Tại một biệt thự âu màu trắng. Trên bộ sofa lớn Lục Tiêu Bá ung dung ngồi đọc tờ báo, khuôn mặt lạnh lùng không chút thần thái.

"Thiếu gia, lão phu nhân gọi ngài."

Lục Tiêu Bá nghe đến hai từ lão phu nhân liền thay đổi sắc thái.

"Đưa máy."

"Vâng thưa ngài." Cô hầu đưa tới cho anh chiếc điện thoại, tay hơi run run khi nhìn thấy biểu cảm đầy sát khí của anh.

"Mẹ."

Giọng khàn khàn vang lên, nhỏ đến nỗi như không phát ra tiếng.

"Con và Cố Minh Minh dạo này như thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"

Bên đầu giây là giọng cười cười đầy phấn khích, ngữ khí già dặn nhưng ấm áp. Chính là mẹ của anh. Giản Ngọc Thúy.

Lục Tiêu Bá tối sầm mặt. Bà không có chuyện gì để nói ngoài cô ta sao? Cả tháng nay mỗi lần gọi là nhắc đến Cố Minh Minh, còn không phải vì cô ta đi kể giữa anh và cô ta đã đi xa đến mức nào rồi? "Không." Lục Tiêu Bá trả lời nhanh gọn, âm trầm sắc lạnh khiến người đầu giây cũng phải sững sờ.

"Lục Tiêu Bá, nếu con còn coi người mẹ này là mẹ thì lập tức đối xử tốt với Cố Minh Minh một chút!"

"Mẹ đang đe dọa con?" Lục Tiêu Bá nhíu chặt chân mày, tay nắm chắc điện thoại, dường như có thể bóp nát chiếc điện thoại bất cứ lúc nào.

"Khụ..khụ khụ..."

Cuối cùng bên tai anh chỉ vang vọng lại tiếng ho khan của Giản Ngọc Thúy, bà lại như vậy, lấy bệnh tật ra ép anh làm những điều bà muốn.

"Được. Con nghe mẹ." Anh cắn răng, tay còn lại siết chặt thành quyền.

"Không được. Con nói suông vậy ta không an tâm!" Bên đầu giây trở giọng dứt khoát, đủ biết Giản Ngọc Thúy đang phẫn nộ như nào. Trước kia Lục Tiêu Bá đều trả lời đơn giản với bà như vậy nhưng chưa từng chủ động với con bé khiến bà rất sốt ruột.

"Mẹ muốn con phải làm như nào?"

"Mau, mau hẹn nó đi ăn cơm đi! Sau đó ngồi tâm sự. Nếu tối nay có thể đưa nó về ngủ c..."

Chứ dứt lời Lục Tiêu Bá liền ngắt điện thoại. Hừ, đưa về ngủ cùng sao? Hạng người như cô ta không có giá đến vậy. Căn biệt thự này trước nay chỉ chứa chấp một nữ chủ nhân, bây giờ, sau này, mãi không thay đổi.

Đột nhiên một tin nhắn gửi đến điện thoại mang theo vài câu nói đầy sát khí của Giản Ngọc Thúy.

"Nếu không hẹn được nó ăn cơm thì từ giờ đừng gọi ta là mẹ!"

"Mẹ kiếp!" Lục Tiêu Bá hằm hằm tức giận đáp mạnh điện thoại xuống nền nhà lạnh. Ánh mắt thấp thoáng vài tia căm phẫn. Miệng từ từ cười đầy uẩn khúc. "Được. Dù sao cũng không thay đổi được gì." Anh nhếch mép cười lạnh nhạt một cái.

Bên cạnh đó núp sát góc tường, vài kẻ hầu hiếu kì nhìn anh, đôi mắt lóe lên cơn sợ hãi. Lục Tiêu Bá mấy tháng nay thay đổi rất nhiều, có thể nói là từ khi Tô Hiểu Du biến mất, e rằng thiếu gia nhà họ đã phát điên rồi!

Anh không chú ý đến hành động của đám người thấp hèn đó. Cơn phẫn nộ chưa nguôi ngoai nhưng vẫn rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Tiện tay ấn danh bạ tìm số liên lạc một người.

"A lô." Chuông đổ chưa quá ba giây phía bên kia đã nhấc máy không để anh phải chờ.

"Rất nhanh." Lục Tiêu Bá ngữ khí lạnh nhạt vang vọng giữa không trung.

"Đây là lần đầu anh gọi em đó~"

Giọng Cố Minh Minh ngọt lịm phát ra từ điện thoại khiến Lục Tiêu Bá cũng phải kinh tởm đến buồn nôn.

"Dường như chính cô là người thúc giục mẹ tôi?" Anh nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hổ phách đáng sợ trừng lên.

"Em..không có!"

"Hừ. Cố Minh Minh, không ngờ cô còn dùng đến cái kế hèn hạ như vậy. Đúng là loại người rẻ tiền." Anh mở miệng ra là nói những ngôn từ khinh bỉ khiến Cố Minh Minh đầu dây bên kia cũng phải nhân mặt cố gắng tươi cười chịu đựng.

"Nếu không có chuyện gì em cúp máy trước." Cô ta giả giọng gấp gáp, mục đích muốn dò xem Lục Tiêu Bá gọi cho cô có định đưa cô đi bạn hò như lời Giản Ngọc Thúy hứa hay không.

"Chuẩn bị. Tôi qua đón." Anh ghét cay ghét đắng nói ra những lời đè nén trong lòng từ nãy đến giờ không muốn thốt ra. Anh phải nhịn, đúng vậy. Mẹ anh sức khỏe không tốt, chiều lòng bà ấy một chút cũng không có vấn đề gì.

Nói rồi Lục Tiêu Bá gác máy, để lại đầu dây điện thoại phía bên kia Cố Minh Minh cười rạng rỡ nghe âm thanh điện thoại tút tút. Tốt lắm, Giản Ngọc Thúy quả là con át chủ bài!

Cố Minh Minh cong khóe miệng cười giả tạo, đi đến tủ quần áo lựa chiếc váy bó sát hở một mảng lưng lớn, ngồi xuống bàn trang điểm bắt đầu công cuộc 'sống ảo' của bản thân. Da dẻ vốn dĩ không được mịn màng, trắng sáng nên lúc nào cũng phải gắn bó với lớp trang điểm dày cộp mỗi ngày. So với Tô Hiểu Du đúng là không bằng một chút nhan sắc. Cố Minh Minh thổ lộ vẻ mặt không bằng lòng dí chặt thỏi son vào môi di di liên tục.

Kể cả có xinh cũng đã sao? Cuối cùng Lục Tiêu Bá vẫn về tay của người khác, đó chính là người đàn bà thất bại nhất Cố Minh Minh cô từng gặp!

Tô Hiểu Du, cho đến khi Cố Minh Minh này vào được Lục gia thì bằng bất cứ giá nào tôi cũng không để cô đến gần Lục Tiêu Bá một bước.

Vừa nghĩ Cố Minh Minh vừa cười tàn ác, đôi mắt sâu hun hút không một chút lương tâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện