Khi thanh hiển thị mức độ tải xuống đạt một trăm phần trăm, cả James là Alex đều thở phào nhẹ nhõm.

James vừa mau chóng bấm bàn phím vừa nói:
- Andrea mà biết chúng ta đột nhập vào dữ liệu của cục lưu trữ thông tin của Ý chắc cả hai vào trại sám hối hết quá.
Alex cười đáp:
- Nên không phải tôi mới gọi cậu ra ngoài gặp riêng trong quán cà phê vắng này sao.

Hơn nữa tôi còn lặn lội mang đến hai hộp bánh lần trước mấy anh khen ngon nữa.

Bánh này vừa đắt vừa khó mua đó.
James nhìn hai hộp bánh trên bàn.

Nhớ đến vị ngon muốn nuốt lưỡi của nó đành chép miệng, nuốt nước miếng nhẫn nhịn chuyển màn hình laptop cho Alex xem.

Nhưng vẫn không khỏi thắc mắc:
- Mà tại sao cô lại muốn điều tra về Matteo Flaco?
Alex đọc lướt qua tiểu sử của Matteo được lưu trữ trong cục quản lý công dân của Ý.

Tất cả đều bình thường, trắng sạch tinh tươm.

Đến một cái vé phạt giao thông cũng không có.
Chẳng có điểm gì đặc biệt ngoài việc di chuyển khá nhiều nước, và đặc biệt hay đến Atlantic.

Hẳn là để thăm Elio.
Alex rời mắt khỏi màn hình.

khoanh tay đăm chiêu.
- Cũng không biết nữa.

Chỉ là cảm thấy anh ta khiến tôi không yên lòng nổi.
- Chỉ vậy thôi mà cô bắt tôi đột nhập vào dữ liệu của cục lưu trữ thông tin bên Ý à? cô thật sự không sợ đi trại sám hối hả? - James không dám tin hỏi.
- Làm cảnh sát lâu năm rồi cậu vẫn không biết cái gì gọi là giác quan thứ sáu của cảnh sát hả?
Nhất là từ vụ rơi chậu hoa ba hôm trước.

Mặc dù xác nhận lại quả thật là do nhân viên trong nhà lúc mang trà bánh lên cho Matteo bị vấp ngã.

Trùng hợp sao phần cố định chậu hoa bị bong ra nên mới đẩy ngã chậu hoa rơi xuống dưới.

Elio cũng đã sai Giovanni kiểm tra lại.

Kết quả cũng có vài chậu như vậy nên Giovanni đã bị Elio mắng một trận, bảo nhân viên trong nhà lập tức gia cố lại hết các chậu hoa ở những vị trí khác hoặc là không cho phép đặt chậu hoa trang trí lên thành ban công nữa.

Nhưng không hiểu sao Alex vẫn cảm thấy có cảm giác căng thẳng với Matteo nhất là khi anh ta áp sát vào cô.

Mặc cho mấy ngày qua Alex kín đáo quan sát Matteo vẫn không tìm ra điểm khác thường nào.
Cảm giác như bị một kẻ săn mồi xâm nhập vào lãnh thổ vậy.Đây hẳn là thứ mà người ta nói đồng loại thì hay ghét nhau.
James nhìn tập tin lưu trữ hồ sơ của Matteo, nhíu mày:
- Nhưng Alex, lý lịch của Matteo còn trong sạch đứng đắn hơn cả lý lịch của Elio nhà cô đó.

Chuyến này cô mạo hiểm vừa phí công vừa phí tiền rồi.
ALex nhăn mặt:
- Cái gì nhà tôi hả? Ít ra Elio không khiến tôi cảm thấy lo ngại như Matteo.
Cô cũng không hiểu nổi tại sao cảm giác với Matteo càng lúc càng biến đổi so với lần gặp đầu tiên trong khi rõ ràng cách cư xử và thái độ của anh ta cũng không khác gì với lúc ban đầu.
Cô cứ nghĩ hay là mình bắt đầu có xu hướng bài xích đàn ông nhưng khi ôm Elio, cảm giác của cô vẫn như vậy.
Có lẽ nào cô đã quá quen thuộc với Elio, còn Matteo thì vẫn còn xa lạ.
Alex ngó James, thẳng thắn đề nghị:
- James, anh áp sát qua đây đi.
James nhíu mày thắc mắc:
- Để làm gì?
Alex tắc lưỡi:
- Đừng hỏi nhiều.
James theo lời của Alex chồm tới gần sát cô, hỏi:
- Vầy được chưa?
Có chút cảm giác né tránh nhưng đó chỉ là bản năng phòng thủ bản năng khi vùng an toàn bị xâm phạm, không tới mức căng thẳng như với Matteo.

Hay là chưa đủ gần?
Alex yêu cầu:
- Sát thêm chút nữa.
James nhướng mày:
- Sát thêm chút nữa người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là chúng ta chuẩn bị hôn nhau đó.
- Anh có bạn gái hay sao mà phải bận tâm người ta hiểu lầm?
- Này, đừng ỷ mình có chồng rồi thì thản nhiên xát muối vào vết thương của nhau! - James miệng thì la ó lên án Alex nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến đến gần cô hơn.
Sự không thoải mái của cô lại tăng thêm một bậc.

Nhưng cô lại cảm thấy sự khó chịu này rất bình thường, không phải sự căng thẳng phòng thủ giống với Matteo.
James nhìn những cặp mắt ngó vào hai người họ, cảm giác không được tự nhiên, có chút sốt ruột nói:
- Được chưa, người ta nhìn kìa.
Alex nhíu mày trầm ngâm, quyết định đưa tay ôm chầm lấy James khiến anh ta hốt hoảng:
- Alex, đây là quán cà phê, cô có đói khát gì thì ít nhất cũng kiếm góc khác vắng người.
- Câm miệng.

Elio tôi còn chưa thèm thì anh là cái gì? Không soi gương à? Dù sao chúng ta cũng chung đội với nhau mấy năm rồi.


Coi như đồng đội đồng chí ôm nhau để thắt chặt tình cảm đi.
Người có chồng đẹp trai tựa nam thần Hy Lạp quả thật nói gì nghe cũng hợp lý.

James trợn mắt ngó trời thở dài, không còn lời nào để nói với Alex.

Nhưng dù có muốn cái ôm của đồng đội đồng chí đi chăng nữa cũng không thể thản nhiên trước mặt bao nhiêu cặp mắt thế kia được.

Có người còn hiểu nhầm, không chịu được tiến đến nhắc nhở rồi kìa.
Ây, nhìn đẹp trai ghê.

Nhưng sao có vẻ quen mắt thế nhở.
James nheo mắt nhìn người đang bước đến à phải nói gần như phi nước kiệu đến.

Khi thanh niên kia đến gần hơn, James lập tức hoảng hốt vỗ bồm bộp vào lưng Alex:
- Alex, buông, buông ra ngay!!
- Sao? thêm chút nữa.
- Thêm cái mẹ gì? chồng cô tới rồi kìa!
- Hả? - Alex giật mình nhìn theo hướng James chỉ.
Đích thực là Elio đang lao tới chỗ cô như một con ngựa điên.
Đinh đong đinh đong…
Đột nhiên có tiếng chuông nhà thờ xa xa vọng tới.

Alex ngó qua thấy đỉnh nhà thờ sau mấy toà nhà thầm cảm thán.
Các vị thánh thần thật có tầm nhìn xa trông rộng.

Giật chuông báo tử cho cô đúng lúc lắm.
Elio đến trước mặt hai người, nghiến răng trừng mắt:
- Còn muốn ôm tới khi nào?
James lập tức đẩy Alex ra, luống cuống giải thích:
- Anh bình tĩnh! Chúng tôi không như anh nghĩ đâu.
- Im miệng, mày biết tao là ai à? - Elio nạt nộ James, rồi quay sang Alex ra lệnh.

- Alex, Giải thích!
- À thì, anh ấy là anh họ của tôi.

Chúng tôi chỉ là đang chào tạm biệt nhau thôi.

- Có chút lúng túng bịa ra lí do cũ rích duy nhất cô nghĩ ra lúc này

Elio nheo mắt, khoanh tay:
- Ồ vậy à? Vậy hai người là họ hàng bên ngoại hay bên nội?
- Bên ngoại/bên nội!
James và Alex song song đáp, vô cùng dứt khoát tự tin.
Elio cười khẩy.
Alex vội vàng ngụy biện:
- Bên ngoại của anh ấy, bên nội của tôi.
- Đúng đúng vậy.

- James phụ họa.
Elio cười mũi ra tiếng:
Vậy bà nội/ ngoại của hai người tên gì? - Hướng Alex hỏi.
Alex nhanh nhẹn đáp:
- Jane.
- Họ gì? - Hướng James hỏi
- Garner! - James cũng rất tự tin trả lời.
Garner cái đầu anh.

Tôi họ Miller mà bà nội của tôi họ Garner nhà anh à.

Vậy chúng ta là anh em họ cùng cha khác ông nội hay cùng ông nội khác cha?
Alex tuyệt vọng nhìn James, ôm trán, gào rú trong vô lực.

Hóa ra đây chính là trải nghiệm chân thật của câu nói không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
James nói xong cũng tự biết mình nói hớ, tự mình bịt miệng lo sợ ngó Alex
Elio mặt thì cười nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói:
Garner kìa.

Chắc là cô theo họ mẹ nhỉ.
Giờ chỉ có theo họ ông hàng xóm thì còn có cửa chứ đào đâu ra họ mẹ mà theo.
Alex đau khổ nghĩ nhưng vẫn e dè nói:
- Nếu tôi nói đúng vậy thì anh có tin không?
- Cô coi tôi là trẻ con còn đang đi nhà trẻ à?
- Vậy anh còn hỏi làm gì… - Alex vẫn còn cứng cựa, không sợ chết đáp lại.
chọc cho Elio cuối cùng phải bùng nổ gầm lên:
- Alex! Tôi là trò cười của cô phải không!
Gào xong hắn còn nhìn cô với vẻ ấm ức tột cùng trước khi quay lưng bỏ đi.
James vội vỗ vai Alex:
- Đuổi theo, đuổi theo ngay đi!
Alex chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo Elio, bắt kịp hắn ở hành lang đông người.

Cô nắm cánh tay hắn kéo lại nhưng bị hắn giật ra.

Dù vậy vẫn chịu đứng yên nhìn cô.
Alex thật sự cũng không biết nên nói gì nên đành nói thật:
- Được rồi.

Đó không phải anh họ tôi mà là một đồng nghiệp cũ của tôi thôi.


Nhưng mà tôi và anh ta chỉ là bạn bè thuần túy.

Không có gì mờ ám như anh nghĩ cả.
- Hóa ra đó là đồng nghiệp cũ mà lần trước cô gặp đó à? Lần này còn mua hẳn hai hộp bánh cho anh ta? Được lắm Alex.

Vậy mà tôi còn vui vẻ vì mấy cái bánh quy vừa xấu vừa dở tệ.

Cô không cần theo đuổi tôi nữa đâu.

Chạy đi yêu thầm anh ta đi!
Bánh quy vừa xấu vừa dở tệ? Cuộc đời gần chạm mốc ba mươi của Alex này còn chưa làm miếng bánh nào cho ai.

Tên khốn không biết điều này!
- Tôi đi yêu thầm anh ta chắc còn đỡ hơn theo đuổi anh.

Chính miệng anh một hai khẳng định không thích tôi thì tôi có ôm hay thậm chí là hôn anh ta đi chăng nữa cũng đâu liên quan gì tới anh! Trong hợp đồng cũng đã nói rõ ràng rằng anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi! - Alex cũng tức giận đáp trả.
Elio giận dữ tới mức run run nói:
- Không liên quan tới tôi? Cô tỏ tình với tôi, ghen tuông đánh người trong nhà tôi.

Tôi cho phép cô theo đuổi tôi rồi cô bên ngoài muốn ôm ấp và hôn hít với người khác? Nếu cô không phải đang đùa giỡn tôi thì cũng đang dối gạt tôi.

Vậy mà cô còn hỏi tôi vì sao tức giận?
Alex bị nói cho cứng họng.
Elio hít sâu một hơi, ổn định lại giọng nói:
- Alex, Từ hôm nay tôi không cho phép cô theo đuổi tôi nữa.

Cút khỏi nhà tôi!
Elio nói xong là quay ngoắt người bỏ đi.
Để Alex đứng im như trời chồng với xung quanh biết bao cặp mắt nhìn chằm chằm, xì xào bàn tán:
- Đúng là gái tồi.

Có bạn trai đẹp như vậy còn ngoại tình.
- Mắt cô ta có bị làm sao không vậy? trên đời này còn có người đẹp hơn bạn trai cô ta à?
- Khẳng định mắt bị mọc nhọt.
- Mẹ nó, trai đẹp cỡ đó làm bạn trai mà còn không biết đủ.

Tham lam.
Alex bóp trán nhức đầu với những tiếng xì xầm mắng nhiếc xung quanh.

Đúng lúc này thì James cũng đuổi kịp tới, hớt hải hỏi Alex:
- Elio đâu? Đi mất rồi hả? Sao cô lại thả anh ta đi?
Alex ôm đầu trầm mặc hồi lâu, lúc ngước đầu lên thì đôi mắt sắc lạnh giống hệt ánh mắt hệt của mấy loài dã thú chuẩn bị nhào vào cuộc giết chóc.
- Hay là bây giờ tôi đi bắt cóc Anna, dí súng vào đầu cô ta, bắt cô ta nôn mấy dãy số mật khẩu ra nhỉ?
James lặng lẽ nhích ra xa Alex, ôm hộp bánh phòng thủ trước ngực khi chứng kiến con chó điên của đội ba của phòng Night Wolf muốn lên cơn dại.
Lạy chúa! Chứ mắc gì vợ chồng hai người cãi nhau lại muốn dí súng vào đầu con gái nhà người ta vậy má.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện