Tôi không biết mình ngất trong bao lâu, tỉnh lại thì trời đã sáng. Đầu tôi nặng và choáng, xoa xoa hai bên thái dương cho tỉnh, nhưng tôi vẫn xoay vòng vòng, tai bị ù đặc. Có tiếng chuông cửa, tôi cố đứng lên, lê từng bước ra để mở, khi cách cánh cửa chỉ vài bước chân, thì tôi thực sự đứng không vững nữa, tôi loạng choạng....cứ tưởng mình đo sàn, nhưng may mắn tôi đo người anh. Thấy tôi lâu mở cửa, nên anh dùng chìa của mình mở, vừa hay thấy tôi sắp té nên vội nhào vô đỡ tôi. Khỏi phải nói, đang trong phút yếu đuối mà gặp anh, tôi vui như thế nào. Định mệnh khéo sắp đặt, cứ mỗi lúc tôi chênh vênh chực ngã, thì anh lại xuất hiện như một thiên thần cứu rỗi. Anh dìu tôi nằm trên ghế sofa, sờ trán, xem xét tay chân tôi đầy lo lắng. Còn tôi, nằm đó say đắm ngắm anh, tự nhiên tôi buồn ngủ quá, buồn ngủ ríu cả mắt, nên tôi chẳng nghe anh hỏi gì, chỉ thấy anh hốt hoảng nhìn tôi, rồi tôi không biết gì nữa.
Tỉnh lại lần nữa, trước mắt tôi là gương mặt lo lắng của mẹ, nhìn xung quanh khung cảnh lạ hoắc.
- Con thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không? - Con đang ở đâu vậy mẹ? Con mệt quá.
- Con đang ở trong bệnh viện. Con bé khờ này, mang thai mà không biết sao mà để mệt dữ vậy?
- Con! Con có thai thiệt hả mẹ....
Tôi hỏi được tới đó, tự nhiên nước mắt chảy ra trong nụ cười. Mẹ lấy giấy lau nước mắt cho tôi, cũng sụt sùi theo. Chưa kịp vui mừng, nữ y tá vào phòng coi coi sợi dây truyền nước biển, ghi chép gì đó rồi phán câu chết chóc lạnh tanh.
- 15 phút nữa, chị sẽ qua phòng thủ thuật. Từ giờ tới đó, yêu cầu chị đừng ăn hay uống bất cứ chất gì, sữa cũng không được, khát quá có thể uống ít nước lọc.
- Phòng thủ thuật, tại sao tôi phải qua phòng thủ thuật?
- Chị bị thai ngoài tử cung, thai lớn, mà chị bị thiếu máu, gây ngất. Thai cỡ này nguy cơ vỡ cao, phải trục ra ngay.
- Trục thai? Không, tôi không muốn, thai ở ngoài thì mổ ra rồi đưa vào tử cung, sao lại bắt tôi bỏ con. Tôi sống luôn chuẩn mực, sao lại bị thai ngoài, chắc chắn nhầm lẫn. Tôi không bỏ, không giết con. Chồng ơi chồng, đưa em về, huhuhu.
Tôi hoảng loạn kêu anh, mẹ đau lòng ôm tôi, anh ngoài cửa hớt hải chạy vào. Tôi nhìn thấy anh vui như đứa trẻ được quà, khóc như mưa. Mẹ đứng lên, nhường chỗ cho anh ngồi trước mắt tôi. Mẹ và y tá đi ra ngoài, trước khi ra, y tá còn nhìn tôi một cái rồi lắc đầu.
- Vợ! Không sao đâu, có chồng ở đây rồi.
- Chồng cho em xuất viện. Em không muốn giết con. Huhuhu.
- Được! Nhưng ngày mai vợ phải đi qua Từ Dũ khám lại, kết quả thế nào cũng phải chấp nhận, chịu không?
