"Anh nhận ra mình chẳng là gì nếu không có em. "

Giấy phút này ánh mắt của Hắn chứa chan thật nhiều tình cảm,trong mắt cô người mà cô xác định cả cuộc đời này không thể sống thiếu chính là Tử Lãnh,cảm động cùng ấm lòng,mắt cô cay cay ngấn nước.

Tử Lãnh nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy ung dung ôm Cô ra về.

Trên đoạn đường trở về biệt thự trong đầu Cô không ngừng vang vọng tiếng nói của Hắn,khi đã đến trước cổng lớn Cô mới quay ra nhìn Hắn hỏi:

"Bác này? "

Hắn nhìn Cô,môi cười cười đáp lại:

"Từ hôm nay anh là chồng em rồi,một là gọi anh là chồng,hai là gọi ông xã,ba là tướng công,bốn là gọi phu quân,không được gọi là bác nhớ chưa! ""

Khiết Nhi gật đầu.

Thấy Vợ mình ngoan ngoản nghe lời Hắn tâm trạng trở nên vô cùng tốt lời nói đầy vui vẻ,cuối cùng cũng không phải nghe Cô gọi Hắn là Bác đương nhiên là vô cùng hào hứng rồi.

"Gọi chồng phát nghe xem nào? "

Cô cũng ngây ngô tỏ ra hiếu thuận sau đó từ từ phun ra vài chữ:

"Nhưng Bác già rồi! "

Bao nhiêu là cảm xúc cứ như vậy bị một câu nói của ai kia làm cho mất hết.

Hắn thôi nói đi xuống xe mở cửa xe cho cô,cả qúa trình cũng không nói gì.

"Bác này? "

"..."

"Bác ơi? "

"..."

"Bác à? "

"..."

"Cháu buồn đái bác ơi. "

Hắn khựng người lại,nhìn Cô cười méo mó,ơ thế giờ muốn đi vệ sinh cũng gọi Hắn à,tình huống gì đây? "Thế thì đi vệ sinh đi? "

Mắt cô đỏ lên làm như uất ức nói:

"Bác chẳng thương cháu,thế mà vừa nãy còn nói không rời cháu dù là nữa bước,giả dối toàn là giả dối. "

Hắn vội hối lỗi,mặc quản gia người giúp việc đứng hai hàng cúi đầu cười tủm tỉm,chẳng là khi Cậu Chủ về thì phải ra chào đón,chỉ là cậu chủ và vợ của cậu chủ qủa thật là cute nha,từ ngày An Khiết Nhi tỉnh lại sau vụ tai nạn thì không ai nói ai nhưng không khí ở biệt thự khi nào cũng vô cùng vui tươi,như bây giờ chẳng hạn.

"Vợ của anh,anh thương em thì ai chẳng biết,nào ngoan không được khóc,thì từ nãy đến giờ em xem anh nào rời khỏi em nữa bước. "

"Hức...vậy sao bác nói em phải tự đi vệ sinh chứ? "

Hắn rở khóc rở cười nhăn nhó nói:

"Thì em muốn đi vệ sinh phải tự đi,nếu em không muốn đi một mình thì để anh sai người giúp việc. "

Khiết Nhi vẫn uất ức,đúng vậy dù sao trước kia Hắn cũng hay bắt nạt Cô,bây giờ Cô có hành Hắn một chút thì cũng không có gì gọi là qúa đáng,lại nói giờ cô muốn chồng cô dẫn Cô đi tiểu đấy thì sao nào? Chồng cô là của cô,cô sai chồng mình có gì mà không đúng,vợ chồng phải san sẽ cho nhau chứ.

"Không,Bác phải dẫn em đi đái cơ."

"Cái này sao mà được? "

"Đấy mọi người xem người đàn ông này lật mặt nhanh không? Có mỗi việc dẫn một tiểu khả ái đi vệ sinh cũng không làm được,vậy còn yêu với đương gì nữa? "

Hắn bất lực thở dài,lườm kẻ ăn người ở,gắt lên nói:

"Tôi thuê các người về không phải để đứng tạo mẫu làm cảnh? "

Không ai nói anh liền biến mất không dấu tích,đấy nằm không mà cũng dính đạn là có thật.

"Rồi.Được rồi đi anh dẫn em đi "

Cô liên nhoẻn miệng cười.Ây ra chồng Cô đúng là cute.

Đêm hôm ấy là một đêm đẹp,ánh trăng tròn dịu nhẹ chứng minh cho ngày hôm nay Khiết Nhi - Cô gái với nhiều vết thương đã có được hạnh phúc.

- ----------------------

Tại Tập Đoàn EOAY.

Vũ Nhiễm đang chừng mắt nhìn trợ lí Lee,chẳng là sự kiện của bữa tiệc ngày hôm qua đã bị tên trợ lí này quay hết lại,đó không phải là điều đáng nói,điều mà khiến Vũ Nhiễm cảm thấy muốn đánh người là đoạn clip đã được chuyển thể thành một MV,lại còn đáng chết hơn là MV ấy là để cho Tử Lãnh xem.Này chẳng khác gì đem mặt mủi của Vũ Nhiễm vứt ra sông ra biển?

"Cậu có tin Tôi đuổi việc cậu không?"

Trợ lí Lee đẩy gọng kính sau đó trả lời:

"Tổng giám đốc đang lấy việc công trả thù việc riêng,như vậy là không tốt! "

"Vậy quay clip gửi cho Lãnh là việc tốt?"

"Đương nhiên là tốt,tổng giám đốc nghĩ xem,chủ tịch mà xem được sẽ vô cùng phấn khích,cho nên là vẫn không thể xóa! "

Vũ Nhiễm mặt mày đen lại.Chủ tớ nhà này đều không xem Vũ Nhiễm ra gì mà.Nhiễm cũng là con người mà,Nhiễm cũng có lúc cần ai đó,Nhiễm cũng có trái tim mà,cớ sao lại cứ thích dìm Nhiễm soái thần thế nhỉ?

"Trợ lí lee có phải vì cậu xấu trai hơn Tôi nên sinh lòng đố kị? "

Trợ lí Lee không tự chủ ho khụ một cái,suy nghĩ của Vũ Tổng chưa bao giờ giống người thường.

Vũ Nhiễm dựa lưng vào ghế không đúng đắn nói:

"Hay là Cậu thích Tôi? Vậy thì cậu nên từ bỏ tình cảm của bản thân đi,Tôi chỉ cần một người đàn ông là Lãnh thôi ~ "

Trợ lí Lee sặc nước bọt.

Hắn lười nhác đẩy cửa đi vào,nhìn Vũ Nhiễm xem thường nói:

"Tôi nói này Vũ Nhiễm cậu cứ sống thế này thì cả đời cậu cũng không có được Tôi ~ "

Theo sau là Khiết Nhi,cũng thở dài nói:

"Ông ngoại sao lại không có lòng tự trọng như thế,lại đi đơn phương chồng của cháu gái mình! "

Vũ Nhiễm bỉu môi,khinh khi lẫn không có lòng tự trọng nhìn hai người đối diện đang đi vào nói:

"Lãnh nếu yêu cậu là sai thì tớ không cần đúng ~ "

"Để ông bảo cháu nghe,Khiết Nhi này chuyện tình cảm khó nói,thôi chổ ông cháu với nhau cháu nhường chồng cho ông đi,ông vã lắm rồi! "

/Này Vũ Nhiễm anh có thể đừng làm người ta ngại thay không?/

//Vũ Nhiễm: Mất mặt có là gì? Mất chồng mới đáng suy nghĩ ứ ừ //

Hết Chương 79

- Cmt có tâmmmm nèo.

- Tuần này đã ra 3 chương a a

"Vũ Nhiễm của em! Chương sau anh mà biết anh mất chồng thì cũng đừng buồn,tình cảm thì không thể miễn cưởng được a a "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện