Xuất phát thôi!
Cô Đan Kỳ vừa nói chiếc xe vừa chầm chậm lăn bánh về phía trước.
Xinh Nhi đưa tay mở cửa sổ cho thoáng mát, gió từ đó ùa vào bên trong, cô bắt đầu nhắm đôi mắt lại để có thể cảm thụ cảm giác dễ chịu cho thật rõ. Thanh Mai bên cạnh thì lấy ra một chiếc eport kết nối nó với điện thoại rồi đeo một cái vào bên tai.
- Xinh Nhi ơi? - Hửm.
Phần còn lại được cô đưa về phía tai Xinh Nhi rồi dần cho vào. Tiếng nhạc du dương vang lên trong đầu, cả hai nhìn nhau môi cong cười nhẹ rồi lại tựa mình vào ghế cùng nhau chìm vào giấc ngủ...
Không gian yên tĩnh, chắc là bây giờ ai cũng đã nghỉ ngơi để giữ sức cho buổi cắm trại sắp tới, thật mong chuyến xe thanh xuân cứ mãi bình yên như vậy. Tháng năm đó, quan trọng với Xinh Nhi lắm, nên có lẽ nó đã khắc sâu vào tim cô rồi.
[...]
Thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, chúng tớ cũng đã đến nơi rồi, ở đây rừng núi trập trùng, đâu đâu cũng thấy những ngọn đồi cao vút. Đây cũng là điểm du lịch của khá nhiều người từ khắp các thành phố khác.
- Nơi chúng ta sẽ ở nằm phía trên dốc núi đằng kia, các em hãy đi cùng với nhóm đã lập sẵn mà đến đó nhé!
Khoảng cách cũng khá xa, đoán là có thể lên đúng ngay giờ ăn trưa. Tuy cô Đan Kỳ bảo học sinh tự mình cùng nhau lên đấy, nhưng về phần mình và các giáo viên chủ nhiệm khác thì lại đi bằng cáp treo vô tư chụp ảnh và ngắm cảnh, có bất công quá không ta?
- Sức trẻ đi vận động nhiều cho khỏe mạnh ấy mà.
Dám cá trong lòng cô ấy đang nghĩ như vậy...
Chỉ mới vỏn vẹn hai mươi phút leo núi mà hầu hết thành viên nhóm đều đã mệt lử cả người. Duy nhất phía trước, chỉ còn lại mình tớ vẫn còn hăn hái bước đi dù mồ hôi cũng đã thấm đầy mặt mũi, có lẽ cơ thể này đã quen với lối sống khắc nghiệt từ lâu.
- Chúng ta nghỉ ngơi một chút có được không, tớ không chịu nổi nữa rồi...
Lý Vũ từ đầu đến giờ trong miệng vẫn luôn than thở với cái thân xác tàn đang lê lết dưới nền đất. Với cả ở đây ai cũng sức cùng, lực kiệt mất rồi.
- Thôi thì cứ dừng chân tạm ở đây một chút đi.
Hạo Thiên đã lên tiếng nói vậy thì không còn cách nào khác mà cả nhóm của tớ đành tìm một góc cây to mát ngồi tạm.
- Sao cậu có nhiều sức quá vậy Xinh Nhi?
- Tớ không biết, chắc là đã quen rồi.
Hiển nhiên tớ không thể gục ngã với cái địa hình quen thuộc như này, bản thân được sinh ra ở nơi nhiều đồi núi thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Đợt hội thao nào mà tớ chả đứng nhất...có tự cao qua không nhỉ?
Hạo Thiên đưa tay đang cầm khăn lao từ từ đưa về phía mặt tớ, nhẹ nhàng chậm những giọt mồ hôi đang chảy, cứ như cậu làm trong vô thức vậy. Tớ có chút bất ngờ rồi quay sang nhìn cậu ấy. Cả hai nhìn vào nhau không ai nói lời nào, được một lúc thì do tớ lúng túng quá nên quay đi, có lẽ cả Hạo Thiên cũng đang dần ngượng ngùng.
Mỹ Anh lúc đó cũng để ý đến cái hình động kỳ lạ của Hạo Thiên, đáy mắt tối đen, trong lòng liền có chút không vui.
[...]
Không hiểu tại sao cậu ấy lại như vậy nữa, không lẽ mặt tớ đầm đìa mồ hôi lắm hay sao mà phải lao hộ thế?
- Nhìn kĩ thì thấy hai cậu khá hợp đôi đó chứ.
Thanh Mai đột nhiên lên tiếng làm chúng tớ đã ngại còn ngại thêm.
- Cũng đúng, sao lại thân mật quá vậy, Hạo Thiên có thích Xinh Nhi không?
Nhìn mặt Lỹ Vũ hào hứng quá chưa kìa, cậu ta toàn thốt ra mấy lời làm người khác cứng họng. Có điều...không hiểu sao tớ lại có chút mong đợi.
- Cậu phiền quá đấy.
Tuy nói vậy, nhưng cậu không hề phủ định lại câu hỏi làm tớ có chút vui trong lòng, có phải vì tớ ảo tưởng không?
Mỹ Anh bắt đầu cất lời, chặng lại bầu không khí màu hồng kia, vì vậy mà tớ thấy nhẹ nhõm hơn.
- Chúng ta đi tiếp thôi mọi người, cố gắng đến nơi sớm còn ăn trưa nữa, tớ đói rồi đây...
Vậy là tất cả tiếp tục bước tiếp, khoảng mười phút sao thì chúng tớ cũng đã lên đến khu cắm trại, các nhóm khác đều đã đến đủ. Ở đây còn có các lớp cùng khối nữa, nên không gian vô cùng ồn ào, tấp nập người qua lại, người thì vừa ngồi tám chuyện vừa ăn trưa, có lớp thì đã dựng lều xong hết cả, nhóm tớ cũng đang chuẩn bị ăn rồi.
Phần cơm trưa hôm nay là tự tay dì Thanh đã làm, là món thịt hầm, chắc là vì biết tớ đi chơi cùng bạn bè, nên đặc biệt nấu cho sang một chút, tâm lý hết sức.
Mới thấp thoáng đó mà trời cũng trở chìu, cảnh vật chốn thiên nhiên rừng núi lúc hoàng hôn thì không còn gì bằng.
- Giờ vẫn còn sớm nên các em cố gắng tìm một ít củi ở xung quanh về đốt lữa trại, càng nhanh càng tốt nhé, kẻo trời tốt thì không an toàn.
Cô Đan Kỳ lại một lần nữa hô to thông báo.
Cả sáu thành viên vẫn cùng nhau lên đường, theo lời cô nói thì phải tranh thủ thời gian tìm kiếm, nên bọn tớ đã quyết định sẽ chia nhau ra thì sẽ nhanh hơn.
Do cái hành động vô tri lúc trưa mà Hạo Thiên và tớ bị họ đùn đẩy đi cùng với nhau, Mỹ Anh đi với Lý Vũ, Thanh Mai đi với Tiểu Hy.
Đoạn đường đầy gió mát cộng với khung cảnh chiều tà tuyệt sắc, làm cả hai nhớ lại những ngày đầu gặp nhau của hai người và cả vùng quê thanh mình, yên ả đó.
- Không biết khi nào mới về quê được nhỉ?
Do không khí có chút khô khan, nên tớ quyết định mở lời trước.
- Nếu cậu muốn thì khi nào cũng được mà.
- Vé xe đắt lắm đấy... chắc tớ phải đi làm thêm thôi..
...
Họ vẫn đang cậm cụi nhặt cành cây khô to, thì từ phía xa một dáng người, là nữ... tiến đến gần, có chút quen mắt.
- Xinh Nhi, có thể nói chuyện với tớ một chút không?
Là Khả Vi, tại sao cô ta lại ở đây, cũng chẳng có lý do gì phải đến tìm Xinh Nhi cả, mà người ta nói vậy thì cô cũng thản nhiên bảo Hạo Thiên đợi mình một lát rồi bước đến trước.
Không biết họ đã nói gì, nhưng rồi cô quay mặt lại nhìn Hạo Thiên, vẫy tay kí hiệu, ý muốn nói là cậu cứ đi về trước cô sẽ về sau, rồi cùng Khả Vi đi mất hút vào sâu trong rừng.
30 phút sao mọi người vẫn đang chuẩn bị cho bữa tối, lữa trại cũng sấp được đốt lên rồi, nhưng Xinh Nhi vẫn chưa quay về. Lòng Hạo Thiên mách bảo đã có chuyện chẳng lành, linh tính đó cứ quấn lấy cậu không buôn, thì đột nhiên Khả Vi xuất hiện rồi la lên, gương mặt nước mắt đầm đìa, ánh mắt hoảng loạn.
- Xi- Xinh Nhi... bị ngã xuống vách đá rồi!!!
Mọi người lập tức xôn xao, người lo lắng lúc này là cô Đan Kỳ, Thanh Mai và Tiểu Hy. Người vừa sốc vừa ân hận bây giờ là Hạo Thiên, vì đã bỏ lại cô mà quay về trước. Ở gần đó cũng có một số người nghe thấy, Trình Dương cũng mở to mắt vì nghe tin dữ.
Không cần thời gian suy nghĩ, Hạo Thiên đã nhanh chóng chạy vào bên trong rừng sâu đã dần tối, hy vọng sớm cứu được cô, Trình Dương như không chịu nổi, đôi chân như bị điều khiển tự đứng dậy rồi cũng dần tiến vào đấy.
Những người có mặt ở đó đều bất ngờ, nhưng không ai ngăng cản hai cậu ta, vì nhìn trong ánh mắt họ, cứ như đang sợ mất một thứ gì đó quan trọng với mình.
Cô Đan Kỳ vừa nói chiếc xe vừa chầm chậm lăn bánh về phía trước.
Xinh Nhi đưa tay mở cửa sổ cho thoáng mát, gió từ đó ùa vào bên trong, cô bắt đầu nhắm đôi mắt lại để có thể cảm thụ cảm giác dễ chịu cho thật rõ. Thanh Mai bên cạnh thì lấy ra một chiếc eport kết nối nó với điện thoại rồi đeo một cái vào bên tai.
- Xinh Nhi ơi? - Hửm.
Phần còn lại được cô đưa về phía tai Xinh Nhi rồi dần cho vào. Tiếng nhạc du dương vang lên trong đầu, cả hai nhìn nhau môi cong cười nhẹ rồi lại tựa mình vào ghế cùng nhau chìm vào giấc ngủ...
Không gian yên tĩnh, chắc là bây giờ ai cũng đã nghỉ ngơi để giữ sức cho buổi cắm trại sắp tới, thật mong chuyến xe thanh xuân cứ mãi bình yên như vậy. Tháng năm đó, quan trọng với Xinh Nhi lắm, nên có lẽ nó đã khắc sâu vào tim cô rồi.
[...]
Thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, chúng tớ cũng đã đến nơi rồi, ở đây rừng núi trập trùng, đâu đâu cũng thấy những ngọn đồi cao vút. Đây cũng là điểm du lịch của khá nhiều người từ khắp các thành phố khác.
- Nơi chúng ta sẽ ở nằm phía trên dốc núi đằng kia, các em hãy đi cùng với nhóm đã lập sẵn mà đến đó nhé!
Khoảng cách cũng khá xa, đoán là có thể lên đúng ngay giờ ăn trưa. Tuy cô Đan Kỳ bảo học sinh tự mình cùng nhau lên đấy, nhưng về phần mình và các giáo viên chủ nhiệm khác thì lại đi bằng cáp treo vô tư chụp ảnh và ngắm cảnh, có bất công quá không ta?
- Sức trẻ đi vận động nhiều cho khỏe mạnh ấy mà.
Dám cá trong lòng cô ấy đang nghĩ như vậy...
Chỉ mới vỏn vẹn hai mươi phút leo núi mà hầu hết thành viên nhóm đều đã mệt lử cả người. Duy nhất phía trước, chỉ còn lại mình tớ vẫn còn hăn hái bước đi dù mồ hôi cũng đã thấm đầy mặt mũi, có lẽ cơ thể này đã quen với lối sống khắc nghiệt từ lâu.
- Chúng ta nghỉ ngơi một chút có được không, tớ không chịu nổi nữa rồi...
Lý Vũ từ đầu đến giờ trong miệng vẫn luôn than thở với cái thân xác tàn đang lê lết dưới nền đất. Với cả ở đây ai cũng sức cùng, lực kiệt mất rồi.
- Thôi thì cứ dừng chân tạm ở đây một chút đi.
Hạo Thiên đã lên tiếng nói vậy thì không còn cách nào khác mà cả nhóm của tớ đành tìm một góc cây to mát ngồi tạm.
- Sao cậu có nhiều sức quá vậy Xinh Nhi?
- Tớ không biết, chắc là đã quen rồi.
Hiển nhiên tớ không thể gục ngã với cái địa hình quen thuộc như này, bản thân được sinh ra ở nơi nhiều đồi núi thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Đợt hội thao nào mà tớ chả đứng nhất...có tự cao qua không nhỉ?
Hạo Thiên đưa tay đang cầm khăn lao từ từ đưa về phía mặt tớ, nhẹ nhàng chậm những giọt mồ hôi đang chảy, cứ như cậu làm trong vô thức vậy. Tớ có chút bất ngờ rồi quay sang nhìn cậu ấy. Cả hai nhìn vào nhau không ai nói lời nào, được một lúc thì do tớ lúng túng quá nên quay đi, có lẽ cả Hạo Thiên cũng đang dần ngượng ngùng.
Mỹ Anh lúc đó cũng để ý đến cái hình động kỳ lạ của Hạo Thiên, đáy mắt tối đen, trong lòng liền có chút không vui.
[...]
Không hiểu tại sao cậu ấy lại như vậy nữa, không lẽ mặt tớ đầm đìa mồ hôi lắm hay sao mà phải lao hộ thế?
- Nhìn kĩ thì thấy hai cậu khá hợp đôi đó chứ.
Thanh Mai đột nhiên lên tiếng làm chúng tớ đã ngại còn ngại thêm.
- Cũng đúng, sao lại thân mật quá vậy, Hạo Thiên có thích Xinh Nhi không?
Nhìn mặt Lỹ Vũ hào hứng quá chưa kìa, cậu ta toàn thốt ra mấy lời làm người khác cứng họng. Có điều...không hiểu sao tớ lại có chút mong đợi.
- Cậu phiền quá đấy.
Tuy nói vậy, nhưng cậu không hề phủ định lại câu hỏi làm tớ có chút vui trong lòng, có phải vì tớ ảo tưởng không?
Mỹ Anh bắt đầu cất lời, chặng lại bầu không khí màu hồng kia, vì vậy mà tớ thấy nhẹ nhõm hơn.
- Chúng ta đi tiếp thôi mọi người, cố gắng đến nơi sớm còn ăn trưa nữa, tớ đói rồi đây...
Vậy là tất cả tiếp tục bước tiếp, khoảng mười phút sao thì chúng tớ cũng đã lên đến khu cắm trại, các nhóm khác đều đã đến đủ. Ở đây còn có các lớp cùng khối nữa, nên không gian vô cùng ồn ào, tấp nập người qua lại, người thì vừa ngồi tám chuyện vừa ăn trưa, có lớp thì đã dựng lều xong hết cả, nhóm tớ cũng đang chuẩn bị ăn rồi.
Phần cơm trưa hôm nay là tự tay dì Thanh đã làm, là món thịt hầm, chắc là vì biết tớ đi chơi cùng bạn bè, nên đặc biệt nấu cho sang một chút, tâm lý hết sức.
Mới thấp thoáng đó mà trời cũng trở chìu, cảnh vật chốn thiên nhiên rừng núi lúc hoàng hôn thì không còn gì bằng.
- Giờ vẫn còn sớm nên các em cố gắng tìm một ít củi ở xung quanh về đốt lữa trại, càng nhanh càng tốt nhé, kẻo trời tốt thì không an toàn.
Cô Đan Kỳ lại một lần nữa hô to thông báo.
Cả sáu thành viên vẫn cùng nhau lên đường, theo lời cô nói thì phải tranh thủ thời gian tìm kiếm, nên bọn tớ đã quyết định sẽ chia nhau ra thì sẽ nhanh hơn.
Do cái hành động vô tri lúc trưa mà Hạo Thiên và tớ bị họ đùn đẩy đi cùng với nhau, Mỹ Anh đi với Lý Vũ, Thanh Mai đi với Tiểu Hy.
Đoạn đường đầy gió mát cộng với khung cảnh chiều tà tuyệt sắc, làm cả hai nhớ lại những ngày đầu gặp nhau của hai người và cả vùng quê thanh mình, yên ả đó.
- Không biết khi nào mới về quê được nhỉ?
Do không khí có chút khô khan, nên tớ quyết định mở lời trước.
- Nếu cậu muốn thì khi nào cũng được mà.
- Vé xe đắt lắm đấy... chắc tớ phải đi làm thêm thôi..
...
Họ vẫn đang cậm cụi nhặt cành cây khô to, thì từ phía xa một dáng người, là nữ... tiến đến gần, có chút quen mắt.
- Xinh Nhi, có thể nói chuyện với tớ một chút không?
Là Khả Vi, tại sao cô ta lại ở đây, cũng chẳng có lý do gì phải đến tìm Xinh Nhi cả, mà người ta nói vậy thì cô cũng thản nhiên bảo Hạo Thiên đợi mình một lát rồi bước đến trước.
Không biết họ đã nói gì, nhưng rồi cô quay mặt lại nhìn Hạo Thiên, vẫy tay kí hiệu, ý muốn nói là cậu cứ đi về trước cô sẽ về sau, rồi cùng Khả Vi đi mất hút vào sâu trong rừng.
30 phút sao mọi người vẫn đang chuẩn bị cho bữa tối, lữa trại cũng sấp được đốt lên rồi, nhưng Xinh Nhi vẫn chưa quay về. Lòng Hạo Thiên mách bảo đã có chuyện chẳng lành, linh tính đó cứ quấn lấy cậu không buôn, thì đột nhiên Khả Vi xuất hiện rồi la lên, gương mặt nước mắt đầm đìa, ánh mắt hoảng loạn.
- Xi- Xinh Nhi... bị ngã xuống vách đá rồi!!!
Mọi người lập tức xôn xao, người lo lắng lúc này là cô Đan Kỳ, Thanh Mai và Tiểu Hy. Người vừa sốc vừa ân hận bây giờ là Hạo Thiên, vì đã bỏ lại cô mà quay về trước. Ở gần đó cũng có một số người nghe thấy, Trình Dương cũng mở to mắt vì nghe tin dữ.
Không cần thời gian suy nghĩ, Hạo Thiên đã nhanh chóng chạy vào bên trong rừng sâu đã dần tối, hy vọng sớm cứu được cô, Trình Dương như không chịu nổi, đôi chân như bị điều khiển tự đứng dậy rồi cũng dần tiến vào đấy.
Những người có mặt ở đó đều bất ngờ, nhưng không ai ngăng cản hai cậu ta, vì nhìn trong ánh mắt họ, cứ như đang sợ mất một thứ gì đó quan trọng với mình.
Danh sách chương