Tôi gật đầu lia lịa, chút hi vọng mong manh, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Thế đấy, ba mẹ cực khổ sinh ra và nuôi lớn mình, đến lúc sinh tử, quyết định dựa vào chữ kí của người ấy. Anh ra làm giấy tờ cho tôi xuất viện, bác sĩ trực hôm ấy bị gì mà la lối om sòm, không chịu cho tôi xuất viện, ăn nói có phần khó nghe, nhưng anh vẫn im, nhất định xuất viện. Thấy không lay chuyển được, bác sĩ kêu tôi viết cam kết vô sổ trực, sổ khám bệnh mới được cho về. Hôm đó, anh chở tôi về, trông anh rất trầm ngâm, cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Ba mẹ nhìn tôi đau đáu lo lắng, chưa bao giờ đêm lại dài và khắc nghiệt đến vậy.
Về nhà, tôi mệt nhọc vô phòng, trong tôi là cảm xúc buồn vui lẫn lộn, vô thức sờ tay lên bụng mình, một mầm sống đang tượng hình, đứa con mà tôi mơ ước, có lẽ nào chưa gặp đã lìa xa. Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về thai ngoài tử cung. Thường là những phụ nữ phá thai, uống thuốc ngừa hoặc đã sinh nở mới bị. Rất ít, thậm chí là hiếm cho những người mang thai lần đầu, và sống lành mạnh. Anh là người đầu tiên, tôi không uống thuốc ngừa thai, đây có thể chỉ là nhầm lẫn. Với lại tôi và anh chỉ mới quan hệ, tầm 10 ngày, làm sao thai lớn được, nhầm, chắc chắn là nhầm. Tôi nằm xuống ôm gối, lẩm nhẩm hai chữ nhầm lẫn một lúc, mệt mỏi quá lại ngủ thiếp đi.
****
Tuấn Anh:
Sau cái đêm vợ chủ động, tôi vui như mở cờ, dự tính lần này về sẽ chở em ra quán cà phê Gió ở Bình Dương chơi. Cũng phải cho vợ những buổi hò hẹn chứ nhỉ, vợ thích sông nước, chắc em sẽ thích quán này thôi. Mà chắc đi công tác mang theo vợ luôn, chứ ở Bình Phước 2 ngày mà tôi nhớ vợ đến cồn cào.
Sao đợt này tôi về, biểu hiện của vợ lạ quá, hay cô ấy đã nghe gì khi đến công ty rồi? Vợ à, đừng suy nghĩ lung tung nghe em.
Đang tính kêu vợ xin nghỉ làm thì ở Đồng Nai xảy ra sự cố, thế là tôi phải đi giải quyết. Sau cả ngay làm việc với cơ quan chức năng, tôi mệt đến bơ phờ. Chủ xe rủ đi ăn, tẩy trần, thì đi thôi chứ sao từ chối được. Vô tiệc không bao lâu thì vợ gọi, giọng em không được bình thường lắm. Em chất vấn tôi chuyện của Thúy, tôi thật sự chán nản, đáng lẽ tôi quên rồi, sao em cứ khơi lại, cho tôi nghĩ về người ta. Đột nhiên điện thoại tắt, tôi cũng mệt, ăn uống hết hứng nên xin phép về phòng. Tôi muốn gọi cho vợ, cứ lần lữa mãi. Cuối cùng cũng gọi để xem em bình tĩnh chưa. Chuông reo nhưng không ai nghe máy. Quái, em ngủ tỉnh lắm kia mà, tự nhiên tôi thấy lo, nên quyết định về Thành Phố ngay trong đêm.
Về tới nhà, bấm chuông cũng không thấy em mở cửa, chắc chắn có chuyện. Tôi vội dùng chìa mở cửa, đập vô mắt tôi là thân ảnh liu xiu nhợt nhạt đang chực té, tôi lao tới đỡ em mà tim đập thình thịch. Vợ của tôi, sao để tới nông nỗi này. Đưa em vô bệnh viện Tân Phú cấp cứu, tới trưa, họ đẩy em qua bệnh viện Hùng Vương. Sơ cứu, xét nghiệm, siêu âm đủ kiểu mà vợ vẫn chưa tỉnh. Liệu khi em tỉnh, có chấp nhận được sự thật này.
Đang đứng nói chuyện với ba vợ, nghe tiếng em gọi thất thanh mà tim tôi như ai xát muối. Chạy vô ôm em, siết chặt em trong lòng cho em thôi sợ, nhưng trái tim tôi đã bán đứng tôi, chính tôi cũng sợ bản án khắc nghiệt kia khiến nó cứ cứ thình thịch nặng nề, làm sao cho em an lòng. Nghe tiếng em năn nỉ, tôi như muốn đấm vô mặt vị bác sĩ kia, cho cô ta thôi lên mặt quát tháo vợ đi. Nghĩ cũng lạ, bác sĩ cũng đang mang thai, sao lại có thể buông lời lạnh lùng như đao phủ thế kia. Nếu không nhìn ánh mắt khẩn thiết của vợ, nhìn em run run viết dòng cam kết mà tôi cố dằn lại tâm của mình.
Đàn ông cục mịch là thế, tôi cũng không biết ngọt ngào, nói những câu nói ngôn tình. Đêm đó, nhìn em ngủ chập chờn, tôi ngồi ở đầu giường canh em, bất giác trong mắt tôi chảy ra giọt nước trong suốt đau lòng, tôi yêu vợ nhiều hơn em nghĩ. Nỗi sợ trong tôi cứ lớn dần theo từng nhịp thời gian trôi. Cứ thế tôi thức luôn đến sáng.
****
Thanh Ngà
Đêm ngủ chập chờn, mộng mị. Tôi mặc kệ tất cả, chỉ cần có con, tôi sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng mình. Sao giấc ngủ khó khăn đến vậy, tôi trằn trọc mãi, khám bệnh viện khác mà kết quả vẫn vậy thì sao? Có thể lấy con ra rồi đặt lại trong lòng tử cung của tôi hay không? Sao tôi hoá dại khờ. Trời sáng mau, tôi lê từng bước nặng nhọc vô khám thai, không nói gì kết quả hôm trước. Thời gian chờ đợi như cực hình với tôi. Tới lượt tôi, tôi run rẩy bước lên bàn siêu âm, hồi hộp theo dõi ánh mắt của bác sĩ. Kết quả tử cung bình thường. Anh có biết tôi vui như thế nào không? Tôi như muốn nhảy cẩng lên, nhưng đã kịp bình tĩnh lại. Thế là chắc chắn tôi có con. Tôi không bị thai ngoài, còn hạnh phúc nào hơn. Chỉ cần biết con đang trong tôi, tôi sẽ có thêm sức mạnh vượt qua tất cả.
Về tới phòng khám, bác sĩ hẹn tháng sau tái khám, vì kì kinh của tôi chưa qua, mà siêu âm cũng chưa thấy gì. Nếu thử nước tiểu hai vạch chắc chắn có thai, bác sĩ kê thuốc bổ, dặn dò nếu thấy đau bụng, ra huyết thì nhập viện, không cứ ở nhà dưỡng thai, rồi cho về. Anh nhìn tôi cười, nhưng mặt vẫn đăm chiêu lắm. Hai bệnh viện sản lớn, kết quả khác nhau vậy sao. Sẽ có một trong hai nhầm lẫn, hi vọng đó là Hùng Vương.
Tâm trạng tôi phấn chấn hẳn, tôi online suốt, tìm hiểu các cột mốc phát triển của thai nhi, rồi đếm từng ngày để mong tới ngày tái khám, nhìn thấy con qua hình ảnh siêu âm.
Từ lúc mang thai, tâm tính tôi cũng thay đổi, sợ sệt đủ thứ, và sợ anh. Lúc trước tôi gai góc bao nhiêu, thì giờ đây tôi thu mình, co ro trong thế giới chỉ có tôi và bào thai trong bụng.
Nhà ở chung cư cao cấp, tự nhiên tôi sợ hãi trong những ngày anh đi công tác, sợ trộm, sợ ma....cứ thấp thỏm không yên.
Ngày tái khám tới, tôi nôn nao nên tự đi một mình, không chờ anh về chở. Khám, siêu âm thì thai cũng được 6-8 tuần, bình yên trong tử cung của tôi. Tiếng tim con đập rõ to, chỉ là những tiếng "quàu....quàu" làm tôi mừng rơi nước mắt. Gọi điện thoại cho anh thông báo, bên kia im lặng rồi thở phào. Anh dặn tôi đi đứng cẩn thận, mệt quá kêu taxi đi, mai anh về. Tôi dạ, dạ rồi cúp máy.
Con đã đến mang theo tin giật gân thế đấy, chào mừng thiên thần đến với nhà mình, thiên thần không có cánh.
Tỉnh lại lần nữa, trước mắt tôi là gương mặt lo lắng của mẹ, nhìn xung quanh khung cảnh lạ hoắc.
- Con thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không? - Con đang ở đâu vậy mẹ? Con mệt quá.
- Con đang ở trong bệnh viện. Con bé khờ này, mang thai mà không biết sao mà để mệt dữ vậy?
- Con! Con có thai thiệt hả mẹ....
Tôi hỏi được tới đó, tự nhiên nước mắt chảy ra trong nụ cười. Mẹ lấy giấy lau nước mắt cho tôi, cũng sụt sùi theo. Chưa kịp vui mừng, nữ y tá vào phòng coi coi sợi dây truyền nước biển, ghi chép gì đó rồi phán câu chết chóc lạnh tanh.
- 15 phút nữa, chị sẽ qua phòng thủ thuật. Từ giờ tới đó, yêu cầu chị đừng ăn hay uống bất cứ chất gì, sữa cũng không được, khát quá có thể uống ít nước lọc.
- Phòng thủ thuật, tại sao tôi phải qua phòng thủ thuật?
- Chị bị thai ngoài tử cung, thai lớn, mà chị bị thiếu máu, gây ngất. Thai cỡ này nguy cơ vỡ cao, phải trục ra ngay.
- Trục thai? Không, tôi không muốn, thai ở ngoài thì mổ ra rồi đưa vào tử cung, sao lại bắt tôi bỏ con. Tôi sống luôn chuẩn mực, sao lại bị thai ngoài, chắc chắn nhầm lẫn. Tôi không bỏ, không giết con. Chồng ơi chồng, đưa em về, huhuhu.
Tôi hoảng loạn kêu anh, mẹ đau lòng ôm tôi, anh ngoài cửa hớt hải chạy vào. Tôi nhìn thấy anh vui như đứa trẻ được quà, khóc như mưa. Mẹ đứng lên, nhường chỗ cho anh ngồi trước mắt tôi. Mẹ và y tá đi ra ngoài, trước khi ra, y tá còn nhìn tôi một cái rồi lắc đầu.
- Vợ! Không sao đâu, có chồng ở đây rồi.
- Chồng cho em xuất viện. Em không muốn giết con. Huhuhu.
- Được! Nhưng ngày mai vợ phải đi qua Từ Dũ khám lại, kết quả thế nào cũng phải chấp nhận, chịu không?
Tôi gật đầu lia lịa, chút hi vọng mong manh, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Thế đấy, ba mẹ cực khổ sinh ra và nuôi lớn mình, đến lúc sinh tử, quyết định dựa vào chữ kí của người ấy. Anh ra làm giấy tờ cho tôi xuất viện, bác sĩ trực hôm ấy bị gì mà la lối om sòm, không chịu cho tôi xuất viện, ăn nói có phần khó nghe, nhưng anh vẫn im, nhất định xuất viện. Thấy không lay chuyển được, bác sĩ kêu tôi viết cam kết vô sổ trực, sổ khám bệnh mới được cho về. Hôm đó, anh chở tôi về, trông anh rất trầm ngâm, cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Ba mẹ nhìn tôi đau đáu lo lắng, chưa bao giờ đêm lại dài và khắc nghiệt đến vậy.
Về nhà, tôi mệt nhọc vô phòng, trong tôi là cảm xúc buồn vui lẫn lộn, vô thức sờ tay lên bụng mình, một mầm sống đang tượng hình, đứa con mà tôi mơ ước, có lẽ nào chưa gặp đã lìa xa. Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về thai ngoài tử cung. Thường là những phụ nữ phá thai, uống thuốc ngừa hoặc đã sinh nở mới bị. Rất ít, thậm chí là hiếm cho những người mang thai lần đầu, và sống lành mạnh. Anh là người đầu tiên, tôi không uống thuốc ngừa thai, đây có thể chỉ là nhầm lẫn. Với lại tôi và anh chỉ mới quan hệ, tầm 10 ngày, làm sao thai lớn được, nhầm, chắc chắn là nhầm. Tôi nằm xuống ôm gối, lẩm nhẩm hai chữ nhầm lẫn một lúc, mệt mỏi quá lại ngủ thiếp đi.
****
Tuấn Anh:
Sau cái đêm vợ chủ động, tôi vui như mở cờ, dự tính lần này về sẽ chở em ra quán cà phê Gió ở Bình Dương chơi. Cũng phải cho vợ những buổi hò hẹn chứ nhỉ, vợ thích sông nước, chắc em sẽ thích quán này thôi. Mà chắc đi công tác mang theo vợ luôn, chứ ở Bình Phước 2 ngày mà tôi nhớ vợ đến cồn cào.
Sao đợt này tôi về, biểu hiện của vợ lạ quá, hay cô ấy đã nghe gì khi đến công ty rồi? Vợ à, đừng suy nghĩ lung tung nghe em.
Đang tính kêu vợ xin nghỉ làm thì ở Đồng Nai xảy ra sự cố, thế là tôi phải đi giải quyết. Sau cả ngay làm việc với cơ quan chức năng, tôi mệt đến bơ phờ. Chủ xe rủ đi ăn, tẩy trần, thì đi thôi chứ sao từ chối được. Vô tiệc không bao lâu thì vợ gọi, giọng em không được bình thường lắm. Em chất vấn tôi chuyện của Thúy, tôi thật sự chán nản, đáng lẽ tôi quên rồi, sao em cứ khơi lại, cho tôi nghĩ về người ta. Đột nhiên điện thoại tắt, tôi cũng mệt, ăn uống hết hứng nên xin phép về phòng. Tôi muốn gọi cho vợ, cứ lần lữa mãi. Cuối cùng cũng gọi để xem em bình tĩnh chưa. Chuông reo nhưng không ai nghe máy. Quái, em ngủ tỉnh lắm kia mà, tự nhiên tôi thấy lo, nên quyết định về Thành Phố ngay trong đêm.
Về tới nhà, bấm chuông cũng không thấy em mở cửa, chắc chắn có chuyện. Tôi vội dùng chìa mở cửa, đập vô mắt tôi là thân ảnh liu xiu nhợt nhạt đang chực té, tôi lao tới đỡ em mà tim đập thình thịch. Vợ của tôi, sao để tới nông nỗi này. Đưa em vô bệnh viện Tân Phú cấp cứu, tới trưa, họ đẩy em qua bệnh viện Hùng Vương. Sơ cứu, xét nghiệm, siêu âm đủ kiểu mà vợ vẫn chưa tỉnh. Liệu khi em tỉnh, có chấp nhận được sự thật này.
Đang đứng nói chuyện với ba vợ, nghe tiếng em gọi thất thanh mà tim tôi như ai xát muối. Chạy vô ôm em, siết chặt em trong lòng cho em thôi sợ, nhưng trái tim tôi đã bán đứng tôi, chính tôi cũng sợ bản án khắc nghiệt kia khiến nó cứ cứ thình thịch nặng nề, làm sao cho em an lòng. Nghe tiếng em năn nỉ, tôi như muốn đấm vô mặt vị bác sĩ kia, cho cô ta thôi lên mặt quát tháo vợ đi. Nghĩ cũng lạ, bác sĩ cũng đang mang thai, sao lại có thể buông lời lạnh lùng như đao phủ thế kia. Nếu không nhìn ánh mắt khẩn thiết của vợ, nhìn em run run viết dòng cam kết mà tôi cố dằn lại tâm của mình.
Đàn ông cục mịch là thế, tôi cũng không biết ngọt ngào, nói những câu nói ngôn tình. Đêm đó, nhìn em ngủ chập chờn, tôi ngồi ở đầu giường canh em, bất giác trong mắt tôi chảy ra giọt nước trong suốt đau lòng, tôi yêu vợ nhiều hơn em nghĩ. Nỗi sợ trong tôi cứ lớn dần theo từng nhịp thời gian trôi. Cứ thế tôi thức luôn đến sáng.
****
Thanh Ngà
Đêm ngủ chập chờn, mộng mị. Tôi mặc kệ tất cả, chỉ cần có con, tôi sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng mình. Sao giấc ngủ khó khăn đến vậy, tôi trằn trọc mãi, khám bệnh viện khác mà kết quả vẫn vậy thì sao? Có thể lấy con ra rồi đặt lại trong lòng tử cung của tôi hay không? Sao tôi hoá dại khờ. Trời sáng mau, tôi lê từng bước nặng nhọc vô khám thai, không nói gì kết quả hôm trước. Thời gian chờ đợi như cực hình với tôi. Tới lượt tôi, tôi run rẩy bước lên bàn siêu âm, hồi hộp theo dõi ánh mắt của bác sĩ. Kết quả tử cung bình thường. Anh có biết tôi vui như thế nào không? Tôi như muốn nhảy cẩng lên, nhưng đã kịp bình tĩnh lại. Thế là chắc chắn tôi có con. Tôi không bị thai ngoài, còn hạnh phúc nào hơn. Chỉ cần biết con đang trong tôi, tôi sẽ có thêm sức mạnh vượt qua tất cả.
Về tới phòng khám, bác sĩ hẹn tháng sau tái khám, vì kì kinh của tôi chưa qua, mà siêu âm cũng chưa thấy gì. Nếu thử nước tiểu hai vạch chắc chắn có thai, bác sĩ kê thuốc bổ, dặn dò nếu thấy đau bụng, ra huyết thì nhập viện, không cứ ở nhà dưỡng thai, rồi cho về. Anh nhìn tôi cười, nhưng mặt vẫn đăm chiêu lắm. Hai bệnh viện sản lớn, kết quả khác nhau vậy sao. Sẽ có một trong hai nhầm lẫn, hi vọng đó là Hùng Vương.
Tâm trạng tôi phấn chấn hẳn, tôi online suốt, tìm hiểu các cột mốc phát triển của thai nhi, rồi đếm từng ngày để mong tới ngày tái khám, nhìn thấy con qua hình ảnh siêu âm.
Từ lúc mang thai, tâm tính tôi cũng thay đổi, sợ sệt đủ thứ, và sợ anh. Lúc trước tôi gai góc bao nhiêu, thì giờ đây tôi thu mình, co ro trong thế giới chỉ có tôi và bào thai trong bụng.
Nhà ở chung cư cao cấp, tự nhiên tôi sợ hãi trong những ngày anh đi công tác, sợ trộm, sợ ma....cứ thấp thỏm không yên.
Ngày tái khám tới, tôi nôn nao nên tự đi một mình, không chờ anh về chở. Khám, siêu âm thì thai cũng được 6-8 tuần, bình yên trong tử cung của tôi. Tiếng tim con đập rõ to, chỉ là những tiếng "quàu....quàu" làm tôi mừng rơi nước mắt. Gọi điện thoại cho anh thông báo, bên kia im lặng rồi thở phào. Anh dặn tôi đi đứng cẩn thận, mệt quá kêu taxi đi, mai anh về. Tôi dạ, dạ rồi cúp máy.
Con đã đến mang theo tin giật gân thế đấy, chào mừng thiên thần đến với nhà mình, thiên thần không có cánh.
Danh sách chương