Nhìn thấy Lâm Nghi ngượng ngùng đỏ mặt làm tim Lãnh Ngạo Hàn đập trễ một nhịp. Hắn thật ra là một cô nhi bị gia đình bỏ rơi, từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp như hiện giờ. Tướng mạo Lãnh Ngạo Hàn rất đẹp trai nên có rất nhiều cô gái bị hắn lấy mất trái tim a, nhưng là hắn không quan tâm bởi vì hắn không có cảm giác đối với bất kì cô gái nào trong bọn họ.

Hôm nay tình cờ đi ngang qua nhà thờ nơi hắn lớn lên nên muốn đi vào xem lại thôi nhưng vô tình nhìn thấy một cô gái rất đáng yêu đang chơi đùa cùng bọn trẻ bộ dạng rất ngọt ngào. Bất giác đi đến gần nơi Lâm Nghi đứng nên làm cô vô tình ôm nhầm anh.

Thấy người đàn ông trước mặt nhìn chằm chằm mình nên Lâm Nghi càng ngượng ngùng không biết phải nói sao nên cứ lấp ba lấp bắp.

“ a….cái kia thật ngại quá….. tôi tưởng anh là bọn trên nên…” nhìn thấy biểu hiện của cô Lãnh Ngạo Hàn khóe môi hơi cong lên mang nồng đậm ý cười đè nén.

“ không sao là do tôi đến gần trước thôi. Em là tên là Lâm Nghi à, anh tên là Lãnh Ngạo Hàn.”

“ ừm đúng, ơ mà sao anh biết tên em”

“ các sơ thường kể cho anh nghe về một cô gái tên Lâm Nghi thường xuyên đến tặng quà cho bọn trẻ nên anh nghĩ là em”. Nghe Lãnh Ngạo Hàn nói xong cô tỏ vẻ đã hiểu rồi im lặng đưa mắt đánh giá anh.

Gương mặt anh ta rất nhu hòa, đôi con ngươi màu lam chiếc mũi cao như tạc môi mỏng hồng hồng làn da trắng không thua cô nha còn muốn có điểm hơn a. Rốt cuộc cô cũng biết hai từ soái ca đúng nghĩa là như thế nào, anh ta là nam chủ của nữ chính nên e hèm đẹp trai cũng là điều đương nhiên. Trong truyện cô nhớ Lãnh Ngạo Hàn là cô nhi nên anh xuất hiện ở đây cô cũng không ngạc nhiên mấy.

Đồ tốt như anh ta rất hiếm nhưng là loại hoa đã có chậu rồi nên tốt nhất cô đừng mơ mộng viễn vong. Nghĩ xong cô liền cười cười nhìn anh tỏ ra thân thiện dù gì người ta cũng là một nam trong ba nam chính nên cô phải giành thiện cảm trước cho an toàn tính mạng a.

Lãnh Ngạo Hàn nhìn thấy bọn dạng nịnh nọt của Lâm Nghi thì muốn phì cười lên, anh tuy nhìn như ánh nắng của mặt trời ấm áp nhưng rất ít nở nụ cười. Gặp cô gái nhỏ này chưa đầy mười phút mà anh đã cảm thấy rất vui vẻ rồi, anh nghĩ nên kết giao với cô thì hơn để mất công bỏ lỡ một người bạn đáng yêu như thế này rất lỗ nha. (mỗ tác giả: từ bạn rồi thành vợ lun!)

--- ------- ta là dãy phân cách đáng yêu nha---- ------ ------ ------ ------ ---

Về đến nhà Lâm Nghi nằm bẹt luôn trên giường ngủ ‘nghĩ ngơi’, cô nghĩ hẳn là làm bạn tốt với nam chủ có lẽ có thể tránh một ít tai ươn đi. Dù sao thêm một người bạn tốt hơn là thêm một kẻ thù.

Lúc này ở Lãnh thị, trong phòng của Lãnh tổng Lãnh Ngạo Hàn các nhân viên đáng yêu của chúng ta đang run rẩy nhận mệnh vì không kí được hợp đồng với Lý thị. Cuối cùng phép màu đã đến với những con người khốn khổ đó, Lãnh tổng chỉ mắng vài câu rồi cho lui ra không bị phát thư cảnh cáo nha. Có lẽ chúa đã cũng họ đây chính là suy nghĩ của tập thể nhân viên nhưng là họ không biết chỉ là do một cô gái đã giúp họ thoát nạn

Lãnh tổng đại nhân của chúng ta thì đang suy nghĩ…… khi nào hẹn Lâm Nghi đi chơi thì tốt a.(mỗ tác giả: T.T chưa gì đã sa vào lưới tình rùi)

Còn bạn Lâm Nghi của chúng ta thì ngủ ngon lành đến buổi cơm chiều luôn, lúc quản gia gọi cô xuống nhà ăn cơm thì cô mới tỉnh giấc. Xuống nhà liền thấy cha Lâm yên vị trên ghế ở phòng ăn. Lâm Nghi hun một cái bẹp lên má ông rồi kéo ghế ra ngồi bên cạnh cha Lâm.

