Khi anh Lâm Phong đưa tôi về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 4 giờ rưỡi chiều, bầu trời cũng bắt đầu đổ những giọt mưa đầu tiên sau một ngày nắng đẹp. Nhìn những hạt mưa lất phất trên tay, tôi mới biết rằng những gì mình trải qua từ sáng đến giờ không phải là do tôi mộng mị, nó là sự thật.

Rồi tôi nhanh chóng nhận ra một chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước lối đi nhà mình, có hai bóng người đang trú mưa dưới mái hiên nhà tôi, đó là Jacob Black và cha cậu ấy – bác Billy trên chiếc xe lăn.

“ Người quen của em à? Anh cũng muốn qua chào hỏi bọn họ” anh Lâm Phong nhẹ nhàng nói với tôi.

“ Như thế có ổn không anh?” tôi thì thầm với anh, tôi lo sợ bác Billy sẽ nói chuyện tôi với anh cho bố tôi biết.

“ Không sao đâu mà Bella, ngày mai anh cũng sẽ đến chào bố em và nói về chuyện của hai chúng ta” anh nhìn tôi cười nói.

“ Em sợ bố sẽ làm khó dễ cho anh” tôi nắm tay anh, nghiêm túc nói.

“ Anh muốn mối quan hệ của hai ta được công khai, em đừng lo lắng quá” anh vuốt má tôi rồi cười nói.

Chúng tôi nhanh chóng đi xuyên qua màn mưa và đến mái hiên.

“ Chào bác Billy, chào Jacob” tôi chào hỏi một cách vui vẻ.

“ Chào chị Bella” Jacob cười chào tôi nhưng tôi thấy cậu bé có vẻ ngượng ngịu.

“ Chào cháu, Bella, cậu trai này là?”

“ Xin chào, tôi tên Lâm Phong, là bạn trai của Bella”

Tôi cảm thấy khá bối rối nhưng lại rất vui khi nghe anh công khai như vậy. Nhưng rồi cảm giác bối rối thay thế bằng sự ngạc nhiên khi tôi thấy bác Billy chăm chăm nhìn anh Lâm Phong với nét hốt hoảng trên gương mặt.

“ Billy Black, tộc trưởng tộc Quileute hân hạnh được gặp... cậu” bác Billy cúi chào anh Lâm Phong. Tôi thấy ánh mắt của bác Billy nhìn anh Lâm Phong rất lạ, đó là cái nhìn sùng kính đối với một bậc cao hơn.

Jacob bực bội ra mặt khi thấy thái độ kỳ lạ của bác Billy đối với anh Lâm Phong. Tôi không hiểu tại sao bác ấy lại như vậy, hay là bác ấy đã phát hiện ra điều gì từ anh. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong tôi.

“ Bác Billy, bố cháu vẫn chưa về, cháu mong rằng bác và em không phải đợi lâu” tôi nói xen vào để phá vỡ bầu không khí kỳ cục này.

“ Không lâu đâu cháu, bác đến đây là để gửi bố cháu cái này, cá bột trứ danh của nhà Harry Clearwater, bố cháu thích nhất đấy nhé” bác Billy quay sang cười với tôi và giơ ra cái gói giấy màu nâu.

“ Dạ, cám ơn bác nhiều, bác Billy” tôi cười lại với bác.

“ Cháu nên để nó vào tủ lạnh, sẽ giữ nó được lâu hơn” bác Billy vừa nói vừa đưa tôi cái túi giấy.

“ Dạ, cháu biết rồi. Bác với em vào nhà cho khô đã sẵn chờ bố cháu về” tôi lễ phép nói.

“ Thôi khỏi cháu, bác với Jacob phải về, nhắn với bố là bác có ghé nhé” bác Billy cười nháy mắt với tôi.

“ Dạ vâng” tôi đáp gọn lỏn, trong khi vẫn chưa hiểu hàm ý cái nháy mắt của bác.

“ Jacob, về thôi con” bác Billy gọi.

“ Chúng ta phải về ngay hả bố?” Jacob ngạc nhiên hỏi.

“ Uhm, chú Charlie sẽ về trễ con à”

Gương mặt Jacob ỉu xìu, đầy thất vọng nhìn tôi: “ Thôi, gặp lại chị sau nhé, chị Bella”

“ Chắc chắn rồi, Jacob” tôi cười đấm nhẹ lên tay em ấy một cái.

Jacob giúp bác Billy đẩy cái xe lăn ra xe, tôi với anh cũng đi theo tiễn hai người, trước khi lên xe bác Billy còn gật đầu với anh Lâm Phong, anh ấy cũng lịch sự chào lại.

Tiếng xe hơi của hai người họ từ từ xa dần rồi mất hút, chúng tôi cũng đã trở lại mái hiên nhà.

“ Có chuyện gì hả anh? Em thấy bác Billy nhìn anh lạ lắm” tôi đề cập vấn đề đó với anh.

Anh nhìn tôi rồi cười, vẫn là cái nụ cười rạng ngời mà tôi yêu thích.

“ Anh cũng không rõ, chắc ông ấy nhận ra anh là một Hunter cũng không biết chừng. Không có gì đâu, em đừng lo quá”


“ Bây giờ anh về hả?” tôi miễn cưỡng nói, tôi thật không muốn anh về chút nào.

“ Anh sẽ sớm quay lại thôi” anh nhẹ nhàng nói và trao cho tôi một nụ hôn nhẹ lên môi.

Chúng tôi ôm nhau tầm một phút thì anh lên xe ra về, tôi cũng đóng cửa lại và lên lầu thay quần áo.

Sau khi làm xong một vài việc lặt vặt thì đồng hồ đã điểm gần bảy giờ, tôi vội đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho tôi và bố.

“ Bella hả?” tôi nghe tiếng bố tôi gọi vào từ cổng.

“ Con ở đây” tôi lên tiếng đáp lại.

Bố đi vào và ngồi thừ lên cái ghế bành, bên cạnh bố là cái giỏ đầy ắp cá.

“ Con làm cho bố một phần luôn nhé, bố mệt quá”

“ Câu được nhiều cá lắm hả bố” tôi vừa nói vừa đặt phần của bố lên bàn.

“ Cám ơn con, nhiều cá cắn câu lắm con à, mà con hôm nay có đi đâu không?” bố quan tâm hỏi tôi.

“ Con có đi lòng vòng với bạn, hôm nay đẹp trời mà” tôi ậm ừ nói.

“ Uhm, hôm nay đẹp trời thật” bố gật gật đầu trong khi nhai miếng sandwich.

“ Bác Billy với Jacob hồi chiều có ghé qua nhà mình, bác ấy gửi bố gói cá bột, con đã để vào tủ lạnh rồi”

“ Thế à? tuyệt!” đối mắt bố sáng rỡ.

“ Bố này, ngày mai con muốn đi chơi với anh Lâm Phong” tôi đặt vấn đề.

Bố nghe tôi nói thì dừng hẳn việc ăn lại: “ Lâm Phong là chàng trai gốc châu Á, mới chuyển tới trường con ngày hôm qua phải không?”

“ Dạ đúng rồi đó bố” tôi tự hỏi sao cái gì liên quan đến trường tôi bố cũng biết thế nhỉ.

Bố tôi cầm cốc sữa lên uống một ngụm hết sạch.

“ Bella, con biết đấy, bố chưa biết nhiều về chàng thanh niên Lâm Phong này, bố phải nói chuyện trực tiếp với cậu ta trước khi quyết định có cho cậu ấy đi chơi với con hay không” bố nhìn tôi nói với vẻ nghiêm túc.

“ Dạ con biết rồi, anh ấy nói sáng mai sẽ đến gặp bố, một cách chính thức” tôi nói trong khi hai bàn tay đan lại với nhau.

“ Uhm, vậy à, tốt thôi” bố tôi lại tiếp tục bữa ăn tối.

“ Con ăn xong rồi, con lên lầu đây”

“ Ngủ ngon nhé, con yêu” bố nói với theo khi thấy tôi quay người đi lên lầu.

“ Bố ngủ ngon”

Sau khi lên lầu, tôi quyết định tắm một cái và mặc vào bộ quần áo ngủ quen thuộc. Tôi nghĩ giờ này ở trường đang diễn ra buổi vũ hội, Jess và Angela chắc là đang rất vui, nhưng rồi tôi nhanh chóng cho nó ra khỏi đầu mình, bởi tôi đã có nhiều thứ quan trọng hơn nhiều. Mân mê chiếc vòng màu tím ở trên tay trái, tôi tập trung tinh thần lực vào chiếc vòng và thấy cái túi đàn chứa ai món vũ khí vẫn nằm yên trong không gian 2 mét khối.

Tiếng điện thoại của tôi reo lên, tôi cầm lên thì nhận ra là mẹ tôi gọi, đúng rồi, cũng cả tuần nay mẹ tôi hiếm khi gọi cho tôi.

“ Mẹ à, con nghe đây” tôi bắt máy.

“ Con yêu, mẹ xin lỗi, cả tuần nay mẹ với Phil cứ loay hoay đủ chuyện, nên không gọi cho con. Con ổn cả chứ, con yêu” mẹ tôi vẫn cái giọng ngọt ngào như cũ.

“ Con vẫn ổn mẹ à, chuyện bóng chày của dượng Phil sao rồi mẹ?”

“ Ồ, Phil đang luyện tập rất chăm chỉ, con biết mà, sắp đến giải đấu mùa xuân rồi. Mẹ đang kiếm thuê một căn hộ để ở lâu dài”

“ Mẹ à, con nghĩ con thích Forks rồi” tôi thì thầm với mẹ.

“ Con nói sao?”

“ Forks đang cuốn hút con” tôi thành thật với mẹ.

“ Ồ, con yêu, chắc là chàng trai nào đó phải không?” mẹ tôi vui mừng nói.

“ Dạ vâng” tôi cười ngượng ngùng nói.

“ Mẹ biết mà, nói mẹ nghe đi, mẹ cá là cậu ta đẹp trai và thông minh, phải không?”

“ Dạ, đại khái vậy”

“ Cậu ta có đối tốt với con không, ý mẹ là có quan tâm đến cảm xúc của con không?”

“ Dạ, anh ấy đối xử với con rất tốt, anh ấy cũng luôn che chở cho con”

“ Tuyệt thật, mẹ nghĩ con tìm thấy đúng đối tượng rồi đó Bella” tôi nhận ra giọng điệu vui mừng của mẹ.

“ Con cám ơn mẹ”

“ Ôi con yêu của mẹ đã lớn rồi”

Có một bóng người xuất hiện ngay cửa sổ, tôi giật mình quay sang thì nhận ra đó là anh Lâm Phong. Anh đứng đó và mỉm cười nhìn tôi.

“ Con yêu mẹ, con sẽ gọi cho mẹ sau nhé”

“ Mẹ cũng yêu con, bye con”

Tôi tắt máy và tiến đến bên anh.

“ Sao anh vào đây được?” tôi ngạc nhiên hỏi nhưng trong lòng vui mừng tột độ.

“ Anh vào đường cửa sổ” anh ngoắc đầu về hướng cửa sổ nhà tôi.

Tôi chợt nhớ ra là anh không gì là không làm được cả.

“ Anh hay đột nhập phòng con gái như vậy à?” tôi cười trêu anh.

“ Anh thích nhìn thấy em ngủ” anh tiến sát lại, mặt tôi và anh chỉ còn cách nhau có vài centimet.

Tôi không tránh né mà càng tiến gần hơn, cho đến khi môi tôi chạm vào môi anh. Anh hôn nhẹ lên môi tôi, tôi cũng hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của anh. Tôi ngày càng bạo dạng hơn, hai tay tôi ôm ghì lấy cổ anh, trao cho anh những nụ hôn thật mãnh liệt.

Anh đưa tay ra nhẹ nhàng bế tôi lên và đặt tôi ngồi trên giường, chúng tôi lại lao vào quấn quít lấy nhau. Tôi nhanh chóng cởi ra cái áo sơ mi anh đang mặc trên người, thân thể anh rắn chắc và đầy cơ bắp, đẹp như bức tượng điêu khắc của chàng David.

Tôi hôn lên vòng ngực vạm vỡ của anh, anh cũng mơn trớn cơ thể tôi nhưng không tiến thêm bước nữa.

“ Em không đủ hấp dẫn với anh sao?” tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt trách cứ.

Anh vuốt ve mặt tôi cười nói: “ Bella yêu quý của anh, em nhạy cảm quá. Anh chỉ muốn để phần quan trọng nhất vào tuần trăng mật của chúng ta mà thôi, với lại anh cũng chưa chào qua bố em lấy một lần”

“ Anh sợ bố em trách tội dụ dỗ con gái nhà lành à?” tôi cười trêu anh.

“ Em hỏi rất hay, nếu đặt trường hợp anh là bố em thì anh cũng không thích một gã con trai khác dụ dỗ con gái của mình” anh ôm tôi vào lòng.

“ Anh lý trí giống như một ông cụ non vậy” nói ra lời ấy, tôi lại nhớ ra là anh đã hàng trăm tuổi rồi, anh có cuộc sống bất tử còn tôi chỉ là một người bình thường, sẽ già đi và không còn xứng với anh.

“ Em quên là anh đã bao nhiêu tuổi rồi sao, cô bé Bella?” anh vuốt ve mái tóc khô cằn của tôi.

Tôi rúc đầu vào khuôn ngực vạm vỡ và ấm áp của anh.

“ Em mệt mỏi thì cứ ngủ đi, anh sẽ ở đây với em” anh bắt đâu ngân nga một giai điệu rất êm tai để ru tôi ngủ, lời ca của anh từ từ vọng vào hồn tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh từ lúc nào không biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện