"Thái Trạch Dương, chúng ta kết thúc rồi anh còn lưu luyến để làm gì chứ!!" Tư Lam đẩy anh ra quát lên.
"Tư Lam!! Sức chịu đựng của anh có hạn, đừng để anh phải nổi giận" Giọng nói mang chút đe doạ.
"Thì sao?? Anh làm gì tôi?? Giết tôi à?" Tư Lam rời đi quay lại dùng ánh mắt thách thức về phía anh.
"Á" Thái Trạch Dương đi đến bế sốc cô lên mang ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Nguyên thư ký nhìn thấy cảnh này sau đó liền cho mọi người phỏng vấn quay về vì đã tìm được người trúng tuyển vào công ty rồi.
"Thái Trạch Dương!!! Bỏ tôi ra!!" Bị anh quăng mạnh vào trong xe, Tư Lam vỗ mạnh cửa kính, không ngờ cô lại bị rơi vào lưới của anh, dễ dàng như bắt một con cá vậy, cứ thế mà tự chui đầu vào rọ.
Tư Lam bị Thái Trạch Dương mang về nhà của mình quăng lên chiếc giường lớn, anh nở một nụ cười ma mị kéo cà vạt của mình xuống.
Tư Lam lùi lại về phía sau, không lẽ cứ thế mà bị anh ức hiếp sao, đột nhiên anh nằm xuống ôm lấy cô, không làm gì cả chỉ đơn thuần là ôm chặc lấy cô.
"Thả tôi ra đi!!" Tư Lam khẽ véo mặt anh nói.
"Ngoan ngoãn nằm im, để tôi ngủ một lát em mà quậy tôi sẽ không bỏ qua cho em!!" Thái Trạch Dương đe doạ.
Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác yên bình đến thế này, có phải anh luôn ngủ không được hay không? Nhìn vẻ mặt mệt mõi của anh có vẻ như công việc này không có thời gian cho anh nghỉ ngơi.
Tư Lam để mặc anh ôm lấy mình, vì cô cũng cảm thấy thoải mái và nhớ mùi hương của anh, cô nhìn gương mặt bình thản khi ngủ của anh thật dễ thương.
Tư Lam tự hỏi bản thân mình tại sao lại chia tay, tại sao lại không nghe anh giải thích, có hiểu lầm gì hay không? Cứ thế cô chợt cảm thấy buồn ngủ cô nheo mắt lại và ngủ luôn một giấc.
Trong giấc mơ, Tư Lam lại mơ thấy anh và cô kết hôn, và cô hạ sinh một đứa bé vô cùng kháu khỉnh, họ cùng nhau sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc.
Đến khi giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt cô là gương mặt của Thái Trạch Dương, anh nhìn cô từ khi tỉnh lại tới bây giờ, bây giờ cô nằm trong tay anh rồi không thể để cho cô lợi dụng sơ hở mà tẩu thoát.
"Em dậy rồi sao?"
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả, anh nên thả tôi đi đi!!" Tư Lam lạnh nhạt nói.
"Tư Lam, mẹ anh muốn gặp em, bà ấy nói tới giây phút cuối cùng của cuộc đời muốn nhìn thấy em" Thái Trạch Dương đau thương nói.
"Mẹ?? Bà ấy bị sao??" Tư Lam liền ngồi bật dây kéo theo anh ngồi dậy nói lớn.
Cô từng xem bà là người mẹ thứ hai của cô, là một người hiền hậu hết mực cưng chiều cô phải nói còn hơn là cả mẹ ruột của cô nữa.
"Bà ấy sắp không khỏi rồi" Thái Trạch Dương bi thương nhìn vào mắt cô.
"Đi!! Đưa tôi đi gặp bà ấy!!" Tư Lam nắm lấy tay anh.
Thái Trạch Dương đưa cô đến thăm bà, lúc này bà đang nằm trên giường mệt mõi ngồi dậy nhưng Tư Lam đỡ lấy bà để bà nằm xuống không cần phải ngồi dậy.
"Mẹ, con về rồi đây, con thật xin lỗi vì đã bỏ đi suốt hai năm qua" Tư Lam ôm lấy bà khóc nức nở.
"Tư Lam, mẹ nhớ con lắm, tình hình sức khoẻ của mẹ rất yếu, mẹ muốn giây phút cuối cùng của cuộc đời được nhìn thấy con và Trạch Dương kết hôn" Bà nắm lấy tay cô giọng run run.
"Mẹ... con..." Tư Lam ngập ngừng nói.
"Mẹ muốn có một người con dâu như con, Tư Lam à không ai có thể thay thế chức vụ này ngoài con!!" Bà nhíu mắt nói.
"Con không thể!!" Tư Lam từ chối.
Khụ khụ, bà bỗng trợn mắt rồi ho lớn, Tư Lam sợ hãi đỡ lấy bà khóc lớn liên tục gật đầu mạnh.
"Vâng con đồng ý, mẹ... chỉ cần mẹ khoẻ lại" Tư Lam bị doạ sợ xanh cả mặt cô liên tục gật đầu đồng ý.
"Vậy mẹ vui lòng lắm rồi" bà đưa tay ra hiệu với Thái Trạch Dương, từ nãy đến giờ nhìn bà diễn thật giống như thiệt vậy, phải cám ơn bà nếu không anh cũng chẳng biết làm cách nào để thu phục cô nữa.
"Tư Lam!! Sức chịu đựng của anh có hạn, đừng để anh phải nổi giận" Giọng nói mang chút đe doạ.
"Thì sao?? Anh làm gì tôi?? Giết tôi à?" Tư Lam rời đi quay lại dùng ánh mắt thách thức về phía anh.
"Á" Thái Trạch Dương đi đến bế sốc cô lên mang ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Nguyên thư ký nhìn thấy cảnh này sau đó liền cho mọi người phỏng vấn quay về vì đã tìm được người trúng tuyển vào công ty rồi.
"Thái Trạch Dương!!! Bỏ tôi ra!!" Bị anh quăng mạnh vào trong xe, Tư Lam vỗ mạnh cửa kính, không ngờ cô lại bị rơi vào lưới của anh, dễ dàng như bắt một con cá vậy, cứ thế mà tự chui đầu vào rọ.
Tư Lam bị Thái Trạch Dương mang về nhà của mình quăng lên chiếc giường lớn, anh nở một nụ cười ma mị kéo cà vạt của mình xuống.
Tư Lam lùi lại về phía sau, không lẽ cứ thế mà bị anh ức hiếp sao, đột nhiên anh nằm xuống ôm lấy cô, không làm gì cả chỉ đơn thuần là ôm chặc lấy cô.
"Thả tôi ra đi!!" Tư Lam khẽ véo mặt anh nói.
"Ngoan ngoãn nằm im, để tôi ngủ một lát em mà quậy tôi sẽ không bỏ qua cho em!!" Thái Trạch Dương đe doạ.
Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác yên bình đến thế này, có phải anh luôn ngủ không được hay không? Nhìn vẻ mặt mệt mõi của anh có vẻ như công việc này không có thời gian cho anh nghỉ ngơi.
Tư Lam để mặc anh ôm lấy mình, vì cô cũng cảm thấy thoải mái và nhớ mùi hương của anh, cô nhìn gương mặt bình thản khi ngủ của anh thật dễ thương.
Tư Lam tự hỏi bản thân mình tại sao lại chia tay, tại sao lại không nghe anh giải thích, có hiểu lầm gì hay không? Cứ thế cô chợt cảm thấy buồn ngủ cô nheo mắt lại và ngủ luôn một giấc.
Trong giấc mơ, Tư Lam lại mơ thấy anh và cô kết hôn, và cô hạ sinh một đứa bé vô cùng kháu khỉnh, họ cùng nhau sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc.
Đến khi giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt cô là gương mặt của Thái Trạch Dương, anh nhìn cô từ khi tỉnh lại tới bây giờ, bây giờ cô nằm trong tay anh rồi không thể để cho cô lợi dụng sơ hở mà tẩu thoát.
"Em dậy rồi sao?"
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả, anh nên thả tôi đi đi!!" Tư Lam lạnh nhạt nói.
"Tư Lam, mẹ anh muốn gặp em, bà ấy nói tới giây phút cuối cùng của cuộc đời muốn nhìn thấy em" Thái Trạch Dương đau thương nói.
"Mẹ?? Bà ấy bị sao??" Tư Lam liền ngồi bật dây kéo theo anh ngồi dậy nói lớn.
Cô từng xem bà là người mẹ thứ hai của cô, là một người hiền hậu hết mực cưng chiều cô phải nói còn hơn là cả mẹ ruột của cô nữa.
"Bà ấy sắp không khỏi rồi" Thái Trạch Dương bi thương nhìn vào mắt cô.
"Đi!! Đưa tôi đi gặp bà ấy!!" Tư Lam nắm lấy tay anh.
Thái Trạch Dương đưa cô đến thăm bà, lúc này bà đang nằm trên giường mệt mõi ngồi dậy nhưng Tư Lam đỡ lấy bà để bà nằm xuống không cần phải ngồi dậy.
"Mẹ, con về rồi đây, con thật xin lỗi vì đã bỏ đi suốt hai năm qua" Tư Lam ôm lấy bà khóc nức nở.
"Tư Lam, mẹ nhớ con lắm, tình hình sức khoẻ của mẹ rất yếu, mẹ muốn giây phút cuối cùng của cuộc đời được nhìn thấy con và Trạch Dương kết hôn" Bà nắm lấy tay cô giọng run run.
"Mẹ... con..." Tư Lam ngập ngừng nói.
"Mẹ muốn có một người con dâu như con, Tư Lam à không ai có thể thay thế chức vụ này ngoài con!!" Bà nhíu mắt nói.
"Con không thể!!" Tư Lam từ chối.
Khụ khụ, bà bỗng trợn mắt rồi ho lớn, Tư Lam sợ hãi đỡ lấy bà khóc lớn liên tục gật đầu mạnh.
"Vâng con đồng ý, mẹ... chỉ cần mẹ khoẻ lại" Tư Lam bị doạ sợ xanh cả mặt cô liên tục gật đầu đồng ý.
"Vậy mẹ vui lòng lắm rồi" bà đưa tay ra hiệu với Thái Trạch Dương, từ nãy đến giờ nhìn bà diễn thật giống như thiệt vậy, phải cám ơn bà nếu không anh cũng chẳng biết làm cách nào để thu phục cô nữa.
Danh sách chương