Ánh mắt có phần trống trỗng bàn tay buông xuôi, có thể nhìn ra sắc mặt Mỹ Anh vô cùng không ổn. Đôi lông mài nhíu chặt trong lòng chắc hẳn mang một chút nỗi buồn khó thể lý giải. Chỉ mất vài giây sau đó cậu lại nở một nụ cười nhẹ rồi vẫy tay về phía tớ, chất giọng thanh thoát lại cất lên:
- Chúng ta mau về thôi, trời tối rồi!
Tớ đoán là có gì đó, nhưng cũng xua tay rồi cho qua. Đột nhiên lại lóe lên một suy nghĩ. Có khi nào Mỹ Anh cũng thích Hạo Thiên không? Lúc bấy giờ tớ mới chợt nhận ra một điều, rằng mỗi khi vui vẻ, cười nói hay là được những lời an ủi, động viên từ Hạo Thiên, sẽ luôn thoáng cảm nhận ra ánh mắt của Mỹ Anh luôn dõi theo từng hành động đến lời nói của cả hai, mỗi lần như thế cậu ấy lại có vẻ không vui. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao hai người họ cũng là bạn bè thân thiết từ nhỏ, cha mẹ hai bên yêu quý nhau như anh em kết nghĩa, theo lý mà nói thì chẳng phải họ rất hợp đôi hay sao?
Nắng chiều tà nhè nhẹ phả xuống con đường lát đá xanh, cái màu vàng trong khung cảnh mang lại cảm giác ấm áp nhưng sâu trong lòng mỗi người đều có nghĩ góc tối riêng khó có ai nhìn thấy được, chỉ khi có thể học cách cảm thông và thấu hiểu mới đem đến hạnh phúc thực sự. Đã từng tiếp túc qua cả hai bạn, tớ mới nhìn rõ ra được trong lòng họ u tối khó tả, nhưng có lẽ tớ gần tìm ra lời giải rồi.
Chúng mình tạm biệt nhau rồi về nhà, hiện tại tuy có nhiều khó khăn, nhưng tớ đã ngộ ra được là điều cần thiết bây giờ phải mạnh mẽ. Giải thưởng của cuộc thi tớ nhất định sẽ mang về cho mẹ!
Sau khi ăn tối, tớ lại chơi cùng Hạnh Hạnh, gần đây có nhiều bài tập nên rất ít thời gian được chơi với em, một đứa trẻ ba tuổi đang chập chững đi và còn phải tập ăn nói, cũng giống như cái độ tuổi xuân như tớ vẫn phải cố gắng học hỏi, trưởng thành để khi bước ra xã hội ngoài kia, thật nhớ lúc xưa mẹ vẫn bế trên tay, nhưng từ bây giờ là thời khắc gầy dựng tương lai cho mình và cả mẹ.
- Xinh Nhi, cháu đi vứt túi rác giúp dì nhé!
- Vâng ạ.
Nói rồi thì cũng lật đật cầm bịch rác to rồi phi ra ngoài. Cũng đã gần 7h nên trời khá tối, con đường nhỏ cũng lên đèn, gió cứ bay dòng người ngoài kia vẫn hối hả, đôi lúc sống chậm lại như bây giờ thật thoải mái làm sao...
Sau khi xong việc, tớ có đi băng qua công viên nhỏ, ngay chổ xích đu bất ngờ lại là Mỹ Anh, cậu ấy ngồi một mình cúi đầu nhìn xuống đất. Tớ chầm chậm bước đến rồi cất giọng:
- Cậu ra đây hóng gió hả? Đúng là ngồi ở đây rất thoải mái luôn.
Sau câu nói đó có vẻ Mỹ Anh khá bất ngờ, xong rồi cũng đáp lại:
- Phải, tớ thường ngồi đây để thư giản, tớ sẽ ngắm sao ở đây cho đến khi buồn ngủ mới về nhà.
- Tuyệt thật! Vậy tớ sẽ ngắm chung với cậu.
Bầu trời dần tối nên bắt đầu rực sáng bởi nhiều vì sao lớn nhỏ, ở chốn thành thị thật khó để có có cảm giác dễ chịu thế này, nhưng để ý thì Mỹ Anh lại có vẻ không được vui, Trạng thái này đã kéo dài từ hôm qua đến bây giờ.
- Nếu cậu cứ giữ khư khư cái rắc rối trong lòng thì sẽ không thể thoải mái được.
Cậu ấy mở to mắt ngước lên nhìn tớ, sau đó lại nhẹ nhàng mỉm cười, ngồi thẳng dậy lần nữa hướng mắt về phía bầu trời nói:
- Xinh Nhi nè...tớ sắp phải sang Mỹ nữa rồi.
- Cái gì! Thật sao?
- Vốn dĩ lúc đầu bố mẹ tớ chỉ chuyển về đây vì công việc, sau khi hoàn thành xong dự án của công ty sẽ lại quay về Mỹ, tớ thực sự muốn ở đây lâu thêm một chút.
Vù bất ngờ nên không biết nói gì, tớ đành yên lặng nghe tiếp:
- Tớ muốn ở bên cậu ấy thêm chút nữa...
- Ý của cậu là...Hạo Thiên hả?
Môi Mỹ Anh cong cười nhẹ, nụ cười xinh đẹp mang màu tiếc nuối.
- Ừm, chỉ vì phải chuyển nhà sang nước Mỹ, nên bọn tớ không thể ở cạnh nhau như lúc trước nữa. Ngỡ lần này quay trở về đây thì có thể gắn kết lại với nhau, nhưng lại không thể. Tớ thích Hạo Thiên từ hồi nhỏ xíu, hứa hẹn đủ điều rằng khi lớn lên tớ nhất định sẽ đám cưới với cậu ấy...
- V-vậy hai cậu đã hứa hôn với nhau sao?
- Không phải, Hạo Thiên không nói gì hết, chỉ có tớ muốn như vậy...haha hài nhỉ?
Tớ khá ngạc nhiên, một phần là vì Mỹ Anh lại tâm sự nhiều điều với tớ, ngay lúc này khoảng cảnh của cả hai tụi tớ như gần nhau hơn, giờ mới biết đây chính là góc tối trong lòng Mỹ Anh. Tớ dường như không biết nói gì, kiểu như não không kịp nhảy số để nói vậy.
- Cảm ơn vì đã chia sẻ với tớ, cảm giác như mai mắn vậy ấy haha.
- Xinh Nhi cũng thích Hạo Thiên phải không? Vậy cố gắng lên nhé!
Đúng là ngượng thật mà...
Có lẽ nếu Mỹ Anh không chuyển sang Mỹ, Vậy chắc có thể tớ sẽ chẳng có cơ hội. Không biết phải diễn tả như thế nào nữa, lần đầu tớ gặp phải chuyện tình cảm rối rắm như trong truyện ngôn tình như vậy...
Chỉ mong Mỹ Anh sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.
- Chúng ta mau về thôi, trời tối rồi!
Tớ đoán là có gì đó, nhưng cũng xua tay rồi cho qua. Đột nhiên lại lóe lên một suy nghĩ. Có khi nào Mỹ Anh cũng thích Hạo Thiên không? Lúc bấy giờ tớ mới chợt nhận ra một điều, rằng mỗi khi vui vẻ, cười nói hay là được những lời an ủi, động viên từ Hạo Thiên, sẽ luôn thoáng cảm nhận ra ánh mắt của Mỹ Anh luôn dõi theo từng hành động đến lời nói của cả hai, mỗi lần như thế cậu ấy lại có vẻ không vui. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao hai người họ cũng là bạn bè thân thiết từ nhỏ, cha mẹ hai bên yêu quý nhau như anh em kết nghĩa, theo lý mà nói thì chẳng phải họ rất hợp đôi hay sao?
Nắng chiều tà nhè nhẹ phả xuống con đường lát đá xanh, cái màu vàng trong khung cảnh mang lại cảm giác ấm áp nhưng sâu trong lòng mỗi người đều có nghĩ góc tối riêng khó có ai nhìn thấy được, chỉ khi có thể học cách cảm thông và thấu hiểu mới đem đến hạnh phúc thực sự. Đã từng tiếp túc qua cả hai bạn, tớ mới nhìn rõ ra được trong lòng họ u tối khó tả, nhưng có lẽ tớ gần tìm ra lời giải rồi.
Chúng mình tạm biệt nhau rồi về nhà, hiện tại tuy có nhiều khó khăn, nhưng tớ đã ngộ ra được là điều cần thiết bây giờ phải mạnh mẽ. Giải thưởng của cuộc thi tớ nhất định sẽ mang về cho mẹ!
Sau khi ăn tối, tớ lại chơi cùng Hạnh Hạnh, gần đây có nhiều bài tập nên rất ít thời gian được chơi với em, một đứa trẻ ba tuổi đang chập chững đi và còn phải tập ăn nói, cũng giống như cái độ tuổi xuân như tớ vẫn phải cố gắng học hỏi, trưởng thành để khi bước ra xã hội ngoài kia, thật nhớ lúc xưa mẹ vẫn bế trên tay, nhưng từ bây giờ là thời khắc gầy dựng tương lai cho mình và cả mẹ.
- Xinh Nhi, cháu đi vứt túi rác giúp dì nhé!
- Vâng ạ.
Nói rồi thì cũng lật đật cầm bịch rác to rồi phi ra ngoài. Cũng đã gần 7h nên trời khá tối, con đường nhỏ cũng lên đèn, gió cứ bay dòng người ngoài kia vẫn hối hả, đôi lúc sống chậm lại như bây giờ thật thoải mái làm sao...
Sau khi xong việc, tớ có đi băng qua công viên nhỏ, ngay chổ xích đu bất ngờ lại là Mỹ Anh, cậu ấy ngồi một mình cúi đầu nhìn xuống đất. Tớ chầm chậm bước đến rồi cất giọng:
- Cậu ra đây hóng gió hả? Đúng là ngồi ở đây rất thoải mái luôn.
Sau câu nói đó có vẻ Mỹ Anh khá bất ngờ, xong rồi cũng đáp lại:
- Phải, tớ thường ngồi đây để thư giản, tớ sẽ ngắm sao ở đây cho đến khi buồn ngủ mới về nhà.
- Tuyệt thật! Vậy tớ sẽ ngắm chung với cậu.
Bầu trời dần tối nên bắt đầu rực sáng bởi nhiều vì sao lớn nhỏ, ở chốn thành thị thật khó để có có cảm giác dễ chịu thế này, nhưng để ý thì Mỹ Anh lại có vẻ không được vui, Trạng thái này đã kéo dài từ hôm qua đến bây giờ.
- Nếu cậu cứ giữ khư khư cái rắc rối trong lòng thì sẽ không thể thoải mái được.
Cậu ấy mở to mắt ngước lên nhìn tớ, sau đó lại nhẹ nhàng mỉm cười, ngồi thẳng dậy lần nữa hướng mắt về phía bầu trời nói:
- Xinh Nhi nè...tớ sắp phải sang Mỹ nữa rồi.
- Cái gì! Thật sao?
- Vốn dĩ lúc đầu bố mẹ tớ chỉ chuyển về đây vì công việc, sau khi hoàn thành xong dự án của công ty sẽ lại quay về Mỹ, tớ thực sự muốn ở đây lâu thêm một chút.
Vù bất ngờ nên không biết nói gì, tớ đành yên lặng nghe tiếp:
- Tớ muốn ở bên cậu ấy thêm chút nữa...
- Ý của cậu là...Hạo Thiên hả?
Môi Mỹ Anh cong cười nhẹ, nụ cười xinh đẹp mang màu tiếc nuối.
- Ừm, chỉ vì phải chuyển nhà sang nước Mỹ, nên bọn tớ không thể ở cạnh nhau như lúc trước nữa. Ngỡ lần này quay trở về đây thì có thể gắn kết lại với nhau, nhưng lại không thể. Tớ thích Hạo Thiên từ hồi nhỏ xíu, hứa hẹn đủ điều rằng khi lớn lên tớ nhất định sẽ đám cưới với cậu ấy...
- V-vậy hai cậu đã hứa hôn với nhau sao?
- Không phải, Hạo Thiên không nói gì hết, chỉ có tớ muốn như vậy...haha hài nhỉ?
Tớ khá ngạc nhiên, một phần là vì Mỹ Anh lại tâm sự nhiều điều với tớ, ngay lúc này khoảng cảnh của cả hai tụi tớ như gần nhau hơn, giờ mới biết đây chính là góc tối trong lòng Mỹ Anh. Tớ dường như không biết nói gì, kiểu như não không kịp nhảy số để nói vậy.
- Cảm ơn vì đã chia sẻ với tớ, cảm giác như mai mắn vậy ấy haha.
- Xinh Nhi cũng thích Hạo Thiên phải không? Vậy cố gắng lên nhé!
Đúng là ngượng thật mà...
Có lẽ nếu Mỹ Anh không chuyển sang Mỹ, Vậy chắc có thể tớ sẽ chẳng có cơ hội. Không biết phải diễn tả như thế nào nữa, lần đầu tớ gặp phải chuyện tình cảm rối rắm như trong truyện ngôn tình như vậy...
Chỉ mong Mỹ Anh sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.
Danh sách chương