-“Chị…chị…chị sẽ ngay lập tức vào viện xin lỗi con Liên và thím Hà…chị…bọn chúng bắt chị làm trâu làm chó chị cũng chịu… van cậu…chị không thích bị bắt giam đâu… số chị lẻ loi đến tấm chồng cũng không có…chị xin cậu…cậu thương chị…”

Xin lỗi? Xin lỗi giờ có ích gì?

Ba Hến cay đắng siết chặt tay, nếu như, người đó không phải chị gái anh. Nếu như, người đàn bà trước mặt, không phải mẹ anh. Bà Mây nghe con gái trình bày sốc muốn phụt máu, mặt bà nóng hầm hập, một tay bà véo tai chị Thơm, một tay ra sức vả, vừa vả bà vừa trì chiết đay nghiến.

Thế rồi bà lôi xềnh xệch chị xuống phòng lớn. Bà già mà ghê, bà ép chị quỳ trước bàn thở tổ tông. Rồi cũng chẳng nể tình máu mủ ruột rà gì sất, bà xông vào giật tóc chị, bà lôi đầu chị ra đằng sau rồi lại không thương tiếc đập mạnh xuống đất, bà bắt chị phải tạ tội với cháu trai bà.

Chị Thơm từ ngày bị nhà chồng đuổi đã chẳng còn gì trong tay cả, con cái không, nghề ngỗng cũng không. Tuổi cao rồi, ở nhà nhiều đâm ra bản tính lười biếng, giờ ba mẹ ruột chẳng chứa chấp e rằng chị chỉ có nước xách nón ra đường ăn xin. Bởi vậy nên chị nào có dám đôi co, chỉ là nỉ non xin cậu ngăn mẹ. Anh Hậu kinh hãi chứng kiến một màn trước mặt, nửa lời bao biện cũng không thốt.

Là như vậy sao? Đập đầu tạ tội là như vậy sao? Quỳ xuống, cúi mình, rồi đập thật mạnh. Dùng hai đứa nhỏ để khống chế mẹ chúng, còn có thể bỉ ổi hơn không?

Cùng là phận đàn bà phụ nữ với nhau, sao bà nỡ? Ba Hến càng ngẫm càng uất, càng nghĩ càng nghẹn. Anh nhìn chị gái tả tơi nhếch nhác, nhìn mẹ ruột nghiến răng nghiến lợi ra đòn, trong lòng bất giác chua xót khó tả.

-“Có một người mẹ như mẹ, là nghiệp chướng của đời con.”

Anh nói rất chậm, rất bình thản. Nhưng từng từ từng chữ của anh như mũi dao sắc nhọn, cứa dần cứa mòn tim gan mẹ.

Mẹ chỉ có một đứa con trai, từ khi sinh anh ra, mẹ chiều anh vô cùng.

Thậm chí ngày xưa đồ chơi con ghẻ Minh mua cho thằng Đăng mẹ cũng đánh nó bắt nhè ra cho anh mà. Anh không nhớ năm anh bốn tuổi, thằng nhãi ranh ấy dám búng tai anh đỏ ửng cả lên ư? Nếu không có mẹ dùng roi quất lằn mông dằn mặt nó thì anh còn bị bắt nạt dài dài.

Năm anh bảy tuổi, để có tiền mua xe đạp mới cho anh, mẹ vất vả lắm anh có biết không? Mẹ rình ngày rình đêm, mãi mới tìm được chỗ giấu lợn đất của thằng khốn đấy. Cái thằng mất dạy, cua mò được dám lén lút đi bán lấy tiền riêng mẹ đã tha thứ cho rồi, vậy mà còn không biết điều kêu khóc toán loạn. Anh có nhớ, mẹ vả nó rát tay đến nhường nào không?

Rồi hai vợ chồng nặc nô ấy sinh được đứa con thần đồng xuất chúng, mẹ sợ nó giỏi, mai sau nó hơn cháu trai mẹ, hơn con trai anh, nên mẹ cũng thay anh xử lý.

Bao nhiêu năm qua, ba Hải đi làm về đưa đồng nào mẹ đều dành dụm mua đồ ngon đồ đẹp cho anh hết. Đó, ngày xưa thằng Đăng mặc quần đùi rách suốt, nhưng anh một năm mẹ cắt cho mấy bộ quần áo còn gì.

Vải kẻ sọc ca rô hẳn hoi nhé, chứ không phải cái vải xanh lè hủi hủi ngoài chợ đâu. Đi khắp trái đất này, thử hỏi còn có ai tuyệt vời hơn mẹ nữa? Liệu còn ai tốt với anh hơn mẹ anh? Mẹ lăn ra đất ăn vạ, mẹ nức nở kể lể.

Anh đau. Không chỉ mình anh đau, ba anh đứng ngoài cửa cũng đau. Mắt ông tèm nhem hết cả. Ngày xưa tuy chiều chiều ông vẫn tắm cho con, đêm đến vẫn ru chúng ngủ, nhưng thời ấy nghèo mà, khốn khó túng thiếu nên mải đi làm, không bao quát được mọi việc, chẳng ngờ thằng bé, tuổi thơ của nó lại bị phân biệt đối xử, cơ cực đến thế. Vậy mà mới hôm nọ ông còn vác dép tổ ong đuổi đánh con, ba Hải xót trai trưởng đến phát nghẹn.

Ông lang thang bỏ ra ngoài đình, ngồi thẫn thờ đờ đẫn một lát tự dưng nghe tiếng gọi quen quen. Là bà Minh, hình như đang đi tập thể dục hay sao ấy.

-“Sao thế ba Đăng? Tối mịt rồi không ở nhà ra đây ủ rũ vậy? Lại cãi nhau với Mây Mây hả?”

-“Tội Đăng quá bà ạ…tội con tụi mình quá. Ngày nhỏ…con…con bị chèn ép. Bà mua đồ chơi cho con nhưng con không được chơi… giờ tôi mới biết…cái người đó…loại phụ nữ độc địa… nếu không vì là chị gái bà…không vì tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm…chắc tôi.”

Chuyện này bà Minh biết lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao nghe qua lời ông Hải mắt lại đỏ hoe.

Ngày xưa ông đẹp trai nhất khu, bà với ông thương nhau nhiều lắm, cái thời đó con gái mà trao thân cho trai thầy u biết chắc cạo đầu bôi vôi luôn mất. Nhưng nam nữ qua lại lâu ngày, cảm xúc nhiều lúc trào dâng, bà trót không giữ được mình. Qua cái đêm ấy bà sợ lắm, sợ lỡ có chửa, chỉ biết tìm chị Mây khóc thút thít.

Cứ ngỡ chị thương em gái, chị sẽ giữ bí mật hộ, rồi chị sẽ tìm cách giúp. Nào ngờ đâu chị hớt lẻo với thầy, thầy giận dữ tống cổ bà về quê. Chú dì canh giữ nghiêm ngặt ghê gớm, mãi sáu tháng sau bà mới trốn được để lên với ông, thế mà lên rồi, lại nhận được tin sốc.

Ông làm chị bà có bầu. Không những thế, ông còn hỏi chồng Minh đâu sao không đi với Minh? Minh bỏ Hải thì cũng phải kiếm được thằng tử tế một chút chứ? Để Minh bụng mang dạ chửa đi một mình như thế à?

Bà nghẹn.

Bà oà khóc nói ông nghe sự thật. Ông Hải tất nhiên tin bà, nhưng cơ sự ra nông nỗi đó, cả ông, bà, bà Mây đều rơi vào thế bí. Cái thời ấy trinh tiết quan trọng với con gái lắm, cũng không có nạo phá thai như bây giờ, may mà có ông Tứ bất chấp bà là gái chửa hoang, mang trầu cau tới hỏi. Ông Hải chẳng thể cưới hai người, bà Mây thì suốt ngày đòi nhảy giếng tự tử, rốt cuộc, mọi chuyện đành phải như thế, bà lấy ông Tứ, bà Mây cưới ông Hải.

Sau này đẻ Đăng ra ông Hải thương con nên hay tới thăm bà, chị gái ghen, cướp thằng bé về nuôi. Bà xót con lắm, nhưng ông Tứ cũng có vẻ không thích Đăng, hai người Mây Tứ hợp lại bà chịu chẳng đấu nổi.

Mang tiếng bác ruột, dù sao Đăng cũng gọi chị ấy là mẹ mà chị ác ôn, chị cố ý làm giấy khai sinh muộn mấy năm để kiềm không cho nó đi học đúng tuổi. Chẳng hiểu bây giờ thằng Đăng nó có biết tuổi thật của mình không nữa, hay lại nghĩ mình kém cái Thơm?

Nhắc tới con bé mới nhớ, cũng tội, già rồi mà chẳng có nơi nương tựa. Bà vội quay sang hỏi ông Hải dạo này nó thế nào, có tính đi bước nữa không để bà tìm mối nào bà làm mai cho? Ông Hải cười gượng, bảo đang bị mẹ tẩn trong nhà kia kìa, chó nó thèm rước.

Bác đúng là vẫn đang ăn hành thật, roi tre của mẹ Mâu, vót nhọn vụt cứ đen đét ý, xót quặn cả mông. Bác chịu chẳng nổi, mếu ma mếu máo.

-“Cậu xin mẹ cho chị đi mà, van cậu đấy. Nói cậu nghe con Liên không như những gì cậu tưởng đâu, ghê gớm lắm, tại nó chọc tức chị. Con đó mưu mô xảo quyệt kinh khủng, chị chưa đánh mà nó đã giả bộ ngã rồi, nhiều bận nó vu khống chị tráo trợn luôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện