hai má hây hây đỏ mỗi khi bị trêu. Rồi thì nhiều lúc anh bực bội linh tinh hay tìm chị trút giận, tất nhiên anh vin vào lý do bài này tính sai bài kia trình bày chưa được để mắng mỏ.
Nếu với bé Hợi chắc ầm ĩ lên rồi, vậy mà bé Hà nhẫn nhịn chẳng dám cãi nửa lời, chỉ đơn giản bảo em biết rồi thầy ạ, em sẽ sửa thầy đừng bực.
Nuối tiếc lớn nhất của anh là không nhận ra sớm hơn để theo đuổi chị. Rồi một thời gian sau đó nghe tin người ta lấy chồng, tim gan như bị ai cấu xé, về nước nhìn chồng chị đẹp trai phong độ ngời ngời thì lại càng thất vọng.
Biết là mình chẳng còn cơ hội, nhưng mà để quên đi, là cái gì đó không hề dễ dàng.
Cái tuần ấy được gặp mẹ Sò nhiều nhiều chắc là tuần vui nhất của bác Thanh. Ngược lại ba Hậu mấy ngày đầu vui vẻ không để ý, tới hôm thứ sáu chị Liên bận đi lấy hàng không buôn điện thoại được, vào nhà chẳng thấy vợ đâu mới giật mình gọi điện hỏi mình đi đâu thế, nghe chị nhỏ nhẹ trình bày mà điên muốn đập máy.
Có người bực bội khó chịu lắm mà giữ sĩ diện đàn ông nên đành lấy con làm bia đỡ đạn.
-“Mình về ngay đi, Hến Sò không thấy mẹ đang khóc um lên kia kìa.”
Chị Hà nghe thế thì sốt ruột chạy như bay lên nhà, lên thấy các con ngủ im lìm ngon lành thì ngơ ngác nhìn chồng, ba Hến chỉ chẹp miệng.
-“Anh nựng một lúc con lại ngủ rồi.”
Mẹ Sò thấy không có gì liền vào phòng làm việc mở máy tính tiếp tục chat video với thầy giáo, thảo luận nốt công việc còn dang dở. Ba Hến trong lòng ngứa ngáy bức bối, đi qua đi lại một hồi rốt cuộc không nhịn được, vào đập máy tính của vợ tới rầm một phát.
-“Cả tối các người hí húi với nhau dưới kia chưa đủ hay sao mà về vẫn phải mặn nồng thế hả?”
Chồng xỉa đểu làm vợ sững sờ, chị nhỏ nhẹ giải thích đây là công việc, giữa chị và thầy chẳng có gì cả. Chị bảo anh làm ơn nguôi giận rồi hai vợ chồng từ từ nói chuyện.
Chị hết nước hết cái năn nỉ mà càng nói ông xã càng phừng phừng, không những không nghe ngược lại còn buông lời xúc phạm vợ.
-“Mình im đi. Đàn bà con gái mười một giờ tối không ở nhà chăm chồng trông con lại đi đàn đúm với trai là cái thể loại gì hả? Tưởng mình thanh cao như nào, hoá ra thật giống với những gì Liên bảo, cũng chỉ là dạng đàn bà giả bộ đoan chính học thức, thích gây sự chú ý.”
Nghe người ta châm chọc mà lòng chị nhói, cảm giác đau đến xé ruột xé gan.
Những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, chị dành cho anh.
Trái tim chị từ khi biết thổn thức, cũng chỉ yêu một người là anh.
Vậy mà cớ sao anh nỡ?
Mẹ Sò hít một hơi thật sâu, giọng chị đầy kiên cường.
-“Phải, mình nghĩ sao thì nó là vậy. Em chính là loại đàn bà như thế đó.”
Chị toan bỏ sang phòng con mà lại bị chồng giữ lại, sự ích kỷ như con quỷ ác độc khiến anh trở nên mất kiểm soát. Cả chị, ngay lúc này đây chị dường như cũng không còn là chính mình, bao uất ức thống khổ cứ thế theo nước mắt tuôn trào.
-“Sao mình có thể vô lý như vậy chứ? Mình không tự nhìn lại mình xem, mình và người ấy cả đêm buôn chuyện em có nói gì không? Các người khiêu vũ âu yếm trong quán bar rồi lại gửi hình khiêu khích em, em đã trách mình chưa? Hai người đàn bà cùng bị bỏng nhưng mình chỉ quan tâm xuýt xoa người ta, mình đã thử đứng ở vị trí của em xem nó đau như nào chưa? Em cũng là con người chứ không phải sắt đá mình à, cay đắng lắm mình không hiểu được đâu.”
Lần đầu tiên từ khi lấy nhau, chị Hà dám lớn tiếng cãi chồng. Anh Hậu choáng tới nỗi đơ mất một lúc, mãi sau mới tức tối quát lại.
-“Hay. Quá hay. Mình đúng là dạng xảo quyệt đổi trắng thay đen, rõ ràng gian díu với thầy giáo cũ giờ lại về lên mặt đổ lỗi ngay sang cho anh. Mình làm anh quá thất vọng.”
Chị Hà ức phát run, chán chẳng buồn tranh luận, chỉ đơn giản bảo chồng.
-“Vâng, em chỉ có thế thôi. Ai làm mình không thất vọng, làm mình yêu thương thì mình cứ việc tới với người đó.”
Anh Hậu giận sôi cả máu, chỉ thẳng vào mặt vợ tuyên bố.
-“Được, mình không phải thách. Chúng ta giải tán. Sau này mình đừng có mà hối hận.”