Ngày nắng trời trong xanh chẳng thấy mây, ánh nắng họa bóng cây xuống nền đất gồ gề, tiếng hát trong vọng từ cái hóc nhỏ của những con chim sẻ đang loay hoay xây tổ, đâu đâu cũng hiện hữu một âm thanh khác nhau nhưng không ồn ào mà dễ chịu. Thời tiết đã chuyển đông vậy nên gió trời cứ se lạnh. Khoác chiếc áo ấm rồi lục đục bước ra cửa, tớ ngạc nhiên khi thấy Hạo Thiên đã ở đó từ bao giờ, nụ cười tươi đến tít mắt đó vẫn không thay đổi kèm một lời chào vui vẻ vẫn như ngày nào.

- Chào buổi sáng!

Dạo gần đây cậu ấy luôn đến đợi tớ đi học chung, chính vì vậy mà khoảng cách của cả hai rút ngắn lại rất nhiều, tớ cũng cảm thấy vui hơn khi được cùng Hạo Thiên dạo bước đến trường, cùng ngân nga vài câu chuyện vô tri rồi cùng phá lên cười.

Mùa lạnh thở nhẹ cũng tỏa khói trắng, chỉ một cái áo khoác thì dường như không đủ giữ ấm cơ thể. Tớ ma sát hai bàn tay vào nhau rồi chạm lên hai bên má, Hạo Thiên đưa mắt sang rồi lên tiếng:

- Cậu lạnh sao? - Có một chút, chắc do da tay tớ mỏng thôi haha

Đột nhiên cậu ấy giơ tay lên.

- Đưa tay đây.

Có chút không hiểu nhưng tớ vẫn làm theo, vừa đưa tay ra thì Hạo Thiên lại nắm lấy, bất ngờ thật.

- Như vậy chắc là đỡ hơn rồi đúng không?



Tuy hành động này có hơi quá mức, vừa đi vừa nắm tay thế này, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm nhưng đúng là tớ thích cảm giác này...

Không biết từ khi nào Hạo Thiên lại chủ động như vậy, chẳng lẽ đối với cậu ấy mấy chuyện này bình thường lắm hả?

- Thân thiết quá ta.

Một giọng nói thánh thót cất lên từ phía sau, cả hai người bọn tớ lập tức quay lại nhìn bằng cặp mắt bất ngờ. Trước mặt là một cô bạn mà tớ chẳng hề quen biết với nụ cười rạng rỡ trên môi, mái tóc vàng óng mượt mà, nhìn bạn ấy đẹp đến nổi hút hồn người khác.

Hạo Thiên đột nhiên khựng lại, cặp mắt mở to dường như rất sốc, nói chậm rãi:

- Bình Lam...

Nghe vậy thì cô bạn kia bật cười lớn, có vẻ vui mừng:

- Còn nhớ tớ hả? Vinh hạnh quá.

Vì không hiểu chuyện gì nên tớ chỉ yên lặng xem diễn biến, như này thì chắc là có quen biết với Hạo Thiên rồi.

Bạn gái luền bước đến trước mặt tớ rồi tỏ ý muốn bắt tay:

- Xin chào, tớ là Trương Bình Lam, đang học lớp C.

Cái bắt tay kéo dài đến kì lạ, tận 10s nhưng bạn ấy chẳng buông ra, bạn ấy có vẻ thân thiện. Nhưng có một chuyện còn khó hiểu, nếu là người quen thì tại sao Hạo Thiên lại không chào hỏi một tiếng.

- Tớ tên Xinh Nhi, lớp b, rất vui được gặp bạn.

Bạn ấy cười tít cả mắt, dáng vẻ nhỏ nhắn dễ thương này thật sự làm người khác khó mà không thích. Tớ lại nói tiếp:



- Bạn và Hạo Thiên có quen biết với nhau sao?

Khuôn mặt cô bạn trở nên ngại ngùng, hai má hồng lên rồi e dè đáp:

- Đúng vậy vì...Hạo Thiên là người yêu cũ của tớ mà!

" Người yêu cũ"? Chờ đã, bạn ấy đang nói thật sao trời, khi không lại nhận được cái tin động trời này làm tớ không khỏi ngỡ ngàng, tớ luôn nghĩ Hạo Thiên chưa từng hẹn hò với ai, thậm chí còn không biết yêu là gì, vì cậu ấy chỉ biết chăm chú vào chuyện học hành...

Ánh mắt Hạo Thiên vẫn lạnh lùng không thay đổi, cậu nhìn về hướng khác dường như không muốn đối mặt, vẫn nắm thật chặt tay tớ không chịu buông ra.

- Đã lâu không gặp vậy mà bây giờ lại không chịu chào tớ một tiếng, lạnh lùng quá vậy...

Hạo Thiên từ từ buông lỏng tay:

- Cậu đang có ý gì?

- Gì mà căng thẳng như vậy, tớ chỉ muốn chào hỏi một tiếng thôi mà.

Nói rồi cậu ấy lại đột nhiên quay sang nắm tay tớ rồi lại bảo:

- Xinh Nhi à, chúng ta làm bạn với nhau nha!

- Đương nhiên là được.

Tớ nghĩ làm bạn chắc cũng không sao, vì bạn ấy cực kì dễ thương thì làm sao có thể từ chối được chứ!!

Cô bạn lại cất giọng nói trong trẻo kèm nụ cười tươi như hoa:

- Mà hai cậu đang hẹn hò có phải không?

Tớ lập tức ngại ngùng rồi xua xua tay, đã nói là chắc chắn sẽ bị hiểu lầm rồi mà. Chưa kịp phủ nhận thì Hạo Thiên đã lên tiếng:

- Đúng vậy đó, Chúng tôi đang quen nhau!

Vừa dứt lời thì đã kéo tay tớ đi thật nhanh mà không quay đầu, bỏ lại Bình Lam trơ mắt đứng nhìn phía sau. Đến mức này thì tớ hoàn toàn không nói nên lời, cái gì mà đang quen nhau chứ? Ngượng chết mất rồi, mặt tớ đỏ bừng bừng, toàn thân như đóng băng. Nhưng khi tớ liếc sang, góc nhìn từ đằng sau thì quả là người ngại không chỉ mình tớ mà mặt cậu ấy cũng đang đỏ lên.

Cả hai cứ vậy mà bước vào lớp không nói câu nào, hiện tại miệng mồm cứng ngắt vì ngại ngùng chỉ biết cúi đầu xuống dưới. Đột nhiên Hạo Thiên bước đến gần, một tay gãy đầu rồi nói:

- Xin lỗi nha Xinh Nhi, tôi có hơi buột miệng...

Tớ cũng đáp lại với nụ cười sượng trân cho không khí bớt đi sự căng thẳng:

- À không sao, không cần xin lỗi đâu...

Cuối cùng thì cái cảm giác xấu hổ này bám lấy bọn tớ cho đến hết buổi học, tớ không biết trước kia Hạo Thiên và Bình Lam đã xảy ra chuyện gì để khiến cho mối quan hệ trở nên như vậy, nhưng dù sao cũng đã là quá khứ, với thái độ đó của Hạo Thiên có lẽ là cậu ấy không vui khi gặp lại cô bạn ấy. Cho dù có là người yêu cũ hay ai đi chăng nữa, thì nhất quyết cũng không thể có được Hạo Thiên lần nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện