" Được... Được. Em đừng khóc, khóc sẽ xấu đấy " Chàng trai Tây ôm cô vào lòng hai tay chỉnh lại váy cho cô. Nhưng rất bực bội tay anh cứ cố gắng kéo váy ngắn xuống cho khỏi đùi nhưng chẳng thêm đi được chút nào rồi lại thầm trách:" Đáng chết! CMN tại sao cái váy này lại ngắn thế này!"
Hàn Uyển Nhi không hiểu tâm tình thế nào lại càng khóc to hơn:" Anh chính là chê cười em già đi hay béo lên xấu đi có phải không? Hay anh vừa mới nhìn trúng người phụ nữ nào ngoài kia!? " Hàn Uyển Nhi vùng vẫy khỏi hai cánh tay của anh, hai tay nhỏ của cô đánh lên ngực anh.
Anh không biết làm gì với " soái con " đang tức giận này đây chỉ im lặng cho cô đánh miệng thì thầm vào tai cô.
" Anh xin lỗi..... xin lỗi. Là anh sai.... anh sai rồi " Miệng anh không ngừng nói.
Một lúc lâu sau cô mới ngừng khóc ngừng việc đánh đấm này. Phì phò thở dốc. Anh buông hai tay ra giúp cô lao đi nước mắt đọng lại, lại cảm thấy phía bên ngực trái mát mát mới đưa mắt nhìn xuống thì ra là đã bị " soái con" khóc đến ướt cả áo.
Cũng chẳng sao chỉ cần bộ dạng đáng yêu này mình anh xem là được.
" Uyển Nhi à! Ngực anh đau quá. Đau quá đi. " Lại làm trò nhưng..... lần nào cũng hiệu quả.
" Hức.... hức... hức thế nào rồi...hức.... để em xem... hức " hai tay nhỏ cởi bỏ cúc áo anh ra quả thật cô đánh " hơi mạnh tay " vùng ngực đã đỏ hồng một khoảng và nhờ vậy cô mới biết được mình khóc nước mắt tèm lem ướt hết áo anh rồi.
Tay nhỏ của cô xoa xoa thổi thổi vào ngực anh " Phù.. phù... phù..." mấy cái đánh của cô làm sao mà anh đau được chứ, người đứng đầu bang Hắc Nguyệt chỉ vì một chút việc như thế này không chịu được thì làm sao lãnh đạo anh em trong bang.
Đều quan trọng bây giờ miệng nhỏ đang gần ngực anh thổi gió tay lại xoa xoa như đang thổi gió và xoa mật vào người anh, làm cho phía dưới quần nổi lên phản ứng
" Nhi.... Nhi anh muốn em" Nam nhân yêu nghiệt cầu xin.
" Không được " Hàn Uyển Nhi dứt khoát cự tuyệt.
" Tại sao? Chu kì của em đã qua 3 ngày rồi " Tên đàn ông biến thái này lên tiếng phản bát.
" Đến.... đến... trễ "
" Không tin. Anh phải kiểm tra " vừa nói anh vừa bế cô đến ghế sofa.
" Buông ra... thả em xuống " lại nổi giận hét lên " Em có thai rồi ".
Anh dừng chân lại như một bức tượng không tin những gì mình nghe được.
" Em vừa nói gì?"
" Em có thai rồi "
" Tốt quá. Anh được làm ba rồi " như gió xuân thổi qua làm anh rất vui vẻ đến cực độ, vừa nói vừa nhẹ nhàn thả cô xuống ghế. Ngồi ôm cô vào lòng.
" Hức... hức... oa... oa.. nhưng em không muốn nó được sinh ra " Làm mẹ ai mà chẳng thương con cô vì tương lai của tiểu bảo bối mới không muốn nó sinh ra.
" Tại sao chứ! Anh lo được cho 2 mẹ con em mà " Anh nắm hai vai cô nhìn thẳng mắt cô. Hình như anh khá tức giận khi Hàn Uyển Nhi đòi bỏ đi đứa con của mình.
Nước mắt thi nhau rơi xuống lăn dài trên mặt. Nỗi đau người mẹ khi chính miệng mình nói ra là không cần nó đâu phải ai cũng hiểu được. Tại sao người làm ba như tức giận với cô chứ. Nước mắt vì thế không ngừng mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp kia.
Thấy Hàn Uyển Nhi khóc tim anh như ai lấy dao nhọn mà đâm vào vậy rất khó chịu.
" Mạc Phong! anh làm như tôi không thương con vậy nhưng tiểu bảo bối sinh ra sẽ bị dị tật hay bệnh tật chỉ làm cho nó thêm đau đớn ".
Lúc này Mạc Phong nhớ ra bọn họ chính là loạn luân.
" Em có thai bao lâu rồi "
Hàn Uyển Nhi lắc đầu không biết. Cô mới mua que thử thai vào hôm qua mới biết.
Ôm cô vào lòng hôn lên tóc cô một cái " Ngoan. Không sao có anh ở đây rồi đêm nay ở lại ở lại với anh, mai sắp xếp anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. "
...
Mạc Phong đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh biển Hàn Uyển Nhi lại mặc cái váy ngủ hai dây cũng là màu xanh nước biển. Đây là đồ ngủ đôi cô đặt biệt thiết kế riêng cho 2 người.
Nam tươi mát thoải mái nữ lại ngây thơ quyến rũ.
Hương bạc hà tỏa ra từ người Mạc Phong khiến cô thích chết đi được cứ như thế mà càng ngày càng rút sâu vào lòng anh hơn.
" Phong! Lúc vào Hoan Lạc anh trang điểm thành thế này không khó chịu sao? " Hàn Uyển Nhi nói tay lại vân vê nút áo ngủ.
Cằm anh tì trên đỉnh đầu của cô:" Vì em mọi chuyện anh đều có thê ̉ chịu được "
Hàn Uyển Nhi dùng đầu đập yêu vào ngực anh nói:" Dẻo miệng ".
Suy nghĩ một chút lại nói tiếp:" Tốt nhất nên an phận một chút đừng dùng lời ngon tiếng ngọt dụ ngọt phụ nữ khác nếu không..... "
" Nếu không thế nào.... " Mạc Phong hiếu kì không biết " soái con " này sẽ xử lí ra sao!? " Thì không cho anh "phát triển nòi giống " nữa "
Hahaha hahaha. Mạc Phong cười đến vui vẻ đúng là suy nghĩ của "soái con".
......
Kế hoạch của hai người này là gì vậy nhỉ??
Hàn Uyển Nhi không hiểu tâm tình thế nào lại càng khóc to hơn:" Anh chính là chê cười em già đi hay béo lên xấu đi có phải không? Hay anh vừa mới nhìn trúng người phụ nữ nào ngoài kia!? " Hàn Uyển Nhi vùng vẫy khỏi hai cánh tay của anh, hai tay nhỏ của cô đánh lên ngực anh.
Anh không biết làm gì với " soái con " đang tức giận này đây chỉ im lặng cho cô đánh miệng thì thầm vào tai cô.
" Anh xin lỗi..... xin lỗi. Là anh sai.... anh sai rồi " Miệng anh không ngừng nói.
Một lúc lâu sau cô mới ngừng khóc ngừng việc đánh đấm này. Phì phò thở dốc. Anh buông hai tay ra giúp cô lao đi nước mắt đọng lại, lại cảm thấy phía bên ngực trái mát mát mới đưa mắt nhìn xuống thì ra là đã bị " soái con" khóc đến ướt cả áo.
Cũng chẳng sao chỉ cần bộ dạng đáng yêu này mình anh xem là được.
" Uyển Nhi à! Ngực anh đau quá. Đau quá đi. " Lại làm trò nhưng..... lần nào cũng hiệu quả.
" Hức.... hức... hức thế nào rồi...hức.... để em xem... hức " hai tay nhỏ cởi bỏ cúc áo anh ra quả thật cô đánh " hơi mạnh tay " vùng ngực đã đỏ hồng một khoảng và nhờ vậy cô mới biết được mình khóc nước mắt tèm lem ướt hết áo anh rồi.
Tay nhỏ của cô xoa xoa thổi thổi vào ngực anh " Phù.. phù... phù..." mấy cái đánh của cô làm sao mà anh đau được chứ, người đứng đầu bang Hắc Nguyệt chỉ vì một chút việc như thế này không chịu được thì làm sao lãnh đạo anh em trong bang.
Đều quan trọng bây giờ miệng nhỏ đang gần ngực anh thổi gió tay lại xoa xoa như đang thổi gió và xoa mật vào người anh, làm cho phía dưới quần nổi lên phản ứng
" Nhi.... Nhi anh muốn em" Nam nhân yêu nghiệt cầu xin.
" Không được " Hàn Uyển Nhi dứt khoát cự tuyệt.
" Tại sao? Chu kì của em đã qua 3 ngày rồi " Tên đàn ông biến thái này lên tiếng phản bát.
" Đến.... đến... trễ "
" Không tin. Anh phải kiểm tra " vừa nói anh vừa bế cô đến ghế sofa.
" Buông ra... thả em xuống " lại nổi giận hét lên " Em có thai rồi ".
Anh dừng chân lại như một bức tượng không tin những gì mình nghe được.
" Em vừa nói gì?"
" Em có thai rồi "
" Tốt quá. Anh được làm ba rồi " như gió xuân thổi qua làm anh rất vui vẻ đến cực độ, vừa nói vừa nhẹ nhàn thả cô xuống ghế. Ngồi ôm cô vào lòng.
" Hức... hức... oa... oa.. nhưng em không muốn nó được sinh ra " Làm mẹ ai mà chẳng thương con cô vì tương lai của tiểu bảo bối mới không muốn nó sinh ra.
" Tại sao chứ! Anh lo được cho 2 mẹ con em mà " Anh nắm hai vai cô nhìn thẳng mắt cô. Hình như anh khá tức giận khi Hàn Uyển Nhi đòi bỏ đi đứa con của mình.
Nước mắt thi nhau rơi xuống lăn dài trên mặt. Nỗi đau người mẹ khi chính miệng mình nói ra là không cần nó đâu phải ai cũng hiểu được. Tại sao người làm ba như tức giận với cô chứ. Nước mắt vì thế không ngừng mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp kia.
Thấy Hàn Uyển Nhi khóc tim anh như ai lấy dao nhọn mà đâm vào vậy rất khó chịu.
" Mạc Phong! anh làm như tôi không thương con vậy nhưng tiểu bảo bối sinh ra sẽ bị dị tật hay bệnh tật chỉ làm cho nó thêm đau đớn ".
Lúc này Mạc Phong nhớ ra bọn họ chính là loạn luân.
" Em có thai bao lâu rồi "
Hàn Uyển Nhi lắc đầu không biết. Cô mới mua que thử thai vào hôm qua mới biết.
Ôm cô vào lòng hôn lên tóc cô một cái " Ngoan. Không sao có anh ở đây rồi đêm nay ở lại ở lại với anh, mai sắp xếp anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. "
...
Mạc Phong đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh biển Hàn Uyển Nhi lại mặc cái váy ngủ hai dây cũng là màu xanh nước biển. Đây là đồ ngủ đôi cô đặt biệt thiết kế riêng cho 2 người.
Nam tươi mát thoải mái nữ lại ngây thơ quyến rũ.
Hương bạc hà tỏa ra từ người Mạc Phong khiến cô thích chết đi được cứ như thế mà càng ngày càng rút sâu vào lòng anh hơn.
" Phong! Lúc vào Hoan Lạc anh trang điểm thành thế này không khó chịu sao? " Hàn Uyển Nhi nói tay lại vân vê nút áo ngủ.
Cằm anh tì trên đỉnh đầu của cô:" Vì em mọi chuyện anh đều có thê ̉ chịu được "
Hàn Uyển Nhi dùng đầu đập yêu vào ngực anh nói:" Dẻo miệng ".
Suy nghĩ một chút lại nói tiếp:" Tốt nhất nên an phận một chút đừng dùng lời ngon tiếng ngọt dụ ngọt phụ nữ khác nếu không..... "
" Nếu không thế nào.... " Mạc Phong hiếu kì không biết " soái con " này sẽ xử lí ra sao!? " Thì không cho anh "phát triển nòi giống " nữa "
Hahaha hahaha. Mạc Phong cười đến vui vẻ đúng là suy nghĩ của "soái con".
......
Kế hoạch của hai người này là gì vậy nhỉ??
Danh sách chương