Hôm nay Tư Lam đến công ty khá sớm, Tư Lam đến công ty của Thái Trạch Dương làm việc nhưng cô chỉ muốn làm nhân viên bình thường mà thôi.

Anh cứ mãi muốn cô làm trợ lý hoặc thư ký cho mình nhưng anh đã có thư ký và trợ lý cả rồi, không lẽ lại cắt chức của họ thì tội lắm.

Cho nên Tư Lam xin anh cho mình đảm nhận làm một nhân viên bình thường thôi, miễn sao mỗi ngày đều được đến công ty cùng anh được gặp anh mỗi ngày là được.

Thái Trạch Dương bận việc nhiều hơn cô tưởng, muốn gặp anh cũng rất khó đôi khi còn phải đi công tác mấy tuần, nhưng mà cô cũng quen rồi.

"Tư Lam, đến sớm thế?" Một người bạn đồng nghiệp đi đến hỏi, trên tay cô ấy đang cầm một ly mì.

"Trạch Dương nói cần đi sớm để xem vài thông tin gì đó nên tôi đi theo cùng luôn" Tư Lam nhẹ ngồi xuống chỗ làm việc của mình.

"Hazz mà sao cô và sếp Thái vẫn chưa có tin vui thế?" Người bạn đồng nghiệp của cô sờ lên bụng của cô.

Tư Lam cũng không biết vì sao nữa, cô có nên đến bệnh viện để khám hay không, cô cũng lo lắng rằng mình không có khả năng sinh con.

"Tại vợ chồng tôi vẫn còn trẻ chưa muốn có con sớm" Tư Lam gượng cười nói.

"Cũng phải, thôi sếp đến rồi kìa" nhìn thấy Thái Trạch Dương đang rất bận rộn, lúc nãy cả hai vẫn chưa ăn sáng Tư Lam liền đứng dậy đi ra ngoài mua chút gì đó cho anh ăn.

Mua xong, Tư Lam đi vào phòng làm việc thấy anh rất bận, hình như đang nóng giận với ai đó, tiếng quát lớn của Thái Trạch Dương từ phía trong vang lên.

Đây là lần đầu tiên Tư Lam nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy, chắc có lẽ Thái Trạch Dương từ trước đến giờ luôn cưng chiều cô quá nên chưa thấy anh nóng giận với cô.

Tư Lam đứng ở ngoài sợ mình vào sẽ bị la lây nên cô đứng ở cửa mãi, Thái Trạch Dương đột nhiên đi ra ngoài có vẻ anh đã biết sự hiện diện của cô.

Tư Lam định lên tiếng thì Thái Trạch Dương nhẹ để ngón tay lên môi cô, anh tiếp tục nói chuyện điện thoại sau khi nói xong thì đột nhiên chống tay lên tường.

"Anh vừa nói chuyện với ai vậy? Sao lại nóng giận như vậy?"

"Chút chuyện bên công ty, họ làm sai bản thảo rồi, rồi thiết kế nhầm nhân vật nữa" Thái Trạch Dương khẽ xoa hai bên thái dương của mình.

"Lần đầu tiên em nhìn thấy anh như vậy đấy" Tư Lam khẽ véo mũi anh nói.

"Em ăn gì chưa?" Thái Trạch Dương chợt nhớ lại mình và cô vẫn chưa ăn sáng.

"Chưa, em có ra ngoài mua cơm cho anh này anh ăn đi!!" Tư Lam đưa hộp cơm cho anh.

"Vào đây ăn với anh" Thái Trạch Dương kéo cô vào bên trong cùng ngồi xuống ăn, nhìn vẻ mặt khi được ăn của cô rất vui vẻ.

Đột nhiên Thái Trạch Dương tiến tới gần cô cắn miếng thịt trên miệng của cô, Tư Lam trợn tròn mắt đây là miếng thịt của cô để dành mà anh ngang nhiên ăn hết phân nữa rồi.

Cùng lúc đó thư ký Nguyên bước vào nhìn thấy cảnh thân mật của hai người khẽ nổi da gà sau đó cười châm chọc.

"Sếp à ăn đậu hũ của người ta hoài vậy?"

"Vợ tôi, tôi có quyền, dân fa như cậu không hiểu được đâu"

Ôi một nhát dao đâm vào tim của cẩu Fa như thư ký Nguyên, ngày nào cũng phải ăn cẩu lương của hai người bây giờ còn bị nói như vậy nữa.

"Giám đốc, anh nỡ đâm một nhát dao vào tim tôi như vậy, tôi đi cho hai người vừa lòng" thư ký Nguyên quá đau khổ khi bị khinh thường bởi cặp đôi này quá khổ với chuyện hành ngày chứng kiến cẩu lương của hai người rồi.

"Miếng thịt này ngon thật" Thái Trạch Dương nhẹ nhếch môi cười.

"Anh thiệt là" Tư Lam đánh khẽ lên ngực của anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện