Sau khi trốn học tiết buổi chiều, Mộc Hạ cùng với hai cậu bạn mới đã đi chơi rất vui. Đến tối về nhà cậu có hơi chột dạ.

"Con về rồi "

"Con về rồi sao Hạ Hạ, mau rửa tay vào ăn cơm này"

"Vâng".

Mộc Hạ đi lên phòng tắm rửa thay quần áo xong xuôi cậu mới đi xuống dùng bữa với cả nhà, đột nhiên Trí Khanh lên tiếng khiến cậu có chút chột dạ.

"Hạ Hạ"

"Vâng"

"Hôm nay em trốn học à, giáo viên chủ nhiệm có nhắn báo anh"

"Vâng, em xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa ạ"

"Haizz, không sao"

Thảo Anh thấy vậy cũng chỉ cười, trong nhà này cô là người trốn học nhiều nhất. Số lần bị gọi về đếm không xuể, nên mẹ Đường và ba Hải chỉ ngạc nhiên một chút rồi cũng thôi.

Trí Khanh cũng không quá nghiêm khắc với cậu chỉ nói vài câu căn dặn cậu biết chừng mực là được, Mộc Hạ vui vẻ nghe theo dù trên mặt vẫn treo một nét biểu cảm rất đụt.

Khi Mộc Hạ phụ mẹ Đường dọn dẹp, rửa chén xong cũng đi lên phòng. Đang làm bài tập thì đột nhiên điện thoại 'ting' lên một tiếng. Đây là một tin nhắn lạ.



...:"Chào"

Hạ Hạ:"?"

...:"Tôi là Hàn Phong đây"

Hạ Hạ: "À"

Hàn Phong:" Accept friend tôi đi"

Mộc Hạ thoát mess, nhanh chóng vào Mạng xã hội. Đúng là có lời mời kết bạn thật, không chỉ của Hàn Phong mà còn có Hàn Vũ. Cậu nhanh chóng bấm chấp nhận, xong xuôi thì Hàn Phong lại gửi tin nhắn tới.

Hàn Phong:" Cậu đang làm gì vậy bạn cùng bàn?"

Hạ Hạ:" Tôi làm bài tập và chép lại bài vở của chiều hôm nay"

Hàn Phong:" Cậu siêng năng thật đấy"

Hạ Hạ:" Cậu cũng nên làm bài tập"

Hàn Phong:"Được thôi"

Mộc Hạ nghĩ người kia sẽ chẳng để ý đến, ai ngờ vậy mà lại chấp thuận rồi. Thật lạ lẫm, Mộc Hạ sau đó chẳng để tâm tới nữa, cậu mở máy tính bấm vào YouTube mở một list nhạc sau đó cắm cúi làm bài tập và chép bài.

Bài hôm nay cũng ngắn, bài tập phải nói rất dễ nên cậu chẳng cần tốn quá nhiều thời gian vào chúng. Mộc Hạ rảnh rỗi tiếp tục làm đề và đồ án nghiên cứu.



Đột nhiên lại có tin nhắn tới, là các vị sư phụ của cậu nhắn.

"Hạ Hạ ơi"-Hạ Vy

"Học trò cưng của ta"-Chu Bác Khoan

"Vâng, có chuyện gì sao ạ?"

"Cũng không có chuyện gì"-Phương Tử Hoa

"Chỉ là bài nghiên cứu của cháu làm cùng bọn ta đã thành công hoàn mỹ, bệnh nhân bị ung thư nhỏ tuổi kia đã hoàn toàn được chữa khỏi hiện tại qua một tuần điều trị chúng ta không phát hiện có phát sinh tác dụng phụ nguy hiểm gì. Bây giờ đứa nhỏ ấy có thể sinh hoạt bình thường rồi, chỉ là cơ thể còn hơi yếu"-Bạch Dân Minh

"Vâng, vậy là tốt rồi ạ"

"Vì lý do đó nên Chủ tịch nước muốn tuyên dương chúng ta, và sẽ đưa lên khắp cả nước"-Trương Ninh Hoa

"Còn có bằng khen, giấy chứng nhận và một phần thưởng đặc biệt dành cho cháu. Con có muốn tham gia không?"-Bách Giai Niên

"Tạm thời con vẫn chưa muốn cuộc sống bị xáo trộn, dù gì con cũng chỉ mới là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch. Nên có gì nhờ mọi người nhận giúp con, sau đó chuyển để địa chỉ này nhé"

Các vị sư phụ của cậu khồn làm khó cậu, chung quy những điều cậu nói đều có lý. Nên đành vậy, nhưng ắt hẳn một ngày nào đó họ phải khoe được cậu với cả thế giới. Học trò cưng của họ không thể nào chịu thiệt được.

Mộc Hạ thấy mọi người đều đồng ý cũng vui thay, hiện tại cậu cũng đang làm một dự án nghiên cứu về tế bào trong cơ thể cậu và máu.

Nhưng dự án này rất khó để thực hiện nên cậu đành tạm gác lại sau vậy, làm xong đống đề cậu tắt máy đi. Đi vào nhà vệ sinh đánh răng rồi tắt điện, bật đèn ngủ sau đó lên giường đi ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện