Lúc James tới nơi, nhìn thấy Alex mặt đen như than, tay túm cổ áo, đầu tóc lộn xộn với một vết cắn rõ ràng nơi cổ và bối cảnh ngổn ngang phía sau, không khỏi sửng sốt hỏi thăm:
- Ổn, ổn không người anh em… Cô đã chiến đấu rất ác liệt ha...!- Hắn ẩn ý ngó cái vết đỏ chót trên cổ cô.
Alex mệt mỏi ngoắc tay gọi James vào cửa, bơ phờ nói:
- Đưa áo khoác của anh cho tôi mượn trước rồi muốn hỏi gì thì hỏi.
James nhanh nhẹn cởi áo khoác đưa cho Alex, ngó quanh:
- Elio đâu? Có cần thuốc của tôi nữa không vậy?
Alex mặc áo xong lạnh mặt, bỏ ra ghế sofa giữa phòng ngồi, chỉ thẳng vào phòng ngủ bên trái:
- Ở trong kia.

Vào tiêm cho anh ta một mũi đi.

Lúc nãy anh ta táy máy tay chân bị tôi đánh bất tỉnh rồi.
James trợn mắt kinh sợ:
- Mẹ ơi, không xảy ra án mạng chứ!
James vội vàng đi thẳng vào trong phòng, một thoáng sau ló mặt trở ra, mừng rỡ nói với Alex:
- Không sao! Yên tâm còn sống!
Alex tức mình gào trả:
- Tất nhiên là còn sống rồi!

Lúc nãy trong cơn nguy ngập, xém chút là cô bị Elio nuốt chửng.

May nhờ tiếng chuông bấm gọi của phục vụ phòng cứu mạng cô.

Alex lập tức tỉnh táo, giáng thẳng một đòn chém cạnh tay vào gáy Elio khiến hắn ngất ngay lập tức.

Đừng trách cô ác độc.

Nể tình hắn bị trúng thuốc nên còn chưa bẻ xương hắn xem như nương tay lắm rồi.

Cô còn đang hận lúc nãy không quẳng lại cho Anna làm thịt đây.
James tiêm thuốc cho Elio xong, đi ra thấy Alex vẫn ngồi trên ghế sofa cùng vị trí ban nãy.

Hai tay đan vào nhau, chống khủy tay lên đầu gối, trán gác lên mu bàn tay, cúi gằm mặt.

Bộ dạng vừa u ám vừa sầu thảm, tới mức James phải dè dặt đặt tay lên vai an ủi:
- Thôi, dù gì hai người cũng ăn chung ngủ chung mà.

Bị hắn động chạm một chút, chưa xảy ra chuyện gì thì rộng lượng bỏ qua đi.

Người ta còn không được tỉnh táo.
Alex ngước cặp mắt mất hết sức sống lên nhìn James:
- James, nói thật lòng đi.

Tôi ngu ngốc lắm đúng không?
James còn chưa kịp nói, Alex đã liến thoắng cướp lời đầy ai oán:
- Bà nội cha nó chớ lúc đó mắc cái mẹ gì mà tôi lại bấm nút hủy két sắt? Tôi có thể dí dao vào cổ cô ta bắt cô ta nôn mật khẩu ra mà.
James ngơ ngác, vẹo đầu nhìn Alex đầy thắc mắc:
- Cô muốn than vãn gì thì cũng phải kể rõ ràng cho tôi trước được không?
Alex hít sâu một hơi, nén lại đau thương mà kể lại vắn tắt câu chuyện cho James hiểu.

Sau đó lại tiếp tục khóc than đau khổ như không thể tin được vào hiện thực đã xảy ra:
- Vì cái thiệp mời đó tôi đã nhịn cái đám tiểu thư, thiếu gia nhà giàu này hết nước hết cái.


Nay lại tự tay mình hủy đi trong một nốt nhạc.

Mà tôi còn có hai lần quay đầu vào bờ nhưng con mẹ nó cái tay chết tiệt này vẫn tàn nhẫn bấm hủy.

- Alex cầm một bàn tay mình giơ lên trước mặt James, kinh hoàng nhìn James rồi đầy hận thù nhìn nó.

- Chính nó, chính cái thứ của nợ này đã hủy giấy mời của tôi.

Đồ chết tiệt này, mày tưởng làm vậy là oai lắm hả?
Alex đập mạnh bàn tay xuống bàn, tay còn lại chộp một cái bình hoa rơi gần đó giơ lên cao, nhắm vào bàn tay mình trên bàn, hận thù nói:
- Cái thứ ăn hại này còn giữ lại làm gì hả!!
James nhanh như cắt vòng tay từ đằng sau qua nách Alex, giữ chắc tay cô lại, nhăn mặt bất lực nói:
- Được rồi, được rồi mà.

Đừng lên cơn điên nữa.

Hủy thì cũng đã hủy rồi thì tha cho nó đi.
- Tha mẹ gì! Nó không đáng được sống! Giấy mời của tôi! Anh có biết tôi đã chịu vất vả lắm không? chúng ta còn làm sẵn các cơ quan sinh trắc giả dạng Anna rồi.

Vậy mà nó dám hủy giấy mời của tôi.

Con mẹ nó cái thứ chết tiệt này phải bị giết.


- Alex vừa gào vừa gồng người giằng co với James.
- Mất kế hoạch này thì chúng ta về bàn kế hoạch khác.

Cô bình tĩnh lại chút đi.
- Không có bình tình gì hết! anh buông ra để tôi chặt nó!!
Rừ rừ rừ.
Điện thoại công vụ gọi đến chen ngang cuộc chiến của hai người.

James lập tức buông tay khiến Alex đột ngột mất đi lực cản, giáng mạnh một đòn xuống bàn.

May mà thứ nát bét chỉ là mặt bàn bằng gương chứ tay cô vẫn lành lặn vì Alex theo bản năng sinh tồn, rút kịp trong chớp mắt.

Cô căm phẫn nhìn James:
- Này! anh muốn hại chết đồng đội đó hả? Sao đột ngột thả tay ra vậy?
James ra hiệu suỵt một tiếng với Alex rồi bấm mở loa ngoài nhưng hạ nhỏ tiếng vừa đủ cho hai người nghe.

Tiếng của Henry vang lên:
- Chị Alex, anh James, còn nhớ dữ liệu về Matteo mà hai người đã lấy trộm không? Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, em và Mary sắp xếp lại dữ liệu, hai người đoán xem bọn em đã phát hiện điều gì?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện