Uyển Ca cong nhẹ miệng cười khi nghe tỳ nữ kia nhắc về hai vị ca ca của mình, trong quá khứ hai người họ một người là văn trạng nguyên tài mạo song toàn, người còn lại thì mưu mô muốn giành chức vị Cảnh vương tới mức ám hại phụ thân, mãi tới sau này Tây Tần tiến công đánh bại hơn 9 thành trì, cả hai người họ mới chạy trốn rời khỏi kinh đô tới khi bị giết chết nàng cũng chưa từng gặp lại bọn họ lần nào nữa.
Nàng muốn thử xem ở cái thế giới cường giả vi tôn này nhị vị ca ca này của nàng có khác trước kia là bao nhiêu không, Uyển Ca đứng dậy tỏ vẻ hào hứng.
"Hai huynh ấy về rồi sao, ta rất nóng lòng muốn nhanh chóng gặp mặt a."
Nói vậy nàng cùng Doanh Nhi, Tiểu Hoa và tỳ nữ kia đi ra ngoài sảnh chính hợp mặt với mọi người, thấy nàng tới Uyển Ngọc Và Uyển Tâm đều không cảm thấy vui vẻ gì, nàng nhìn Uyển Tâm nàng ta khuôn mặt hơi thất thần có lẽ tới giờ nàng ta vẫn còn kinh hãi vì chuyện đêm qua, hầu như trên dưới hạ nhân trong phủ trừ Từ ma ma thì tất cả đều ra cổng chính mà chào đón nhị vị công tử trở về, thấy nàng cũng đã tới Thanh Trọng gật đầu vui vẻ, đã lâu rồi gia đình không họp mặt đầy đủ thế này, cũng để cho hai hài tử kia có thể đeo tang tỏ lòng kính trọng với mẫu thân đã mất.
Uyển Ca ngồi đợi ở đại sảnh chưa tới nửa nén hương bên ngoài đã nghe được tiếng móng ngựa, rồi một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng vương phủ, phu xe như thường lệ bước xuống trước rồi từ trên xe ngựa bước ra một vị thiếu niên tầm khoảng 15-17 tuổi, mặc trên người bộ y phục vương giả màu bạch lam tuy đơn giản nhưng không mất đi sự cao sang quý phái, nam tử kia có thể nói là cực kỳ đẹp trai, nhưng nếu so với Chiến Vương thì... không có cửa, mái tóc đen tuyền được buộc lên gọn gàng, tóc mái bỏ luống đúng kiểu thư sinh cổ trang mà nàng từng xem trong mấy bộ phim, nam tử kia nho nhã bước vào bên trong vương phủ, đi tầm 30 bước vượt qua một vách tường chắn là đã tới đại sảnh vương phủ, thấy Thanh Trọng cùng tất cả mọi người đã tới đông đủ hết, thiếu niên kia bước tới giữa sảnh quỳ một chân xuống đất, chấp tay thi lễ.
"Phụ thân, con đã về rồi đây, trong nhà có đại sự lại không thể về sớm hơn, Lâm Thần tự thấy hổ thẹn."
Vị thiếu niên này chính là hài tử của Thanh Trọng và Ngụy di nương, là đại công tử của phủ Cảnh vương - Thanh Lâm Thần.
Thanh Trọng lắc đầu đỡ đứa con hiếu thảo đứng lên, ông nhìn sơ qua thân thể của Lâm Thần rồi tỏ ra mãn nguyện.
"Tốt tốt, đã ra dáng vẻ thiếu niên rồi, còn đã cao hơn nữa này, Thần nhi vất vả cho con rồi, mau tới thỉnh an nương thân con đi."
Ngụy di nương cũng rất vui mừng vì Thanh Lâm Thần đã quay trở về, Lâm Thần quay mặt về hai vị di nương lễ phép cúi đầu.
"Nương thân, Dư di nương an."
Dư thị "Ừ" một tiếng cho có lệ, bà ta là đang rất mong chờ Thanh Lâm Tân con trai duy nhất của bà ta trở về, Uyển Tâm và Uyển Ngọc cúi đầu chào hỏi vui vẻ với vị đại ca này của mình, Thanh Lâm Thần ngồi xuống bàn trà mới để ý tới Uyển Ca nàng, nàng nhìn hắn dáng vẻ không khác gì cho lắm, cùng lắm là trẻ hơn thôi, nàng mỉm cười gật nhẹ đầu cho có lệ với hắn, nào đâu hắn lại đứng lên bước tới chỗ nàng, xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của nàng, còn quỳ xuống cho vừa tầm với nàng, ân cần mà hỏi han nàng.
"Uyển Ca, muội cảm thấy thế nào rồi, lần trước khi ca ca rời khỏi muội vẫn còn phong hàn mà không thể ra gió, bệnh tình thế nào rồi, đã đỡ hơn tý nào không?"
Uyển Ca hơi bị kinh ngạt khi Thanh Lâm Thần hỏi han quan tâm như thế, trong quá khứ tuy nàng và hắn không tới mức kình địch như nàng và Lục Phong nhưng đâu có thân quen tới mức này, hơn nữa từ điệu ngữ của hắn nàng có thể biết rõ đây không phải là hỏi cho có, chẳng lẽ thế giới khác nên người cũng khác đi ư? "Đại ca, ta... muội cảm thấy rất ổn, bệnh tình cảm đã tốt hơn rất nhiều rồi, không cần phải tránh gió như trước kia nữa."
Uyển Ca đáp lại hơi gượng gạo, Lâm Thần lại cảm thấy vô cùng lo lắng, bởi sức khỏe nàng đã yếu lại vừa mất đi mẫu thân ruột của mình nữa, Thanh Lâm Thần lấy từ trong tay áo lấy ra một cái chong chóng tre bằng tre đích thực, đưa cho nàng còn xoay xoay nó nữa chứ.
"Đại ca nhớ Uyển Ca thích nhất là chơi trò này, còn Uyển Tâm thì lại thích thả diều, ca có mua cho hai đứa quà trung thu đấy."
Lời Thanh Lâm Thần vừa dứt thư đồng của hắn đã chạy ra ngoài xe ngựa rồi đem một con diều làm bằng giấy và tre thủ công, đáng yêu và nhỏ nhắn, thư đồng đưa cho Thanh Uyển Tâm, nàng ta lại không vui cho lắm khi ca ca ruột lại không đích thân tặng quà cho nàng ta, trong khi đó lại đích thân tặng quà cho Uyển Ca, bỗng lúc này từ ngoài cổng một thiếu niên khác vừa vào tới, y tầm 14-16 tuổi dung mạo coi như tạm được ngoài việc có vài nốt tàn nhang nhỏ hai bên má ra, nhị công tử của Cảnh vương phủ đã về tới.
- ---Lời Tác Giả------
Rất may là có thời gian làm chương mới cho các bạn, chương này làm ra để bù cho thứ 5 vừa rồi nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mai có lẽ sẽ không có chương mới nhé, hẹn gặp lại vào chủ nhật a
- ------Hết Chương 49------
Nàng muốn thử xem ở cái thế giới cường giả vi tôn này nhị vị ca ca này của nàng có khác trước kia là bao nhiêu không, Uyển Ca đứng dậy tỏ vẻ hào hứng.
"Hai huynh ấy về rồi sao, ta rất nóng lòng muốn nhanh chóng gặp mặt a."
Nói vậy nàng cùng Doanh Nhi, Tiểu Hoa và tỳ nữ kia đi ra ngoài sảnh chính hợp mặt với mọi người, thấy nàng tới Uyển Ngọc Và Uyển Tâm đều không cảm thấy vui vẻ gì, nàng nhìn Uyển Tâm nàng ta khuôn mặt hơi thất thần có lẽ tới giờ nàng ta vẫn còn kinh hãi vì chuyện đêm qua, hầu như trên dưới hạ nhân trong phủ trừ Từ ma ma thì tất cả đều ra cổng chính mà chào đón nhị vị công tử trở về, thấy nàng cũng đã tới Thanh Trọng gật đầu vui vẻ, đã lâu rồi gia đình không họp mặt đầy đủ thế này, cũng để cho hai hài tử kia có thể đeo tang tỏ lòng kính trọng với mẫu thân đã mất.
Uyển Ca ngồi đợi ở đại sảnh chưa tới nửa nén hương bên ngoài đã nghe được tiếng móng ngựa, rồi một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng vương phủ, phu xe như thường lệ bước xuống trước rồi từ trên xe ngựa bước ra một vị thiếu niên tầm khoảng 15-17 tuổi, mặc trên người bộ y phục vương giả màu bạch lam tuy đơn giản nhưng không mất đi sự cao sang quý phái, nam tử kia có thể nói là cực kỳ đẹp trai, nhưng nếu so với Chiến Vương thì... không có cửa, mái tóc đen tuyền được buộc lên gọn gàng, tóc mái bỏ luống đúng kiểu thư sinh cổ trang mà nàng từng xem trong mấy bộ phim, nam tử kia nho nhã bước vào bên trong vương phủ, đi tầm 30 bước vượt qua một vách tường chắn là đã tới đại sảnh vương phủ, thấy Thanh Trọng cùng tất cả mọi người đã tới đông đủ hết, thiếu niên kia bước tới giữa sảnh quỳ một chân xuống đất, chấp tay thi lễ.
"Phụ thân, con đã về rồi đây, trong nhà có đại sự lại không thể về sớm hơn, Lâm Thần tự thấy hổ thẹn."
Vị thiếu niên này chính là hài tử của Thanh Trọng và Ngụy di nương, là đại công tử của phủ Cảnh vương - Thanh Lâm Thần.
Thanh Trọng lắc đầu đỡ đứa con hiếu thảo đứng lên, ông nhìn sơ qua thân thể của Lâm Thần rồi tỏ ra mãn nguyện.
"Tốt tốt, đã ra dáng vẻ thiếu niên rồi, còn đã cao hơn nữa này, Thần nhi vất vả cho con rồi, mau tới thỉnh an nương thân con đi."
Ngụy di nương cũng rất vui mừng vì Thanh Lâm Thần đã quay trở về, Lâm Thần quay mặt về hai vị di nương lễ phép cúi đầu.
"Nương thân, Dư di nương an."
Dư thị "Ừ" một tiếng cho có lệ, bà ta là đang rất mong chờ Thanh Lâm Tân con trai duy nhất của bà ta trở về, Uyển Tâm và Uyển Ngọc cúi đầu chào hỏi vui vẻ với vị đại ca này của mình, Thanh Lâm Thần ngồi xuống bàn trà mới để ý tới Uyển Ca nàng, nàng nhìn hắn dáng vẻ không khác gì cho lắm, cùng lắm là trẻ hơn thôi, nàng mỉm cười gật nhẹ đầu cho có lệ với hắn, nào đâu hắn lại đứng lên bước tới chỗ nàng, xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của nàng, còn quỳ xuống cho vừa tầm với nàng, ân cần mà hỏi han nàng.
"Uyển Ca, muội cảm thấy thế nào rồi, lần trước khi ca ca rời khỏi muội vẫn còn phong hàn mà không thể ra gió, bệnh tình thế nào rồi, đã đỡ hơn tý nào không?"
Uyển Ca hơi bị kinh ngạt khi Thanh Lâm Thần hỏi han quan tâm như thế, trong quá khứ tuy nàng và hắn không tới mức kình địch như nàng và Lục Phong nhưng đâu có thân quen tới mức này, hơn nữa từ điệu ngữ của hắn nàng có thể biết rõ đây không phải là hỏi cho có, chẳng lẽ thế giới khác nên người cũng khác đi ư? "Đại ca, ta... muội cảm thấy rất ổn, bệnh tình cảm đã tốt hơn rất nhiều rồi, không cần phải tránh gió như trước kia nữa."
Uyển Ca đáp lại hơi gượng gạo, Lâm Thần lại cảm thấy vô cùng lo lắng, bởi sức khỏe nàng đã yếu lại vừa mất đi mẫu thân ruột của mình nữa, Thanh Lâm Thần lấy từ trong tay áo lấy ra một cái chong chóng tre bằng tre đích thực, đưa cho nàng còn xoay xoay nó nữa chứ.
"Đại ca nhớ Uyển Ca thích nhất là chơi trò này, còn Uyển Tâm thì lại thích thả diều, ca có mua cho hai đứa quà trung thu đấy."
Lời Thanh Lâm Thần vừa dứt thư đồng của hắn đã chạy ra ngoài xe ngựa rồi đem một con diều làm bằng giấy và tre thủ công, đáng yêu và nhỏ nhắn, thư đồng đưa cho Thanh Uyển Tâm, nàng ta lại không vui cho lắm khi ca ca ruột lại không đích thân tặng quà cho nàng ta, trong khi đó lại đích thân tặng quà cho Uyển Ca, bỗng lúc này từ ngoài cổng một thiếu niên khác vừa vào tới, y tầm 14-16 tuổi dung mạo coi như tạm được ngoài việc có vài nốt tàn nhang nhỏ hai bên má ra, nhị công tử của Cảnh vương phủ đã về tới.
- ---Lời Tác Giả------
Rất may là có thời gian làm chương mới cho các bạn, chương này làm ra để bù cho thứ 5 vừa rồi nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mai có lẽ sẽ không có chương mới nhé, hẹn gặp lại vào chủ nhật a
- ------Hết Chương 49------
Danh sách chương