“ cha à nghe quản gia nói ngày mai cha phải đi Mỹ một tháng”

“ ừm sáng mai là cha phải đi sớm rồi hơi đột xuất nên hôm nay mới thông báo cho con biết. Khi nào về cha sẽ mua quà tặng con”

“ woa con yêu cha nhất trên đời a” nhìn con gái nghe đến có quà liền hai mắt phát sáng ôm chầm lấy cổ ông làm nũng Lâm An chỉ biết cười trừ thôi.

Từ khi đến thế giới này cô đã xem cha Lâm chính là người thân duy nhất của cô rồi, đôi lúc cô nghĩ ở bên kia thế giới có lẽ không ai buồn vì cái chết bất ngờ của cô đi, cô cũng không khác gì mấy với những đứa trẻ mồ côi chỉ là có người nhận nuôi cho tròn trách nhiệm mà thôi.

Suy nghĩ lung tung một hồi Lâm Nghi đi đến chỗ mấy chú gấu bông nằm xuống tùy tiện lấy một con ôm lấy. Thật ra phòng cô giống cửa hàng đồ chơi hơn là phòng ngủ, trong phòng chỉ toàn búp bê gấu bông lớn nhỏ đủ loại. Trong đó cha Lâm tặng cô cũng không ít mỗi khi đi công tác về ông cũng đem một vài con gấu hay một con búp bê tặng cô thậm chí còn đặt một ngôi nhà búp bê bằng gỗ rất lớn để cô cho chơi đùa cha Lâm nói miễn là cô thích là tốt rồi.

Cô thật có cảm nghĩ bản thân như một công chúa vậy rất vui vẻ hạnh phúc bây giờ chỉ còn tìm lấy các hoàng tử mà thôi. Đừng hỏi vì sao là các chứ không phải một hoàng tử nha Lâm Nghi là fan ruột của loại truyện np a cô không khi nào thôi ảo tưởng bản thân có vài chàng trai hầu hạ. Nghĩ đến được nhiều anh chàng đẹp trai vây quanh thì vô cùng vui vẻ thích ý.(mỗ tác giả: ma trê nha =.=. Lâm Nghi: gì nhỉ?* tay cẳm chiếc dép yêu dấu*. mỗ tác giả: hê hê không gì em chỉ nói chị Lâm Nghi xinh đẹp trong sáng mà thôi.)

Lúc này cha Lâm đang lo lắng cho con gái bảo bối vì tên Lý Hiên chết tiệt kia mà mất niềm tin vào tình yêu(mỗ tác giả: lầm! lầm to!). Rối rấm một hồi ông đột nhiên lóe lên một ý nghĩ vô cùng vô cùng tốt để giúp con gái thoát khỏi ‘bóng ma tâm lý’ đó chính là bắt đầu một tình yêu mới chỉ có yêu người khác thì con người ta mới quên đi tình cũ thôi. Nghĩ là làm Lâm An quyết định sau khi đi công tác về sẽ tìm một đối tượng tốt cho con gái xem mắt.

Lâm Nghi đang vui vẻ chơi đùa cùng búp bê đáng yêu thì tự dưng điện thoại reo lên cô bước đến giường cằm điện thoại lên nghe một cách lười nhác.

“ alo Lâm Nghi hả tôi là Trương Minh bạn học cùng lớp với cậu năm cấp ba nè nhớ không?”

“ ừm nhớ rồi mà sao tự nhiên cậu gọi cho mình thế?” tuy Lâm Nghi không biết cậu ta là ai nhưng cứ nhận bừa ý mà.

“ ngày mốt chính là ngày lớp chúng ta họp lớp, cậu nhớ đến nhé!”

“ ừm được rồi mình sẽ đến”

“ ừm chỗ hẹn chính là quán blue moon giờ thì là 6h tối nha bye bye”

“ ừm bye”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện