“Anh đưa em đi đâu vậy?”
Hai tháng sau khi kết hôn, bụng bầu của cô đã nhô lên rõ cao. Vốn đang nghỉ ngơi ở nhà bỗng nhiên Lăng Tiêu lại nói muốn dẫn cô ra ngoài.
Điều này cũng chẳng có gì bất thường nếu anh không tự tay lựa đồ cho cô mà còn là bộ đồ màu đen và khá dày dặn nữa.
Rốt cuộc là gì mà lại thần thần bí bí như thế?
Lăng Tiêu mắt vẫn nhìn thẳng tập trung lái xe, một tay đưa qua nắm lấy bàn tay của cô nói: “Đến nơi rồi em sẽ biết.”
“…” Điềm Nhiên bĩu mỗi, không nói thì thôi vậy.
Xe từ trong trung tâm thành phố hướng ra tỉnh thành lân cận. Càng đi đường càng hẻo lánh, nhà cửa và xe cộ đều thưa thớt dần. Dù không còn cảnh xa hoa tấp nập đầy những cao ốc chọc trời nữa thì hai bên đường ở nơi này lại được trải một thảm màu xanh thiên nhiên dài vô tận với những dãy núi trải dài nhấp nhô cùng phong cảnh đa dạng.
Đối với một người yêu thiên nhiên và thích bầu không khí thanh bình như cô thì đây quả là một trải nghiệm hết sức thú vị. Chút tức giận vì Lăng Tiêu giấu giếm mình cũng đã sớm bị cô quên đi mất. Đôi mắt long lanh như ngôi sao sáng, cô nghiêng hẳn người áp vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, miệng hết mở rồi đóng, phát ra một câu cảm thán.
“Đẹp quá đi!”
“Thích chứ?”
“Vâng!” Cô thành thật trả lời.
Đoạn đường đi có hơi khó khăn nhưng cũng chẳng mấy chốc đã dừng lại. Trước căn nhà nhỏ đơn sơ giữa thiên nhiên, cô ngờ vực quay đầu nhìn về phía anh chỉ thấy anh nói: “Xuống xe trước nào.”
Lăng Tiêu xuống xe trước sau đấy vòng qua bên của cô mở cửa xe, cẩn thận từng chút một đỡ cô xuống. Điềm Nhiên dựa vào anh, vừa bước xuống xe vừa tranh thủ đánh giá một vòng quanh đây.
Đây dường như là một thôn xóm nhỏ và căn nhà mà xe của anh dừng trước cửa cũng là một trong những căn nhà của thôn. Nhìn hình ảnh đơn sơ nơi đây là có thể thấy, người ở đây đa số đều như nhau, toàn là người già và trẻ em. Có lẽ những người trong độ tuổi lao động đều rời đi xa để kiếm tiền hết rồi.
Chiếc xe ô tôi của họ khoa trương lôi kéo sự chú ý từ người khác. Điềm Nhiên hiện tại đã không còn mẫn cảm với những ánh mắt, huống chi những ánh mắt từ người ở đây đều không có ác ý. Họ đơn giản chỉ là tốt mò mà thôi. Anh dường như đã tới đây, quen thuộc cất bước muốn đi vào trong.
“Anh quen ai ở đây vậy?”
“Bí mật!” Anh đặt tay lên miệng nói.
“…”
Gì vậy? Còn bày đặt ra vẻ thần bia nữa chứ?
Điềm Nhiên không tiếp tục hỏi nữa, ngoan ngoãn cất bước theo anh.
“Bà ơi!” Anh trìu mến gọi.
Điềm Nhiên có chút khó hiểu, bà của anh ở đây sao? Sao cô lại chẳng biết anh còn ông bà vậy nhỉ?
Không cần cô phải thắc mắc quá lâu, ‘người bà’ trong miệng anh nói đang chậm chạp xuất hiện rồi.
Cô ngỡ ngàng, trợn to mắt nhìn mà chẳng hề nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Chân coi như ch.ết chôn tại chỗ, miệng lấp bấp gọi.
“Vú… vú nuôi!” Dù đã gần hai chục năm không gặp nhưng cô vậy mà vẫn có thể nhận ra bà.
Bà năm nay hơn 70 tuổi, mắt có chút kém nhưng trí nhớ lại tốt vô cùng. Mới đầu còn ngờ vực trước người con gái đứng ở kia nhưng khi nghe cô cất giọng và gọi mình, bà đã có thể chắc chắn kia chính là…
“Tiểu Nhiên…”
“Dạ!” Cô chạy bước nhỏ về phía bà.
Bà ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc ve người con gái nọ, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới như để xác định xem những năm qua cô đã sống ra sao và tốt hay không.
“Ô ô… thật sự, thật sự chính là Tiểu Nhiên rồi…”
“Vâng… vâng, vú nuôi, hức… con nhớ vú lắm!”
Lăng Tiêu đứng một bên im lặng, dành thời gian cho hai người tâm sự. Nhìn anh có vẻ lạnh nhạt nhưng thực chất cảm xúc cũng đã từ sớm dâng trào khiến viền mắt đỏ hoe ngấn lệ.
…
Điềm Nhiên thật sự rất vui, cô ở bên bà tâm sự biết bao nhiêu là chuyện, khóc đến mức viền mắt đỏ hoe sưng húp cả lên.
Đây là vú nuôi của cô, là người chăm sóc và đối xử tốt với cô nhất nhưng tiếc rằng khi cô chút vừa được vài tuổi, bà ấy đã bị mẹ kế đuổi đi. Cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa rồi. Thật không ngờ…
“Cháu rất may mắn khi gặp được người đàn ông kia đấy.”
“Dạ?”
“Trước đây không lâu, đột nhiên cậu ấy tìm đến đây và nói cho bà biết về mọi chuyện. Bà sau khi rời khỏi nhà họ Điềm thì liền mai danh ẩn tánh ở đây, cậu ta tìm được chắc cũng không dễ dàng gì.”
Điềm Nhiên ngồi nghe bà kể thêm về cuộc gặp lần trước giữa bà và anh ấy. Thì ra trong lúc cô đang chìm đắm trong mớ hỗn độn và cảm thấy bất lực với bản thân thì anh lại là người biến từng chút bất lực đấy của cô thành nguồn động lực.
Giúp cô thoát khỏi những người luôn ám ánh cô, giúp cô có một gia đình yêu thương mình và hơn thế nữa, anh biết những thứ mà cô cần dù rất ít khi cô nhắc đến trước mặt anh.
Lăng Tiêu ghé đến đây từ lần trước, mang theo rất nhiều quá đến nỗi hiện tại bà ấy cũng không xài hết. Trong lúc cô và bà đang liên miên tâm sự thì anh lại mang quà cáp từ cốp xe phía sau ra chất thành một đống nữa. Vú nuôi của cô đi ra cùng với cô thấy vậy thì bất ngờ không thôi, vội nói: “Ôi trời, quà từ lần trước cháu mang đến đã rất nhiều, lần này mang theo Tiểu Nhiên bà đã rất vui rồi. Tiền đấy tiết kiệm để sau này có việc hẵng xài. Bà già rồi, dùng không có hết đâu.”
“Không nhiều đâu ạ. Những thứ này chẳng là gì cả. Nơi đây xa đường xa quán, thứ gì cũng thiếu thốn. Những thứ này bà hãy cất đi, có thể để được rất lâu. Nếu bà chê nhiều thì có thể mang chia sẻ cho những ông bà gần đây cũng được. Bọn cháu còn trẻ, còn kiếm được nhiều mà. Bà mà không nhận thì cháu sẽ giấu Nhiên Nhiên đi, lần sau không mang cô ấy đến thăm bà đâu.” Anh đặt thùng đồ cuối cùng xuống, vừa mỉm cười vừa nói một cách hoà nhã.
“Ai go! Thằng bé đe dọa tôi kia… ha ha ha… nhưng mà chủ lần này thôi nhá!”
“…”
Bà ấy ngại vì anh mua quá nhiều quà, lại sắp đến giờ cơm nên nói cô và anh ngồi nghỉ còn mình xuống nhà nấu chút đồ ăn. Anh ngỏ ý muốn phụ giúp nhưng bị bà từ chối, bà kêu anh đi đường xa rồi, ngồi nghỉ chăm sóc cho cô.
Điềm Nhiên ghé sát vào người anh, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh mua nhiều quà như vậy mà em chẳng hay biết gì? Càng ngày giấu em càng giỏi rồi.”
Trong lời nói của cô, tất nhiên không hề mang ý thân tiếc gì mà chỉ đơn thuần là ai oán việc anh làm ra quá nhiều thứ mà cô lại chẳng biết gì cả.
Là anh giấu giếm giỏi hay do cô vô tâm?
“Anh không dám nói trước vì sợ em sẽ buồn khi anh tìm không được. Anh xin lỗi, em thất vọng vì anh đã giấu sao?”
Cô thất vọng sao? Đúng vậy, cô thất vọng về chính bản thân mình!
“Không có, em phải cảm ơn anh rất nhiều mới đúng. Anh làm nhiều thứ vì em như thế vậy mà em… lại chẳng làm được gì cho anh hết. Anh có cảm thấy thiệt thòi không?” Cô thật sự rất nghiêm tức hỏi anh, một câu hỏi mãi không chán.
Dù biết anh yêu cô và cô cũng rất yêu anh. Hiện tại và có lẽ sau này cô cũng không muốn người đàn ông này rời xa mình dù chỉ là một chút nhưng mỗi khi thấy anh, thấy những thành tựu của anh thì cô lại có một suy nghĩ trong đầu. Người đàn ông này đã hy sinh quá nhiều vì mình.
Có lẽ sống trong nỗi bất an quá lâu, cảm giác sợ hãi khi bản thân không xứng đáng nên cô luôn có suy nghĩ lo được lo mất. Trong đời đã trải qua vài lần liên quan đến chữ ‘Xứng hay không’ nhưng cô vẫn có thể mạnh mẽ sống đến hiện tại. Cô rất sợ và cũng có thể chắc chắn, bản thân sẽ không sống nổi và gục ngã ngay lập tức nếu anh bỏ rơi mình.
Lăng Tiêu chăm chú lắng nghe lời của cô nói, trước thì cảm động sau lại cảm thấy mắc cười.
“Thiệt thòi? Anh thì có gì để cảm thấy thiệt thòi chứ?”
“Anh có thể có được những thứ tốt hơn so với hiện tại.”
Lăng Tiêu lắc đầu, nghiêng mặt gác lên bả vai của cô. Từ góc độ này anh có thể thấy góc mặt của cô, có thể thấy được suy nghĩ lo lắng đang ẩn trong đáy mắt cô.
“Tốt hơn so với hiện tại? Anh không biết người khác sẽ cảm thấy như thế nào nhưng đối với anh, hiện thực này đã là tốt nhất rồi.”
“Vợ anh ở đây, con anh cũng ở đây. Một nhà hạnh phúc như thế này còn cầu thêm điều gì nữa? Anh không cảm thấy mệt hay phiền gì cả. Khiến vợ mình hạnh phúc sao có thể mệt hay không? Chỉ cần thấy em vui, em hạnh phúc thì bao nhiêu vất vả cũng sẽ hoá thành không.”
“Nhiên Nhiên à, em chỉ cần mãi bên anh, luôn mỉm cười thật rạng rỡ và xinh đẹp là được rồi.”
Nếu cô cảm thấy bất an thì anh sẽ cho cô sự an toàn.
Nếu cô cần anh an ủi, anh sẽ luôn ở bên thủ thủ cho cô nghe.
Chỉ cần cô muốn, tất cả anh đều có thể làm.
…
Sau bữa cơm thân mật thì vú nuôi đã mở lời nói về việc đi thăm mộ.
Điềm Nhiên bất ngờ nói: “Mộ? Chẳng lẽ là…”
Vú nuôi gật đầu trả lời: “Đúng vậy, phần mộ của mẹ con.”
Mẹ của cô…
Vì sao Điềm Nhiên lại không có chút tin tức nào về mẹ của mình? Vì khi rời nhà họ Điềm, vú nuôi đã mang luôn tro cốt của mẹ cô rời đi. Vú nuôi nói, căn nhà đó quá ám ảnh với mẹ của cô, bà ấy đã chịu khổ quá nhiều trong căn nhà đó và trong căn nhà đó không hề có một chỗ nào cho mẹ của cô cả.
Chính vì vậy mà khi mẹ cô mất đã được hoả táng và gửi lên chùa. Sau vài năm vào đúng dịp vú nuôi nghỉ việc liền nhận lại phần tro cốt đấy và đi đến đây.
Phần mộ được chôn cất không xa chỗ này lắm.
Điềm Nhiên đứng trước bia mộ của mẹ mình, nước mắt không kìm được mà oà khóc như một đứa trẻ gọi mẹ.
“Mẹ!”
“Mẹ, mẹ ơi… mẹ… con, con đến thăm mẹ rồi đây… hức!”
Người mẹ mà suốt bao năm cô đều mong nhớ cuối cùng hôm nay cũng gặp rồi!
Hai tháng sau khi kết hôn, bụng bầu của cô đã nhô lên rõ cao. Vốn đang nghỉ ngơi ở nhà bỗng nhiên Lăng Tiêu lại nói muốn dẫn cô ra ngoài.
Điều này cũng chẳng có gì bất thường nếu anh không tự tay lựa đồ cho cô mà còn là bộ đồ màu đen và khá dày dặn nữa.
Rốt cuộc là gì mà lại thần thần bí bí như thế?
Lăng Tiêu mắt vẫn nhìn thẳng tập trung lái xe, một tay đưa qua nắm lấy bàn tay của cô nói: “Đến nơi rồi em sẽ biết.”
“…” Điềm Nhiên bĩu mỗi, không nói thì thôi vậy.
Xe từ trong trung tâm thành phố hướng ra tỉnh thành lân cận. Càng đi đường càng hẻo lánh, nhà cửa và xe cộ đều thưa thớt dần. Dù không còn cảnh xa hoa tấp nập đầy những cao ốc chọc trời nữa thì hai bên đường ở nơi này lại được trải một thảm màu xanh thiên nhiên dài vô tận với những dãy núi trải dài nhấp nhô cùng phong cảnh đa dạng.
Đối với một người yêu thiên nhiên và thích bầu không khí thanh bình như cô thì đây quả là một trải nghiệm hết sức thú vị. Chút tức giận vì Lăng Tiêu giấu giếm mình cũng đã sớm bị cô quên đi mất. Đôi mắt long lanh như ngôi sao sáng, cô nghiêng hẳn người áp vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, miệng hết mở rồi đóng, phát ra một câu cảm thán.
“Đẹp quá đi!”
“Thích chứ?”
“Vâng!” Cô thành thật trả lời.
Đoạn đường đi có hơi khó khăn nhưng cũng chẳng mấy chốc đã dừng lại. Trước căn nhà nhỏ đơn sơ giữa thiên nhiên, cô ngờ vực quay đầu nhìn về phía anh chỉ thấy anh nói: “Xuống xe trước nào.”
Lăng Tiêu xuống xe trước sau đấy vòng qua bên của cô mở cửa xe, cẩn thận từng chút một đỡ cô xuống. Điềm Nhiên dựa vào anh, vừa bước xuống xe vừa tranh thủ đánh giá một vòng quanh đây.
Đây dường như là một thôn xóm nhỏ và căn nhà mà xe của anh dừng trước cửa cũng là một trong những căn nhà của thôn. Nhìn hình ảnh đơn sơ nơi đây là có thể thấy, người ở đây đa số đều như nhau, toàn là người già và trẻ em. Có lẽ những người trong độ tuổi lao động đều rời đi xa để kiếm tiền hết rồi.
Chiếc xe ô tôi của họ khoa trương lôi kéo sự chú ý từ người khác. Điềm Nhiên hiện tại đã không còn mẫn cảm với những ánh mắt, huống chi những ánh mắt từ người ở đây đều không có ác ý. Họ đơn giản chỉ là tốt mò mà thôi. Anh dường như đã tới đây, quen thuộc cất bước muốn đi vào trong.
“Anh quen ai ở đây vậy?”
“Bí mật!” Anh đặt tay lên miệng nói.
“…”
Gì vậy? Còn bày đặt ra vẻ thần bia nữa chứ?
Điềm Nhiên không tiếp tục hỏi nữa, ngoan ngoãn cất bước theo anh.
“Bà ơi!” Anh trìu mến gọi.
Điềm Nhiên có chút khó hiểu, bà của anh ở đây sao? Sao cô lại chẳng biết anh còn ông bà vậy nhỉ?
Không cần cô phải thắc mắc quá lâu, ‘người bà’ trong miệng anh nói đang chậm chạp xuất hiện rồi.
Cô ngỡ ngàng, trợn to mắt nhìn mà chẳng hề nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Chân coi như ch.ết chôn tại chỗ, miệng lấp bấp gọi.
“Vú… vú nuôi!” Dù đã gần hai chục năm không gặp nhưng cô vậy mà vẫn có thể nhận ra bà.
Bà năm nay hơn 70 tuổi, mắt có chút kém nhưng trí nhớ lại tốt vô cùng. Mới đầu còn ngờ vực trước người con gái đứng ở kia nhưng khi nghe cô cất giọng và gọi mình, bà đã có thể chắc chắn kia chính là…
“Tiểu Nhiên…”
“Dạ!” Cô chạy bước nhỏ về phía bà.
Bà ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc ve người con gái nọ, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới như để xác định xem những năm qua cô đã sống ra sao và tốt hay không.
“Ô ô… thật sự, thật sự chính là Tiểu Nhiên rồi…”
“Vâng… vâng, vú nuôi, hức… con nhớ vú lắm!”
Lăng Tiêu đứng một bên im lặng, dành thời gian cho hai người tâm sự. Nhìn anh có vẻ lạnh nhạt nhưng thực chất cảm xúc cũng đã từ sớm dâng trào khiến viền mắt đỏ hoe ngấn lệ.
…
Điềm Nhiên thật sự rất vui, cô ở bên bà tâm sự biết bao nhiêu là chuyện, khóc đến mức viền mắt đỏ hoe sưng húp cả lên.
Đây là vú nuôi của cô, là người chăm sóc và đối xử tốt với cô nhất nhưng tiếc rằng khi cô chút vừa được vài tuổi, bà ấy đã bị mẹ kế đuổi đi. Cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa rồi. Thật không ngờ…
“Cháu rất may mắn khi gặp được người đàn ông kia đấy.”
“Dạ?”
“Trước đây không lâu, đột nhiên cậu ấy tìm đến đây và nói cho bà biết về mọi chuyện. Bà sau khi rời khỏi nhà họ Điềm thì liền mai danh ẩn tánh ở đây, cậu ta tìm được chắc cũng không dễ dàng gì.”
Điềm Nhiên ngồi nghe bà kể thêm về cuộc gặp lần trước giữa bà và anh ấy. Thì ra trong lúc cô đang chìm đắm trong mớ hỗn độn và cảm thấy bất lực với bản thân thì anh lại là người biến từng chút bất lực đấy của cô thành nguồn động lực.
Giúp cô thoát khỏi những người luôn ám ánh cô, giúp cô có một gia đình yêu thương mình và hơn thế nữa, anh biết những thứ mà cô cần dù rất ít khi cô nhắc đến trước mặt anh.
Lăng Tiêu ghé đến đây từ lần trước, mang theo rất nhiều quá đến nỗi hiện tại bà ấy cũng không xài hết. Trong lúc cô và bà đang liên miên tâm sự thì anh lại mang quà cáp từ cốp xe phía sau ra chất thành một đống nữa. Vú nuôi của cô đi ra cùng với cô thấy vậy thì bất ngờ không thôi, vội nói: “Ôi trời, quà từ lần trước cháu mang đến đã rất nhiều, lần này mang theo Tiểu Nhiên bà đã rất vui rồi. Tiền đấy tiết kiệm để sau này có việc hẵng xài. Bà già rồi, dùng không có hết đâu.”
“Không nhiều đâu ạ. Những thứ này chẳng là gì cả. Nơi đây xa đường xa quán, thứ gì cũng thiếu thốn. Những thứ này bà hãy cất đi, có thể để được rất lâu. Nếu bà chê nhiều thì có thể mang chia sẻ cho những ông bà gần đây cũng được. Bọn cháu còn trẻ, còn kiếm được nhiều mà. Bà mà không nhận thì cháu sẽ giấu Nhiên Nhiên đi, lần sau không mang cô ấy đến thăm bà đâu.” Anh đặt thùng đồ cuối cùng xuống, vừa mỉm cười vừa nói một cách hoà nhã.
“Ai go! Thằng bé đe dọa tôi kia… ha ha ha… nhưng mà chủ lần này thôi nhá!”
“…”
Bà ấy ngại vì anh mua quá nhiều quà, lại sắp đến giờ cơm nên nói cô và anh ngồi nghỉ còn mình xuống nhà nấu chút đồ ăn. Anh ngỏ ý muốn phụ giúp nhưng bị bà từ chối, bà kêu anh đi đường xa rồi, ngồi nghỉ chăm sóc cho cô.
Điềm Nhiên ghé sát vào người anh, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh mua nhiều quà như vậy mà em chẳng hay biết gì? Càng ngày giấu em càng giỏi rồi.”
Trong lời nói của cô, tất nhiên không hề mang ý thân tiếc gì mà chỉ đơn thuần là ai oán việc anh làm ra quá nhiều thứ mà cô lại chẳng biết gì cả.
Là anh giấu giếm giỏi hay do cô vô tâm?
“Anh không dám nói trước vì sợ em sẽ buồn khi anh tìm không được. Anh xin lỗi, em thất vọng vì anh đã giấu sao?”
Cô thất vọng sao? Đúng vậy, cô thất vọng về chính bản thân mình!
“Không có, em phải cảm ơn anh rất nhiều mới đúng. Anh làm nhiều thứ vì em như thế vậy mà em… lại chẳng làm được gì cho anh hết. Anh có cảm thấy thiệt thòi không?” Cô thật sự rất nghiêm tức hỏi anh, một câu hỏi mãi không chán.
Dù biết anh yêu cô và cô cũng rất yêu anh. Hiện tại và có lẽ sau này cô cũng không muốn người đàn ông này rời xa mình dù chỉ là một chút nhưng mỗi khi thấy anh, thấy những thành tựu của anh thì cô lại có một suy nghĩ trong đầu. Người đàn ông này đã hy sinh quá nhiều vì mình.
Có lẽ sống trong nỗi bất an quá lâu, cảm giác sợ hãi khi bản thân không xứng đáng nên cô luôn có suy nghĩ lo được lo mất. Trong đời đã trải qua vài lần liên quan đến chữ ‘Xứng hay không’ nhưng cô vẫn có thể mạnh mẽ sống đến hiện tại. Cô rất sợ và cũng có thể chắc chắn, bản thân sẽ không sống nổi và gục ngã ngay lập tức nếu anh bỏ rơi mình.
Lăng Tiêu chăm chú lắng nghe lời của cô nói, trước thì cảm động sau lại cảm thấy mắc cười.
“Thiệt thòi? Anh thì có gì để cảm thấy thiệt thòi chứ?”
“Anh có thể có được những thứ tốt hơn so với hiện tại.”
Lăng Tiêu lắc đầu, nghiêng mặt gác lên bả vai của cô. Từ góc độ này anh có thể thấy góc mặt của cô, có thể thấy được suy nghĩ lo lắng đang ẩn trong đáy mắt cô.
“Tốt hơn so với hiện tại? Anh không biết người khác sẽ cảm thấy như thế nào nhưng đối với anh, hiện thực này đã là tốt nhất rồi.”
“Vợ anh ở đây, con anh cũng ở đây. Một nhà hạnh phúc như thế này còn cầu thêm điều gì nữa? Anh không cảm thấy mệt hay phiền gì cả. Khiến vợ mình hạnh phúc sao có thể mệt hay không? Chỉ cần thấy em vui, em hạnh phúc thì bao nhiêu vất vả cũng sẽ hoá thành không.”
“Nhiên Nhiên à, em chỉ cần mãi bên anh, luôn mỉm cười thật rạng rỡ và xinh đẹp là được rồi.”
Nếu cô cảm thấy bất an thì anh sẽ cho cô sự an toàn.
Nếu cô cần anh an ủi, anh sẽ luôn ở bên thủ thủ cho cô nghe.
Chỉ cần cô muốn, tất cả anh đều có thể làm.
…
Sau bữa cơm thân mật thì vú nuôi đã mở lời nói về việc đi thăm mộ.
Điềm Nhiên bất ngờ nói: “Mộ? Chẳng lẽ là…”
Vú nuôi gật đầu trả lời: “Đúng vậy, phần mộ của mẹ con.”
Mẹ của cô…
Vì sao Điềm Nhiên lại không có chút tin tức nào về mẹ của mình? Vì khi rời nhà họ Điềm, vú nuôi đã mang luôn tro cốt của mẹ cô rời đi. Vú nuôi nói, căn nhà đó quá ám ảnh với mẹ của cô, bà ấy đã chịu khổ quá nhiều trong căn nhà đó và trong căn nhà đó không hề có một chỗ nào cho mẹ của cô cả.
Chính vì vậy mà khi mẹ cô mất đã được hoả táng và gửi lên chùa. Sau vài năm vào đúng dịp vú nuôi nghỉ việc liền nhận lại phần tro cốt đấy và đi đến đây.
Phần mộ được chôn cất không xa chỗ này lắm.
Điềm Nhiên đứng trước bia mộ của mẹ mình, nước mắt không kìm được mà oà khóc như một đứa trẻ gọi mẹ.
“Mẹ!”
“Mẹ, mẹ ơi… mẹ… con, con đến thăm mẹ rồi đây… hức!”
Người mẹ mà suốt bao năm cô đều mong nhớ cuối cùng hôm nay cũng gặp rồi!
Danh sách chương