Seok Woo ít nhiều nghe được cuộc gọi vừa rồi. Anh ta đầy lo lắng hỏi: “Con gái tôi phải không? Nó có sao không?”
“Nhà vệ sinh toa 13.”
Người đàn ông to con chỉ đáp lại một câu không đầu không đuôi. Từ giọng điệu kia có thể thấy được sự bất an ở trong lòng.
Kong nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán.
Cậu tiến lại gần vỗ vai hai người đang trông nhìn về phía toa tàu ngập tràn zombies trước mặt gọi.
“Định đi qua đó sao?”
Hai người kia không đáp mà dùng ánh mắt kiên định mà trả lời.
Kong cũng cười nhạt một tiếng ném tới một chiếc ba lô đựng đầy dụng cụ bảo hộ của lực lượng cơ động.
“Mặc lên đi. Cũng không thể tay không đánh giặc được đúng chứ?”
Trong lúc chờ đợi mấy người mặc trang bị, Kong giải thích kế hoạch.
“Chúng ta đang ở toa số chín. Cách có bốn toa thôi.”
“Hai người chúng tôi sẽ đi đầu. Bảy người các anh đi sau. Chú ý an toàn của bản thân, thấy con zombies nào chưa chết thì cứ đầu với cổ nó mà đánh.”
“À đúng rồi, điểm yếu của chúng là bóng tối. Khi nào đi qua đường hầm thì chú ý một chút.”
“Được rồi! Đi thôi!”
Trong không gian chật hẹp như toa tàu, đây là một địa thế rất tốt để phòng thủ cũng như chém giết zombies.
Bọn chúng lao lên mỗi lần cũng không nhiều hơn hai con, do đó mà Kong và Sunny rất dễ dàng. Hơn nữa còn lợi dụng những lúc đi qua đường hầm mà nhẹ nhõng diệt sát vô cả chục con zombies.
Một đường đẩy mạnh từ toa số chín tới toa số mười ba bất quá cũng chỉ mất có chưa tới mười phút đồng hồ.
Bốn người trốn trong nhà vệ sinh chính là đơn giản như vậy được cứu ra.
Mười ba người nhàn nhã tiến tới toa số mười lăm.
Cạch! Nam sinh trung học vui mừng vì sắp được gặp lại bạn gái, chạy lên trước mở cửa. Thế nhưng cánh cửa hoàn toàn không di chuyển mảy may.
“Cửa bị khóa rồi!”
“Nhóc con, mau tránh ra.”
Chỉ thấy Kong tiến lên vài bước, một rìu nện xuống bổ nát cửa kính.
Người còn chưa thấy thì đã thấy tiếng chửi của lão trung niên doanh nhân.
“Lũ ngu này!”
Lão ta chạy tới định đóng sập cánh cửa nối hai toa lại. Bất quá vẫn chậm hơn Kong một giây.
Cánh tay phải của cậu đã kịp lọt qua cánh cửa đồng thời cũng túm được cổ của lão trung niên.
Hai mắt lão ta trợn trừng lên tràn đầy sự không thể tin người thanh niên trước mặt này đang siết chặt lấy cổ lão.
Cuối cùng cũng chỉ nghe được một tiếng crắc. Cả thân thể lão mềm oặt rồi ngã sõng soài ra sàn.
Toàn bộ lặng ngắt như tờ. Không ai có thể nghĩ rằng người kia thực sự có thể giết người.
Có lẽ người duy nhất không ngạc nhiên lắm là Corona444. Từ lúc chứng kiến người thanh niên này vượt qua vô số zombies giải cứu bọn hắn, cho tới một đường thắng tiến tới nơi này. Hắn biết được người này cũng là một người chơi.
Mà đã là người chơi, chắc hẳn đều biết trước được cốt truyện, cũng như căm ghét cái lão khốn kia như thế nào. Có thể khẳng định, nếu như lão ta mà không lên chuyến tàu này, hoặc là chết sớm từ đầu thì phần lớn hành khách trên tàu đều sống sót đi tới được Busan.
Và sự thật đã chứng minh. Từ sau cái chết của lão trung niên doanh nhân, Kong hoàn toàn tiếp quản chỉ huy toàn bộ người sống sót trên tàu. Chặng cuối cùng của cuộc hành trình, có tới hai phần ba số người an toàn lên được chuyến tàu hỏa cuối cùng đi tới Busan.
Corona444 là một kẻ thông minh, hắn cố tình làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân, lẩn vào trong đám người không hề tiết lộ thân phận người chơi ra ngoài.
Còn về Kong lúc này cùng với Sunny ở phía đuôi tàu ngồi nắm tay nhau ngắm nhìn hoàng hôn.
Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Kong bỗng nhiên mở miệng nói.
“Sunny, anh sắp phải rời đi nơi này rồi.”
Sunny nghe thấy nhưng cũng không đáp, cô nàng vẫn im lặng nắm chặt lấy bàn tay có điểm thô ráp nhưng thập phần ấm áp kia mà cố gắng níu giữ càng lâu những phút giây ngắn ngủi còn lại.
Kong vẫn không ngừng, tiếp tục nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía hoàng hôn xa xăm.
“Thực ra anh không phải người của thế giới này. Khi tới được Busan anh sẽ rời khỏi thế giới này.”
Đôi mắt Sunny đã long lanh nước, giọt lệ nóng không tự chủ được lăn dài trên gò má.
“Oppa~ Anh sẽ quay trở lại chứ?”
Kong lắc đầu đầy thống khổ.
Sunny biết trước được đáp án nhưng chính oppa xác nhận lại vẫn khiến tim cô như thắt.
Tàu đã tới điểm cuối. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là nhiệm vụ sẽ kết thúc, cậu và cô sẽ vĩnh viễn rời xa nhau.
Ngay trước khi chia tay, Sunny bất ngờ ôm choàng lấy cổ Kong, miệng nhỏ nghé sát tai cậu khẽ thì thầm những lời trân tình.
“Oppa. Dù có bao lâu, em vẫn sẽ chờ anh.”
Sunny từ từ lùi bước, gương mặt mếu máo cố gắng nở ra một nụ cười. Cô cứ đứng lặng im ngắm nhìn hình bóng người thương dần tan biến trong làn sáng trắng.
*Tinh! Người chơi Megami đã kích phát nhiệm vụ cấp C “Bán Đảo Peninsula”.
“Nhiệm vụ bối cảnh bắt đầu ở bốn năm sau.”
“Toàn bộ người chơi đang có mặt hiện tại đều bị cưỡng chế tham gia sau bốn tháng.”
Kong: “...”
Corona444: “...”
“Hay lắm, Megami!”
Còn về phần Megami. Lúc này đang đứng ở trên mái nhà, ngửa mặt lên trời khóc không ra nước mắt.
Chờ đợi hơn một tháng, không nhìn thấy đội cứu hộ đâu. Nhiệm vụ không thể hoàn thành, và thay vào đó lại là một nhiệm vụ cấp C.
Megami cũng mới chỉ có xếp hạng E thôi a.
[6000]
[Kết thúc nhanh Map này ở đây thôi.]
[Tui biết là tui viết dở, các bạn hãy nêu quan điểm cho tui biết, để tui sửa nhé.]
“Nhà vệ sinh toa 13.”
Người đàn ông to con chỉ đáp lại một câu không đầu không đuôi. Từ giọng điệu kia có thể thấy được sự bất an ở trong lòng.
Kong nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán.
Cậu tiến lại gần vỗ vai hai người đang trông nhìn về phía toa tàu ngập tràn zombies trước mặt gọi.
“Định đi qua đó sao?”
Hai người kia không đáp mà dùng ánh mắt kiên định mà trả lời.
Kong cũng cười nhạt một tiếng ném tới một chiếc ba lô đựng đầy dụng cụ bảo hộ của lực lượng cơ động.
“Mặc lên đi. Cũng không thể tay không đánh giặc được đúng chứ?”
Trong lúc chờ đợi mấy người mặc trang bị, Kong giải thích kế hoạch.
“Chúng ta đang ở toa số chín. Cách có bốn toa thôi.”
“Hai người chúng tôi sẽ đi đầu. Bảy người các anh đi sau. Chú ý an toàn của bản thân, thấy con zombies nào chưa chết thì cứ đầu với cổ nó mà đánh.”
“À đúng rồi, điểm yếu của chúng là bóng tối. Khi nào đi qua đường hầm thì chú ý một chút.”
“Được rồi! Đi thôi!”
Trong không gian chật hẹp như toa tàu, đây là một địa thế rất tốt để phòng thủ cũng như chém giết zombies.
Bọn chúng lao lên mỗi lần cũng không nhiều hơn hai con, do đó mà Kong và Sunny rất dễ dàng. Hơn nữa còn lợi dụng những lúc đi qua đường hầm mà nhẹ nhõng diệt sát vô cả chục con zombies.
Một đường đẩy mạnh từ toa số chín tới toa số mười ba bất quá cũng chỉ mất có chưa tới mười phút đồng hồ.
Bốn người trốn trong nhà vệ sinh chính là đơn giản như vậy được cứu ra.
Mười ba người nhàn nhã tiến tới toa số mười lăm.
Cạch! Nam sinh trung học vui mừng vì sắp được gặp lại bạn gái, chạy lên trước mở cửa. Thế nhưng cánh cửa hoàn toàn không di chuyển mảy may.
“Cửa bị khóa rồi!”
“Nhóc con, mau tránh ra.”
Chỉ thấy Kong tiến lên vài bước, một rìu nện xuống bổ nát cửa kính.
Người còn chưa thấy thì đã thấy tiếng chửi của lão trung niên doanh nhân.
“Lũ ngu này!”
Lão ta chạy tới định đóng sập cánh cửa nối hai toa lại. Bất quá vẫn chậm hơn Kong một giây.
Cánh tay phải của cậu đã kịp lọt qua cánh cửa đồng thời cũng túm được cổ của lão trung niên.
Hai mắt lão ta trợn trừng lên tràn đầy sự không thể tin người thanh niên trước mặt này đang siết chặt lấy cổ lão.
Cuối cùng cũng chỉ nghe được một tiếng crắc. Cả thân thể lão mềm oặt rồi ngã sõng soài ra sàn.
Toàn bộ lặng ngắt như tờ. Không ai có thể nghĩ rằng người kia thực sự có thể giết người.
Có lẽ người duy nhất không ngạc nhiên lắm là Corona444. Từ lúc chứng kiến người thanh niên này vượt qua vô số zombies giải cứu bọn hắn, cho tới một đường thắng tiến tới nơi này. Hắn biết được người này cũng là một người chơi.
Mà đã là người chơi, chắc hẳn đều biết trước được cốt truyện, cũng như căm ghét cái lão khốn kia như thế nào. Có thể khẳng định, nếu như lão ta mà không lên chuyến tàu này, hoặc là chết sớm từ đầu thì phần lớn hành khách trên tàu đều sống sót đi tới được Busan.
Và sự thật đã chứng minh. Từ sau cái chết của lão trung niên doanh nhân, Kong hoàn toàn tiếp quản chỉ huy toàn bộ người sống sót trên tàu. Chặng cuối cùng của cuộc hành trình, có tới hai phần ba số người an toàn lên được chuyến tàu hỏa cuối cùng đi tới Busan.
Corona444 là một kẻ thông minh, hắn cố tình làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân, lẩn vào trong đám người không hề tiết lộ thân phận người chơi ra ngoài.
Còn về Kong lúc này cùng với Sunny ở phía đuôi tàu ngồi nắm tay nhau ngắm nhìn hoàng hôn.
Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Kong bỗng nhiên mở miệng nói.
“Sunny, anh sắp phải rời đi nơi này rồi.”
Sunny nghe thấy nhưng cũng không đáp, cô nàng vẫn im lặng nắm chặt lấy bàn tay có điểm thô ráp nhưng thập phần ấm áp kia mà cố gắng níu giữ càng lâu những phút giây ngắn ngủi còn lại.
Kong vẫn không ngừng, tiếp tục nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía hoàng hôn xa xăm.
“Thực ra anh không phải người của thế giới này. Khi tới được Busan anh sẽ rời khỏi thế giới này.”
Đôi mắt Sunny đã long lanh nước, giọt lệ nóng không tự chủ được lăn dài trên gò má.
“Oppa~ Anh sẽ quay trở lại chứ?”
Kong lắc đầu đầy thống khổ.
Sunny biết trước được đáp án nhưng chính oppa xác nhận lại vẫn khiến tim cô như thắt.
Tàu đã tới điểm cuối. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là nhiệm vụ sẽ kết thúc, cậu và cô sẽ vĩnh viễn rời xa nhau.
Ngay trước khi chia tay, Sunny bất ngờ ôm choàng lấy cổ Kong, miệng nhỏ nghé sát tai cậu khẽ thì thầm những lời trân tình.
“Oppa. Dù có bao lâu, em vẫn sẽ chờ anh.”
Sunny từ từ lùi bước, gương mặt mếu máo cố gắng nở ra một nụ cười. Cô cứ đứng lặng im ngắm nhìn hình bóng người thương dần tan biến trong làn sáng trắng.
*Tinh! Người chơi Megami đã kích phát nhiệm vụ cấp C “Bán Đảo Peninsula”.
“Nhiệm vụ bối cảnh bắt đầu ở bốn năm sau.”
“Toàn bộ người chơi đang có mặt hiện tại đều bị cưỡng chế tham gia sau bốn tháng.”
Kong: “...”
Corona444: “...”
“Hay lắm, Megami!”
Còn về phần Megami. Lúc này đang đứng ở trên mái nhà, ngửa mặt lên trời khóc không ra nước mắt.
Chờ đợi hơn một tháng, không nhìn thấy đội cứu hộ đâu. Nhiệm vụ không thể hoàn thành, và thay vào đó lại là một nhiệm vụ cấp C.
Megami cũng mới chỉ có xếp hạng E thôi a.
[6000]
[Kết thúc nhanh Map này ở đây thôi.]
[Tui biết là tui viết dở, các bạn hãy nêu quan điểm cho tui biết, để tui sửa nhé.]
Danh sách chương