Elio nhìn Alex mặc đồ mình, cảm giác hoang đường đến mức không thốt nên lời.

Hắn ló đầu ra khỏi phòng ngủ hét tên Giovanni.

Chẳng bao lâu, Giovanni đã thanh lịch chạy gấp tới.

Elio tức giận chỉ tay vào phòng:
- Ông đưa cái gì cho Alex mặc vậy?
- Đồ của cậu chủ ạ.

- Giovanni rành mạch, tự tin đáp.
Alex ngồi trong giường phải bật ngón tay cái cho Giovanni.

Quả là quản gia chuyên nghiệp hàng bậc thầy.

Đẳng cấp ghẹo gan chủ cỡ này không phải là thứ dân nghiệp dư tầm thường có thể làm được.
Elio thì không được thoải mái như Alex, hắn trông như sắp tăng huyết áp, suy hô hấp tới nơi:
- Trong nhà này không còn bộ đồ nào cho cô ta mặc à? Đồ của cô ta đâu?
Giovanni không chút sợ sệt trước cơn giận của Elio, vô cùng chính trực đáp:
- Trong nhà, nhân viên đều là nam.

Không tiện động vào đồ riêng tư của vợ cậu.

Lấy đồ của người khác cho tiểu thư Alex lại càng không được.

Nên chỉ có thể…
Lấy đồ của cậu là hợp lý nhất rồi.
Dù Giovanni không nói ra nhưng cả Elio và Alex đều hiểu ý ông.

Hợp lý đến mức không có gì phải bàn cãi nữa.

Alex nhìn Elio cứng họng đứng ngay cửa, trừng mắt tức giận nhưng không nói được lời nào để trách mắng Giovanni.

Nhìn cảnh chủ tớ hai người như vậy cô cũng thấy buồn cười, nhảy xuống giường, muốn đi tới khuyên nhủ vài câu hạ hỏa Elio.

Tuy nhiên đống quần áo lùng bùng vướng víu làm cô tự mình dẫm phải ống quần của mình té ngã nhào về phía trước.
Cô buột miệng la to một tiếng.
Elio lập tức thất kinh nhào qua đỡ.

Ngay cả Giovanni cũng giật mình chạy theo vào phòng.

Nhưng bản thân Alex xuất thân từ dân được huấn luyện đánh đấm bài bản hẳn hoi nên phản xạ không hề tệ.

Cô nhanh nhẹn chụp lấy vòng tay của Elio đang nhào tới cô, tự mình giữ được bản thân không bị ngã dập mặt.
Nhưng không giữ được cái quần trên thân mình.
Dù cũng chẳng có gì quá hai cái chân của cô lộ ra ngoài do áo sơ mi dài đã che phủ tối thiểu nhưng nhất thời Alex cũng kinh ngạc, chết sững vài giây.
- Giovanni! Ra ngoài!
Elio nạt lớn, đồng thời ôm nhấc hổng chân Alex lên, xoay người cả hai sao cho thân hình to lớn của hắn che khuất hoàn toàn thân hình của Alex.

Hai tay ôm chặt lấy cô như muốn nhấn chìm luôn thân hình của cô vào người mình.


Alex cũng xấu hổ, rúc sâu vào thân người Elio, vùi mặt vào lồng ngực hắn, không khác gì bọn đà điểu trốn bão cát.
Lúc này cũng chẳng phân biệt được là tim của ai đang dộng thùng thùng trong tai.
Lần đầu tiên Giovanni lúng túng đáp:
- Xin lỗi cậu chủ.

Tôi ra ngoài ngay đây.
Ngay sau khi nghe được tiếng cửa đóng lại, Elio lập tức buông Alex ra, xoay lưng lại với cô, quẫn bách ra lệnh.
- Mặc đồ vào rồi bò lên giường ngay!
Alex bị vứt ra ngoài đột ngột, có hơi ngơ ngác một thoáng trước khi vụng về nhặt lấy quần mặc vào rồi bò lên giường.

Cô ngồi xếp bằng ngay ngắn, ngại ngùng hắng giọng nói:
- Tôi xong rồi.
Elio từ từ quay lại.

Sau khi xác định Alex thật sự đã ngồi trong trạng thái an toàn mới thở hắt, ôm trán ngồi thụp xuống nền nhà.

Trông mệt mỏi đến mức như chẳng thiết sống nữa.
Alex có chút xấu hổ lẫn buồn cười nói:
- Người mất mặt là tôi mà sao trông như anh mới là người không muốn sống nữa vậy.

Tai nạn chút thôi mà.

Cũng đâu có lộ cái gì làm bẩn mắt anh đâu.
Elio quắc mắt, sán lại gần, vỗ thô bạo vào trán cô
- Nếu cô không có chút ý thức nào với việc mình mang thân con gái thì đi phẫu thuật chuyển giới đi.

cho người khác đỡ băn khoăn!
Alex ôm trán bị đánh, ngó Elio.

Giờ nhìn gần mới thấy làn da luôn trắng như trứng mới bóc của hắn đỏ bừng.

Đỏ từ trên xuống dưới.

Cả người hắn giờ mà lột ra chắc chẳng khác gì con tôm luộc khổng lồ.

Tự nhiên Alex không nhịn được, phụt cười.
Elio không tin nổi, gằn giọng:
- Còn cười?!
- không ngờ gay như anh thấy thân hình con gái cũng thấy xấu hổ.

- Alex gắng nhịn cười nói.
Đâu phải hắn vì thấy thân hình con gái mà xấu hổ.

Bản thân hắn đâu phải chưa từng thấy qua những người phụ nữ diện những chiếc bikini nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa, mà bởi vì hắn chưa từng ôm người con gái nào không…
Elio nhìn Alex ngồi trên giường, cong cong mắt cười trêu chọc nhìn lại hắn, toàn thân ung dung, thoải mái, hoàn toàn không có lấy một chút đề phòng nào.

Tự nhiên hắn thấy bất lực đến mức chẳng thiết tha chửi mắng gì nữa.

Hắn đứng dây, ngồi lên mép giường, ngẩng đầu nhìn trời, tự hỏi thượng đế trên cao rút cuộc kiếp trước hắn gây nên tội lỗi gì mà bây giờ đụng phải cái tên đàn ông mang thân xác phụ nữ này.
Alex thấy Elio chán đời ngó trần nhà như vậy thì thương tình không trêu hắn nữa, vỗ vỗ tay lên vai hắn an ủi:
- Xin lỗi.


Là tại tôi hết.

Anh cứ coi như vừa thấy con heo chạy qua đi mà.
Nói xong lại bắt đầu lết lết đến cạnh giường.

Elio giật mình tóm phía sau cổ áo, giữ lại:
- Đi đâu?
- Thì về phòng thay đồ.

Không thể cứ mặc cái bộ đồ rộng thùng thình của anh hoài được.

Vướng víu bất tiện quá.

Lỡ ngã thêm một cú như vừa nãy thì không biết may mắn có được ai che cho không.

hay phơi hết cho người ta xem.

- Alex nửa đùa nửa thật đáp.
Các vị thiên thần hộ mệnh trên cao, có ai ở đó thì làm ơn đến cứu mạng hắn với hoặc giết cái con người kia đi cũng được.

Vì Elio đang muốn nhảy qua cửa sổ đi đầu thai kiếp khác cho rồi khi não hắn lập tức tái hiện lại cảnh vừa nãy trong đầu nhưng với mức độ khủng khiếp hơn rất nhiều theo lời đùa giỡn vô tâm của Alex.

Hắn tức giận nạt nhẹ:
- Ngồi im đó, không đi đâu hết!
Hắn nhấn nút đồng hồ thông minh ở tay:
- Giovanni, hoặc là ông mang đầy đủ đồ của Alex qua hoặc là cho người vác nguyên tủ quần áo qua.

Tôi nhắc lại là đầy đủ đồ.

Ông tự chọn rồi làm đi!
Alex bất lực cảm thán:
- Anh đúng là có sở thích làm quá.

Có phong thái của tổng tài bá đạo lắm rồi đó.
- Tổng tài bá đạo?
- Ngôn ngữ trên mạng của dân xem tiểu thuyết lãng mạn Trung Quốc! Ý chỉ những người giàu có thích làm gì thì làm, thích ép buộc người khác, lạnh lùng cao ngạo không coi ai ra gì.
- Bây giờ cô chửi tôi mà cũng phải lòng vòng như vậy à ? - Elio nhướng mày, cười mũi.

- Cô thích nói gì thì nói, còn mang bộ dạng này thì đừng ra ngoài.
Ánh mắt hắn lướt qua cổ Alex, chợt nhớ ra một vấn đề:
- Xách cái thân qua đây, còn chưa bôi thuốc trị bỏng.
Alex ngạc nhiên vài giây như đang không hiểu tại sao mình cần phải bôi thuốc trị bỏng.

Đến khi nhớ ra, cô không khỏi cảm thán nhích người qua:
- Đây đây, bôi lẹ lẹ lên chứ để nó lành.

Bộ kiếp trước anh là bác sĩ hay sao vậy.
- Không, tôi là tổng tài bá đạo.


- Elio vừa đáp vừa lết tới gần ALex, kéo theo hộp cứu thương.

Mặc cô nói gì vẫn tiến hành lôi tuýp thuốc trị bỏng ra.
Alex phì cười, ngoan ngoãn cúi đầu, để lộ toàn bộ cổ trước mặt Elio, không quên đùa giỡn đáp lại:
- Kiếp này anh cũng có khác gì đâu.

Đầu thai nhàm chán quá rồi đó.
- Tôi đang cố không nhàm chán đây.
Elio miệng nói, tay không ngừng lại.

Đem thuốc trị bỏng bôi nhẹ lên vùng da cổ của Alex.
- Quao!
Alex bật thốt nho nhỏ khiến hắn chùng tay, lo lắng hỏi:
- Vẫn còn đau hả?
Alex lắc đầu:
- Không.

Thuốc mát ghê đó.

Chắc đắt tiền lắm hả?
- Không đau thì ngậm miệng lại.

- Elio chán nản, cộc cằn nói
Alex bĩu môi bất mãn.

Cuối cùng thì ELio cũng có thể được yên tĩnh chú tâm bôi thuốc.

Các ngón tay trượt nhẹ qua lại giữa những đốt xương cổ gồ ghề.

Xúc cảm kỳ lạ truyền qua đầu ngón tay về não.

Cái ham muốn lúc nãy lại trỗi dậy khiến hắn muốn được mân mê các đốt xương, muốn ấn thật mạnh vào nó, cảm nhận rõ nét hơn hình thù của có.

Nhưng Elio tuyệt đối không muốn bị coi là kẻ biến thái mê xương nên cố chống lại mong muốn của mình, bôi thuốc thật nhanh.
- Xong rồi đó.

- Hắn vừa thông báo vừa nhẹ nhàng chỉnh áo của Alex lên cao, che khuất đi cổ cô.
- Phải công nhận cái cách anh bôi thuốc nó dịu dàng thật đó.

Đẳng cấp này, mấy vị y tá trong bệnh viện năm sao cũng chỉ đáng xách dép cho anh.

E rằng sau này sẽ khiến tôi nhớ mãi không quên quá.

- Alex ba phần thật, bảy phần đùa nói.
Nhưng vào tai Elio thì đều là thật hết.

Cái cảm giác bứt rứt ban nãy lại xuất hiện.

Mãi hắn mới có quyết tâm mở miệng:
- Alex, thật ra thì lúc cô và mẹ tôi cãi nhau, tôi đã về từ sớm rồi.

Lời cô nói…
- Cái gì? Anh về từ sớm mà còn không nhanh vào cứu tôi, đứng ngoài cửa xem kịch hay gì? - Alex nổi nóng cắt ngang lời Elio, quay ngoắt lại trừng mắt nhìn hắn.
Elio chắt lưỡi ngán ngẩm, thô bạo xoay đầu cô hướng lại về phía trước, không cho cô nhìn chằm chằm hắn:
- Đó không phải trọng điểm!
- Bỏ mặt đồng đội chiến đấu một mình không phải là trọng điểm thì cái gì mới là trọng điểm? - Alex thở hắt ra khinh bỉ, chống cằm nói.
- Trong điểm là mấy lời cô nói với mẹ tôi là cô thích tôi…
- À! - Alex phấn khích cắt ngang.


- Anh thấy tôi nói chuyện giỏi không? - Alex quay ngoắt lại, mặt mày tràn đầy đắc ý và vui vẻ.
- Hả?...!- Elio hoang mang.
- Thì mấy lời tôi nói với mẹ anh đó.

Thấy sao? đỉnh lắm đúng không.

Cô không thể bắt bẻ được lời nào luôn.

Tôi đã phải vắt cạn não, lôi hết toàn bộ những lời thoại kinh điển phim tình cảm Hàn Quốc ra để vận dụng đó.
Lúc trước ở văn phòng, Alex còn chê khi thấy Maria thỉnh thoảng xem phim tình cảm yêu đương sướt mướt.

Hôm nay không ngờ nhờ vốn cảnh phim được xem ké lúc ấy mà có thể bịa ra một câu chuyện tình yêu thắm thiết.
- Nhưng mà thật uổng công tôi nhún nhường mẹ anh cả buổi, hóa ra nhà anh lại là phong cách kịch tính kiểu Mỹ.

Cả cuộc đời hai mươi mấy năm của tôi chưa từng thấy khẩu chiến mẹ con gay gắt không khác gì kẻ thù như vậy.

Miệng lưỡi của anh đúng là không nể nang ai.
Alex đang hứng khởi kể công chuyển dần sang chế độ ngán ngẩm, lắc đầu nhìn hắn.
Cô ấy nói xạo toàn bộ để lừa mẹ anh đó.

Tên hề!
Não của Elio tốt bụng tóm gọn lại giùm hắn, cũng tranh thủ cười nhạo hắn.
Sợi dây cảm xúc của Elio bị giật đứt một phát nhanh gọn, chết tươi không kịp hấp hối.
Alex thấy Elio mở to hai mắt trừng trừng nhìn mình, biểu cảm trên mặt dần cứng lại, cảm giác giống như hắn đang kiềm chế ham muốn lặt đầu cô vậy.

Alex cảnh giác lùi về sau một chút, e dè hỏi:
- Anh sao vậy?
Elio nghiến răng cười lạnh:
- Nói dối trơn tru lưu loát thuận miệng ghê ha! Cẩn thận có ngày bị sói bắt mất cừu!*
Nói xong liền dập nắp hộp sơ cứu cái đùng, rồi không nói thêm tiếng to tiếng nhỏ nào, xách theo hộp cấp cứu đi thẳng ra khỏi phòng.

Hắn dằn mặt Alex lần cuối cùng với cú sập cửa chát chúa tới mức cơ thể cô theo phản xạ phải nhăn mặt né tránh.
Alex ngơ ngác xoa xoa hai màng nhỉ vẫn còn ong ong sau của sập cửa của Elio, khó hiểu lầm bầm:
- Thằng cha này bị làm sao vậy? Đang nói chuyện bình thường tự nhiên nổi giận đùng đùng lên như thế?
Vì bị mình chê miệng lưỡi độc địa à? Nói hoài mà, có lần nào thấy hắn giận thế đâu? Khoan...
Alex cẩn thận suy ngẫm lại, Lúc nãy hắn mỉa mai cô nói dối giỏi.

Lẽ nào hắn đã tưởng những lời cô nói lúc đối diện với mẹ hắn là thật.

Lúc nãy hắn ngập ngừng như thế có thể là đang lựa lời muốn nói gì đó với cô.

Có thể là muốn xác nhận lại với cô hoặc là để từ chối cô chăng.
Alex phụt cười ha hả, lăn đùng ra giường đập tay xuống nệm phấn khích.
Con người Elio quả thật có nhiều bất ngờ thú vị.

Tại sao một tên đàn ông đã qua lại không biết bao nhiêu người lại có điểm ngây thơ đáng yêu như vậy.

Vậy là cô cũng không cần phải nhờ tới Maria tìm cách ly hôn.

Vì cô đột nhiên đã tìm ra cách để cuộc hôn nhân này giải tán nhanh chóng rồi.
*******
* : Elio đang ngụ ý nói đến câu chuyện cậu bé chăn cừu và con sói.

cậu bé chăn cừu đã hô lên có sói tới để trêu chọc dân làng khiến mọi người tức giận.

và khi sói đến thật, cậu kêu cứu thì không ai tin cậu nữa.

sói bắt mất cừu của cậu và doạ cả đàn chạy tan tác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện