Dương Họa Y lạnh lùng.

Nói vậy thôi.

Nếu anh ta là một người bình thường thì chẳng dại gì mà nhảy xuống dưới dòng nước lạnh lẽo đang chảy siết kia, trừ khi bị điên hoặc có ý định tự tử như cô.

Nhưng nếu anh không nhảy thì chứng tỏ lời anh nói tựa gió thoảng mây bay và cô sẽ đem sự không tin tưởng ấy đến ở nhà mấy chú cô mãi mãi...!
- Thiếu gia!...!
- Nhan tổng...!
Chớp mắt Nhan Từ Khuynh đã chìm dần vào dòng nước lạnh buốt.

Mọi chuyện xảy ra trước mắt quá nhanh khiến Dương Họa Y vẫn đứng sững người ở đó.

Thuộc hạ của anh lần lượt nhảy xuống để vớt anh lên nhưng vì làm theo lời cô mà anh đẩy họ ra rồi cứ thế chìm vào màn đen mơ hồ...!
- Tiểu Y! Cháu không sao chứ?
Dương Thiên Vũ trùm lên cơ thể bé nhỏ đang run rẩy từng hồi vì lạnh chiếc áo khoác dày rồi bế lên xe.

Dương Họa Y khẽ lắc đầu rồi cũng dần chìm vào hôn mê.

Không biết bao lâu sau Dương Họa Y mới tỉnh lại.


Cả người cô chỗ nào cũng thấy khó chịu, mệt mỏi.

Tuy là đã vào xuân nhưng nước sông vẫn rất lạnh.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh.

Ngâm nước có chút thôi mà cũng phải truyền nước thế này cơ à?
- Xin anh hãy cho tôi gặp Dương Tiểu Thư được không?
- Con bé đang bị sốt cao, lại còn phải truyền nước nữa! Anh muốn gặp con bé để làm gì? Sao anh không nói rõ với chúng tôi để chúng tôi nói lại với con bé khi nó tỉnh lại?...!
Dương Họa Y khẽ nhíu mày khi thấy tiếng ồn ở ngoài phòng khách.

Bỗng cửa phòng cô bật mở rồi mấy dáng người cao lớn vội vã xông vào.

- Anh không có phép tắc gì à mà xông vào phòng con bé như thế hả? Mau biến ra ngoài để con bé còn nghỉ ngơi! - Dương Thiên Hạo tức giận lôi trợ lí của anh ra ngoài.

- Chú Hạo...!dừng lại đi...!
Cô yếu ớt lên tiếng khiến mớ hỗn độn ấy dừng lại.

- Thiếu phu nhân...!
- Tôi đã cấm...!gọi tôi là...!thiếu phu nhân rồi cơ mà...!Chú Hạo...!ném hắn đi cho cháu...!
- Đừng mà tiểu thư! Tôi xin lỗi mà...!Xin tiểu thư bỏ qua cho tôi! Xin tiểu thư nghe tôi nói một chút thôi được không?
- Nói...!
- Tiểu thư, người có thể gọi một cuộc điện thoại cho thiếu gia được không? Chỉ một cuộc thôi! Xin người hãy khuyên thiếu gia ăn uống đầy đủ với uống thuốc được không? Giờ thiếu gia bị sốt cao đến mức bị co giật phải vào viện rồi.

Nhưng thiếu gia không chịu ăn uống gì cả, thuốc cũng không chịu uống.

Đến cả dùng miếng hạ sốt thiếu gia cũng không dùng...!
- Vậy thì để hắn chết đi! - Dương Thiên Lâm lạnh lùng lên tiếng - Hắn muốn sống thì tự túc, muốn chết thì cứ như vậy.

Hắn bị như vậy không thấm được so với những gì cháu gái tôi phải chịu trong suốt 6 năm qua.

Về nói lại với hắn nếu muốn chết thì cứ như vậy đi!À tốt nhất là nên chết đi để cháu tôi được yên bình!
- Đọc số đi...!- Đột nhiên Dương Họa Y lên tiếng.

- Tiểu Y, cháu định làm gì vậy? - Dương Thiên Vũ hơi tức giận nhìn cô - Cháu lại có thể rủ lòng thương với loại người đấy sao?
- Hắn bị như vậy...!cũng là do cháu!...!Dù sao...!cháu cũng không muốn...!bản thân mang tiếng...!gián tiếp hại chết người...!
- Vậy cũng được...!
Ở bệnh viện.


Gần như cả bệnh viện đó đang náo loạn hết lên vì vị tổng tài ác ma thay vì chịu nằm dưỡng bệnh lại một hai đòi ra chỗ sông đó nhảy tiếp.

Đang hỗn loạn như thì chuông điện thoại vang lên.

- Là ai? - Một tên thuộc hạ cầm máy anh lên nghe.

"Nhan thiếu đâu?...!"
- Thiếu...!thiếu phu nhân...?
"Đưa máy cho anh ta..."
- Thiếu gia...!là thiếu phu nhân gọi...!
Nhan Từ Khuynh còn đang định lao ra ngoài để ra sông tiếp thì dừng lại khi nghe thấy cô gọi.

- Họa...!Họa Y...!
"Sao?...!Vẫn muốn nhảy tiếp à...? "
- Thì em bảo...!phải ở dưới đó đến khi nào...!không thấy gì nữa...!
"Anh bị ngốc không hả...? Giờ ngoan ngoãn...!nằm yên chữa bệnh đi...!Đừng để người của anh...!làm phiền tôi nữa...!"
- Em bị sao vậy? Sao giọng em lại yếu vậy? Em ở đâu để anh đến đó với em...!
"Đừng đánh trống lảng...!Anh không hạ sốt...!thì đừng tìm tôi..."
Dứt lời, Dương Họa Y nhanh chóng cúp máy rồi ném chiếc điện thoại xuống đất một cách đầy giận dữ.

- Giờ vừa lòng anh chưa...? Chú Hạo...!tiễn khách cho cháu...!
- Không cần Dương thiếu ra tay, tôi tự đi được! Cảm ơn tiểu thư rất nhiều...!
- Mau đi đi...!
Dương Họa Y nổi giận hất chiếc bình nước trên bàn xuống.

- Tiểu Y bình tĩnh...!
Đến tối, Dương Họa Y vẫn chưa nguôi cơn giận.


Nhưng cô lại nghĩ nhiều đến anh.

Cô biết một khi anh bị sốt thì rất khó để làm hạ nhiệt trong một thời gian ngắn.

Có thể anh sốt cao nhưng ý thức lại tỉnh táo hơn bao nhiêu người khác khi cũng bị sốt như vậy.

Bởi thế anh sẽ càng cứng đầu hơn khi bị người khác khám chữa cho với bắt anh phải ăn uống các thứ.

Không chỉ thế, anh còn có thể cắm đầu vào làm việc cả ngày lẫn đêm dù bản thân bị ốm nặng như thế.

Cô gọi điện nhắc anh thì đã sao? Anh nổi tiếng là ác ma.

Nếu bắt ép anh thì chỉ còn đường chết.

Cô hiểu tính anh vì đơn giản...!cô từng chăm sóc anh lúc anh như vậy không chỉ một lần...!và cô cũng ở cạnh anh tận 6 năm rồi...!
- Tiểu Y, cháu đi đâu thế?
- Trời lạnh thế này, lại còn đang bị ốm, cháu định đi đâu nữa? Mau quay lại cho chú!
- Dương Họa Y! Cháo chưa ăn, thuốc chưa uống, bệnh chưa khỏi, cháu định đi đâu hả?
- Mau quay lại đi Tiểu Y!....


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện