Tư bề cờ phất trống rung,
Quân reo dậy đất, đao thương sáng ngời.
Ngước nhìn thấp thoáng ánh đèn,
Xa nơi tử lý, gần miền đào sinh.
Lại nói, khi tàn quân của Thủy Thần giáo dưới sự suất lĩnh của gã ‘Thủy Thần’ – Ngư Tinh phá vây chạy về phương nam, định men theo vùng bờ nam Động Đình Hồ mà chạy ra Đông Hải, thì cũng có một toán nhỏ hơn chục người len lén lần ra theo hướng ngược lại, lần mò trong bóng đêm mà chạy về phương bắc.
Bọn họ chính là Cơ Bá và đoàn tùy tùng, đại diện của Bắc triều ở Phi Thiên Trấn.
Cả bọn nhân lúc sự chú ý của đối phương tập trung chủ yếu ở hướng nam mà bỏ chạy theo hướng ngược lại, may mắn lẻn ra được khỏi vòng vây.
Nhìn thấy ánh đèn đuốc càng lúc càng xa, cả bọn ai nấy đều thầm hô may mắn, tử lý đào sinh.
Chạy ra ngoài 50 dặm, tiếng quân reo ở chiến trường không còn nghe thấy nữa, ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm.
Cơ Bá vừa thở dốc vừa than :
- Trời đất quỷ thần ơi ! Phi Thiên thất thủ lửa dậy mịt trời, gom tàn quân chạy muốn hụt hơi, mới thoát khỏi vòng vây của quân Kinh tộc.
Chúng tùy tùng cho rằng đã có thể thoát nạn được rồi, nên đều muốn dừng lại nghỉ ngơi, gã tùy tùng thân tín đề nghị :
- Đại nhân.
Xin hãy cho dừng lại nghỉ ngơi, vì ai nấy đều kiệt sức cả rồi.
Cơ Đại nhân của chúng ta nhìn quanh một lượt, cảm thấy nơi đây vẫn còn rất gần chiến trường, chưa được an toàn, nên lắc đầu nói :
- Không được.
Không được.
Ta xem nơi này không phải chỗ nghỉ ngơi.
Ngươi hãy lựa lời phủ dụ cho chúng tướng ráng tiếp tục chạy thêm một đỗi nữa.
Bây giờ, ngươi bảo chúng tướng hãy xếp hàng đâu đó, để cho ta điểm danh.
Xem có ai lọt sổ hay không ? Có mặt thì thôi, bằng vắng mặt khi về Bắc triều ta sẽ rước thầy làm chay siêu độ.
Gã thân tùy vâng dạ, quay sang chúng tùy tùng quát lớn :
- Tướng sĩ ba quân.
- Dạ.
- Tất cả hãy chỉnh tề hàng ngũ, cho Đại nhân điểm danh.
- Dạ.
Chúng tùy tùng đồng thanh dạ ran, nhanh chóng sắp bày hàng ngũ, đồng thời trong lòng thầm nói : “Có mấy người đâu mà cũng bày đặt xếp hàng điểm danh”.
Cơ Đại nhân thấy chúng tùy tùng đã tập hợp xong, liền nói :
- Đâu nè ! Thạch Sư.
- Dạ.
- Thạch Tượng.
- Dạ.
- Cơ Hùng.
- Dạ.
- Cơ Hổ.
- Dạ.
- Cơ Thừa.
- Dạ.
- Cơ Thực.
- Dạ.
- Cơ Dực.
- Dạ.
- Cơ Dành.
- Dạ.
- Cơ Hàn.
- Dạ.
- Cơ Lãnh.
- Dạ.
- Cơ Cảnh.
- Dạ.
- Cơ Thương.
- Dạ.
- Cơ Bá.
…
Không thấy có ai lên tiếng, Cơ Đại nhân đưa mắt nhìn quanh, thấy chúng tùy tùng đều lộ vẻ khác thường, liền mếu máo nói :
- Ủa ! Cơ Bá đâu rồi.
Trời đất ơi ! Chắc là Cơ Bá đã bỏ mạng trong chốn loạn binh rồi.
Cơ Bá ơi là Cơ Bá ơi !
Gã thân tùy vội nói :
- Dạ.
Xin Đại nhân đừng khóc nữa …
Cơ Đại nhân gạt đi :
- Nhà ngươi đừng có cản ta, để ta khóc cho hạ hồi.
Cơ Bá ơi là Cơ Bá ơi !
Gã thân tùy vội đến sát bên cạnh, hạ giọng nói :
- Dạ bẩm Đại nhân.
Cơ Bá là Đại nhân.
Mà Đại nhân chính là Ngài.
Ngài còn sống đây nè ! Cơ Đại nhân giật mình, có chút ngượng ngùng, nhưng rồi lập tức phân bua :
- Ủa.
Nói vậy Cơ Bá là ta, còn ta là Cơ Bá hay sao ? Cơ khổ ! Bị thua một trận đã bay hồn hoảng vía, chạy làm sao đến quên tuổi quên tên.
Thôi được ! Cơ Bá còn đây thì còn có dịp rửa hờn.
Nói vậy nhà ngươi hãy truyền cho ba quân tiếp tục lên yên.
Phải chạy cho nhanh thân mới được sanh tồn.
Gã thân tùy cười khổ nói :
- Bẩm Đại nhân.
Mọi người đi đà hết nổi.
Bởi cả ngày nay không có một hột cơm, cả thảy đã đói run.
Cơ Đại nhân than thở bảo :
- Vậy chứ ta đây nào khác chi hơn.
Chạy cả ngày trong bụng trống trơn.
Kể từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ, chưa có trận nào tang thương thảm hại như hôm nay.
Nhưng ngày hôm nay nước nó đã đến chân, đừng nói gan, cả cha ta e chẳng còn hồn.
Gã thân tùy đành quay sang chúng tùy tùng quát :
- Bớ tướng sĩ nghe lệnh truyền của Đại nhân.
Hãy cùng nhau tiếp tục lên yên, hầu tìm lối đào sinh.
Cơ Đại nhân lại nói :
- Thắng bại lẽ thường trong việc chiến chinh.
Gẫm lại trong sử sách cổ kim, việc thắng thua đâu thể luận anh hùng.
Bá còn đây thì còn mở mặt với giang sơn.
Cả bọn lại tiếp tục chạy về phương bắc, hầu tránh xa chốn chiến trường.
Bọn họ chỉ có hơn chục người, không thể trực tiếp đối diện đại quân được, chỉ có thể tìm đường nhỏ, đường tắt mà lẩn trốn.
Quá trưa, bọn họ lại chuyển hướng đi về phía tây, định sang đất Phần Dương.
Nơi đó long xà hỗn tạp, dễ dàng lẩn tránh hơn.
Nếu như cả bọn chạy đến được đất Phần Dương, thì xem như đã có thể thoát nạn.
Đến gần tối, cả bọn đi đến một hẻm núi hiểm trở.
Chỉ cần vượt qua hẻm núi này, đi thêm khoảng 20 dặm nữa là đã sang đến đất Phần Dương.
Cơ Đại nhân nhìn thấy mọi người ai nấy bơ phờ mệt mỏi, liền cố tìm cách động viên tinh thần mọi người.
Y suy nghĩ một lúc, chợt nảy ra một ý, liền dừng ngựa lại, ngửa mặt lên trời cười vang.
- Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí …
Gã thân tùy kinh nghi hỏi :
- Giữa lúc nguy khốn thế này, Đại nhân vui thích điều chi mà cười vang xem ra vẻ sảng khoái quá vậy ạ ?
Cơ Đại nhân vừa cười vừa nói :
- A a ! Ta cười đây là cười lão già Bách Tuế Tôn sư đó.
Thiên hạ ai ai cũng bảo lão ta là một tay thần cơ diệu toán, thông quán cổ kim, thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, thật là sai bét vậy hà ! Hí hí hí hí hí.
Nếu quả lão là một tay cao kiến thì tại sao … không sai một đạo quân đến mai phục tại hẻm núi này.
Nhà ngươi hãy xem, trên thì triền đá, dưới lại vực sâu, chỉ cần một đạo quân đón ngách chận đầu, thì dầu Cơ Bá này có mọc cánh cũng bó tay chịu trói.
Như vậy mà nhà ngươi bảo ta đừng cười sao được.
Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí …
Y vừa dứt tiếng, chúng tùy tùng còn chưa kịp phản ứng thì phía trước phía sau vang dậy tiếng quân reo.
Liền sau đó là một tiếng quát vang :
- Bớ Cơ tặc ! Chạy đâu cho khỏi.
Bởi vì một đạo tinh binh đã trấn giữ nơi đây.
Thầy trò nhà ngươi đã lâm vào nẻo đường cùng.
Mau mau xuống ngựa đưa tay chịu trói, để ta đưa ngươi về nạp với Kinh vương, hầu lãnh lấy đầu công.
Tiếp đó có hàng đoàn quan quân kéo ra bao vây phía trước, phía sau và cả hai bên vách núi.
Cơ Đại nhân vừa sửng sốt vừa kinh hãi, vò đầu bứt tóc than ngắn thở dài :
- Trời ! Ta tưởng là Bách Tuế tiểu mưu.
Nào ngờ đâu bốn phía có phục binh.
Ôi thôi thôi Bá đã hết thời rồi.
Nên hôm nay phải lọt giữa trùng vây.
Từ trong đám quan quân, một viên đại tướng oai phong lẫm lẫm, khôi giáp rỡ ràng, giục ngựa bước ra trước hàng quân, chỉ kiếm lên trời, cao giọng quát :
- Bớ Cơ tặc.
Ta vâng lệnh Kinh vương Bệ hạ, hẻm núi này chờ đó đã lâu.
Bắt nhà ngươi về nạp trước triều đường, đừng chống trả e bảo kiếm này chẳng nể.
Cơ Đại nhân cả kinh thất sắc, vội xua tay lia lịa, nói :
- Khoan khoan.
Xin dừng tay chớ nên động thủ, hãy để cho Bá ta được một phen kể lể với quân hầu.
Xuống phước cho Bá ta khỏi bị rơi đầu.
Quân hầu có thấy không ? Dầu gì cũng là một hoàng thân quốc thích, vậy mà Bá tôi chạy thiếu điều rụng hết hàm râu hà ! Còn nói gì đến đám tàn quân.
Quân hầu nhìn xem.
Ôi thôi ! Đứa thì bể trán, còn đứa lại u đầu.
Cả ngày trời không có một hột cơm khô, chúng nó chạy thôi muốn bay hồn bạt vía.
Nói đến đây, y quay sang quát bảo đám tùy tùng :
- Lạy.
Lạy nữa đi chúng bây.
Cả bọn lập tức phục lạy van xin rối rít.
Cơ Đại nhân lại tiếp tục mếu máo kể lể :
- Dạ.
Trăm lạy quân hầu, ngàn lạy quân hầu.
Xin quân hầu hãy mở lòng đại nhân đại lượng mà tha cho Bá sống một phen.
Quân hầu ơi ! Bá biết quân hầu là bậc nghĩa khí trung can, trên đời hiếm gặp.
Cùng khấu bất sát, tiểu tặc bất tru.
Thì sá gì một kẻ đang sa cơ thất thế, mà Ngài phải nhọc công hạ lưỡi kiếm vàng.
Ngài có nhớ chăng ? Xưa kia Hoài nam thất thủ, cha Ngài đưa cả gia đình Ngài chạy loạn về phương nam.
Giữa chốn binh hoang mã loạn, chính cha ta đã mở vòng vây phóng tẩu gia đình Ngài.
Chính ta khi đó còn tặng cho Ngài một chiếc áo ngự hàn, để quân hầu đi đường cho đỡ lạnh.
Năm xưa, khi quân đội Bắc triều công phá Hoài nam phòng tuyến, cha của vị quân hầu này là một trong những thế gia ở Hoài nam, đã dẫn toàn gia chạy về phương nam.
Để tạo nên hiềm khích giữa các gia tộc ở Viêm triều, Bắc quân sau khi chiêu hàng không thành đã cố ý thả cho một số Hoài nam thế gia chạy thoát, lại còn không hề che giấu hành động đó.
Kết quả là những thế gia này khi chạy về đến Bình Nguyên thì bị triều đình nghi ngờ có cấu kết với Bắc quân.
Một số bị bức hại, một số đầu phục các đại gia tộc trong triều, một số phải viễn tẩu tha hương.
Gia đình của vị quân hầu này đã chạy về phương nam, đi theo Động Đình Quân, và sau này trở thành trọng thần của Kinh triều.
Nhưng dù sao thì cả gia đình y cũng đã từng thọ ơn cha con gã Cơ Bá.
Đó hoàn toàn là sự thật !
Quân reo dậy đất, đao thương sáng ngời.
Ngước nhìn thấp thoáng ánh đèn,
Xa nơi tử lý, gần miền đào sinh.
Lại nói, khi tàn quân của Thủy Thần giáo dưới sự suất lĩnh của gã ‘Thủy Thần’ – Ngư Tinh phá vây chạy về phương nam, định men theo vùng bờ nam Động Đình Hồ mà chạy ra Đông Hải, thì cũng có một toán nhỏ hơn chục người len lén lần ra theo hướng ngược lại, lần mò trong bóng đêm mà chạy về phương bắc.
Bọn họ chính là Cơ Bá và đoàn tùy tùng, đại diện của Bắc triều ở Phi Thiên Trấn.
Cả bọn nhân lúc sự chú ý của đối phương tập trung chủ yếu ở hướng nam mà bỏ chạy theo hướng ngược lại, may mắn lẻn ra được khỏi vòng vây.
Nhìn thấy ánh đèn đuốc càng lúc càng xa, cả bọn ai nấy đều thầm hô may mắn, tử lý đào sinh.
Chạy ra ngoài 50 dặm, tiếng quân reo ở chiến trường không còn nghe thấy nữa, ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm.
Cơ Bá vừa thở dốc vừa than :
- Trời đất quỷ thần ơi ! Phi Thiên thất thủ lửa dậy mịt trời, gom tàn quân chạy muốn hụt hơi, mới thoát khỏi vòng vây của quân Kinh tộc.
Chúng tùy tùng cho rằng đã có thể thoát nạn được rồi, nên đều muốn dừng lại nghỉ ngơi, gã tùy tùng thân tín đề nghị :
- Đại nhân.
Xin hãy cho dừng lại nghỉ ngơi, vì ai nấy đều kiệt sức cả rồi.
Cơ Đại nhân của chúng ta nhìn quanh một lượt, cảm thấy nơi đây vẫn còn rất gần chiến trường, chưa được an toàn, nên lắc đầu nói :
- Không được.
Không được.
Ta xem nơi này không phải chỗ nghỉ ngơi.
Ngươi hãy lựa lời phủ dụ cho chúng tướng ráng tiếp tục chạy thêm một đỗi nữa.
Bây giờ, ngươi bảo chúng tướng hãy xếp hàng đâu đó, để cho ta điểm danh.
Xem có ai lọt sổ hay không ? Có mặt thì thôi, bằng vắng mặt khi về Bắc triều ta sẽ rước thầy làm chay siêu độ.
Gã thân tùy vâng dạ, quay sang chúng tùy tùng quát lớn :
- Tướng sĩ ba quân.
- Dạ.
- Tất cả hãy chỉnh tề hàng ngũ, cho Đại nhân điểm danh.
- Dạ.
Chúng tùy tùng đồng thanh dạ ran, nhanh chóng sắp bày hàng ngũ, đồng thời trong lòng thầm nói : “Có mấy người đâu mà cũng bày đặt xếp hàng điểm danh”.
Cơ Đại nhân thấy chúng tùy tùng đã tập hợp xong, liền nói :
- Đâu nè ! Thạch Sư.
- Dạ.
- Thạch Tượng.
- Dạ.
- Cơ Hùng.
- Dạ.
- Cơ Hổ.
- Dạ.
- Cơ Thừa.
- Dạ.
- Cơ Thực.
- Dạ.
- Cơ Dực.
- Dạ.
- Cơ Dành.
- Dạ.
- Cơ Hàn.
- Dạ.
- Cơ Lãnh.
- Dạ.
- Cơ Cảnh.
- Dạ.
- Cơ Thương.
- Dạ.
- Cơ Bá.
…
Không thấy có ai lên tiếng, Cơ Đại nhân đưa mắt nhìn quanh, thấy chúng tùy tùng đều lộ vẻ khác thường, liền mếu máo nói :
- Ủa ! Cơ Bá đâu rồi.
Trời đất ơi ! Chắc là Cơ Bá đã bỏ mạng trong chốn loạn binh rồi.
Cơ Bá ơi là Cơ Bá ơi !
Gã thân tùy vội nói :
- Dạ.
Xin Đại nhân đừng khóc nữa …
Cơ Đại nhân gạt đi :
- Nhà ngươi đừng có cản ta, để ta khóc cho hạ hồi.
Cơ Bá ơi là Cơ Bá ơi !
Gã thân tùy vội đến sát bên cạnh, hạ giọng nói :
- Dạ bẩm Đại nhân.
Cơ Bá là Đại nhân.
Mà Đại nhân chính là Ngài.
Ngài còn sống đây nè ! Cơ Đại nhân giật mình, có chút ngượng ngùng, nhưng rồi lập tức phân bua :
- Ủa.
Nói vậy Cơ Bá là ta, còn ta là Cơ Bá hay sao ? Cơ khổ ! Bị thua một trận đã bay hồn hoảng vía, chạy làm sao đến quên tuổi quên tên.
Thôi được ! Cơ Bá còn đây thì còn có dịp rửa hờn.
Nói vậy nhà ngươi hãy truyền cho ba quân tiếp tục lên yên.
Phải chạy cho nhanh thân mới được sanh tồn.
Gã thân tùy cười khổ nói :
- Bẩm Đại nhân.
Mọi người đi đà hết nổi.
Bởi cả ngày nay không có một hột cơm, cả thảy đã đói run.
Cơ Đại nhân than thở bảo :
- Vậy chứ ta đây nào khác chi hơn.
Chạy cả ngày trong bụng trống trơn.
Kể từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ, chưa có trận nào tang thương thảm hại như hôm nay.
Nhưng ngày hôm nay nước nó đã đến chân, đừng nói gan, cả cha ta e chẳng còn hồn.
Gã thân tùy đành quay sang chúng tùy tùng quát :
- Bớ tướng sĩ nghe lệnh truyền của Đại nhân.
Hãy cùng nhau tiếp tục lên yên, hầu tìm lối đào sinh.
Cơ Đại nhân lại nói :
- Thắng bại lẽ thường trong việc chiến chinh.
Gẫm lại trong sử sách cổ kim, việc thắng thua đâu thể luận anh hùng.
Bá còn đây thì còn mở mặt với giang sơn.
Cả bọn lại tiếp tục chạy về phương bắc, hầu tránh xa chốn chiến trường.
Bọn họ chỉ có hơn chục người, không thể trực tiếp đối diện đại quân được, chỉ có thể tìm đường nhỏ, đường tắt mà lẩn trốn.
Quá trưa, bọn họ lại chuyển hướng đi về phía tây, định sang đất Phần Dương.
Nơi đó long xà hỗn tạp, dễ dàng lẩn tránh hơn.
Nếu như cả bọn chạy đến được đất Phần Dương, thì xem như đã có thể thoát nạn.
Đến gần tối, cả bọn đi đến một hẻm núi hiểm trở.
Chỉ cần vượt qua hẻm núi này, đi thêm khoảng 20 dặm nữa là đã sang đến đất Phần Dương.
Cơ Đại nhân nhìn thấy mọi người ai nấy bơ phờ mệt mỏi, liền cố tìm cách động viên tinh thần mọi người.
Y suy nghĩ một lúc, chợt nảy ra một ý, liền dừng ngựa lại, ngửa mặt lên trời cười vang.
- Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí …
Gã thân tùy kinh nghi hỏi :
- Giữa lúc nguy khốn thế này, Đại nhân vui thích điều chi mà cười vang xem ra vẻ sảng khoái quá vậy ạ ?
Cơ Đại nhân vừa cười vừa nói :
- A a ! Ta cười đây là cười lão già Bách Tuế Tôn sư đó.
Thiên hạ ai ai cũng bảo lão ta là một tay thần cơ diệu toán, thông quán cổ kim, thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, thật là sai bét vậy hà ! Hí hí hí hí hí.
Nếu quả lão là một tay cao kiến thì tại sao … không sai một đạo quân đến mai phục tại hẻm núi này.
Nhà ngươi hãy xem, trên thì triền đá, dưới lại vực sâu, chỉ cần một đạo quân đón ngách chận đầu, thì dầu Cơ Bá này có mọc cánh cũng bó tay chịu trói.
Như vậy mà nhà ngươi bảo ta đừng cười sao được.
Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí …
Y vừa dứt tiếng, chúng tùy tùng còn chưa kịp phản ứng thì phía trước phía sau vang dậy tiếng quân reo.
Liền sau đó là một tiếng quát vang :
- Bớ Cơ tặc ! Chạy đâu cho khỏi.
Bởi vì một đạo tinh binh đã trấn giữ nơi đây.
Thầy trò nhà ngươi đã lâm vào nẻo đường cùng.
Mau mau xuống ngựa đưa tay chịu trói, để ta đưa ngươi về nạp với Kinh vương, hầu lãnh lấy đầu công.
Tiếp đó có hàng đoàn quan quân kéo ra bao vây phía trước, phía sau và cả hai bên vách núi.
Cơ Đại nhân vừa sửng sốt vừa kinh hãi, vò đầu bứt tóc than ngắn thở dài :
- Trời ! Ta tưởng là Bách Tuế tiểu mưu.
Nào ngờ đâu bốn phía có phục binh.
Ôi thôi thôi Bá đã hết thời rồi.
Nên hôm nay phải lọt giữa trùng vây.
Từ trong đám quan quân, một viên đại tướng oai phong lẫm lẫm, khôi giáp rỡ ràng, giục ngựa bước ra trước hàng quân, chỉ kiếm lên trời, cao giọng quát :
- Bớ Cơ tặc.
Ta vâng lệnh Kinh vương Bệ hạ, hẻm núi này chờ đó đã lâu.
Bắt nhà ngươi về nạp trước triều đường, đừng chống trả e bảo kiếm này chẳng nể.
Cơ Đại nhân cả kinh thất sắc, vội xua tay lia lịa, nói :
- Khoan khoan.
Xin dừng tay chớ nên động thủ, hãy để cho Bá ta được một phen kể lể với quân hầu.
Xuống phước cho Bá ta khỏi bị rơi đầu.
Quân hầu có thấy không ? Dầu gì cũng là một hoàng thân quốc thích, vậy mà Bá tôi chạy thiếu điều rụng hết hàm râu hà ! Còn nói gì đến đám tàn quân.
Quân hầu nhìn xem.
Ôi thôi ! Đứa thì bể trán, còn đứa lại u đầu.
Cả ngày trời không có một hột cơm khô, chúng nó chạy thôi muốn bay hồn bạt vía.
Nói đến đây, y quay sang quát bảo đám tùy tùng :
- Lạy.
Lạy nữa đi chúng bây.
Cả bọn lập tức phục lạy van xin rối rít.
Cơ Đại nhân lại tiếp tục mếu máo kể lể :
- Dạ.
Trăm lạy quân hầu, ngàn lạy quân hầu.
Xin quân hầu hãy mở lòng đại nhân đại lượng mà tha cho Bá sống một phen.
Quân hầu ơi ! Bá biết quân hầu là bậc nghĩa khí trung can, trên đời hiếm gặp.
Cùng khấu bất sát, tiểu tặc bất tru.
Thì sá gì một kẻ đang sa cơ thất thế, mà Ngài phải nhọc công hạ lưỡi kiếm vàng.
Ngài có nhớ chăng ? Xưa kia Hoài nam thất thủ, cha Ngài đưa cả gia đình Ngài chạy loạn về phương nam.
Giữa chốn binh hoang mã loạn, chính cha ta đã mở vòng vây phóng tẩu gia đình Ngài.
Chính ta khi đó còn tặng cho Ngài một chiếc áo ngự hàn, để quân hầu đi đường cho đỡ lạnh.
Năm xưa, khi quân đội Bắc triều công phá Hoài nam phòng tuyến, cha của vị quân hầu này là một trong những thế gia ở Hoài nam, đã dẫn toàn gia chạy về phương nam.
Để tạo nên hiềm khích giữa các gia tộc ở Viêm triều, Bắc quân sau khi chiêu hàng không thành đã cố ý thả cho một số Hoài nam thế gia chạy thoát, lại còn không hề che giấu hành động đó.
Kết quả là những thế gia này khi chạy về đến Bình Nguyên thì bị triều đình nghi ngờ có cấu kết với Bắc quân.
Một số bị bức hại, một số đầu phục các đại gia tộc trong triều, một số phải viễn tẩu tha hương.
Gia đình của vị quân hầu này đã chạy về phương nam, đi theo Động Đình Quân, và sau này trở thành trọng thần của Kinh triều.
Nhưng dù sao thì cả gia đình y cũng đã từng thọ ơn cha con gã Cơ Bá.
Đó hoàn toàn là sự thật !
Danh sách chương