Mộc Hạ bỏ quên Hàn Phong mấy tuần liền từ lúc cậu tham gia cuộc thi vẽ quốc tế đến giờ. Vài hôm trước bức tranh Mộc Hạ gửi máy bay đến Anh cho triển lãm của hai thầy trò Danel đã được mọi người trong nước hưởng ứng vô cùng.
Nên doanh thu của triển lãm cũng tăng lên, vì là công việc đôi bên cùng có lợi. Nên đại lão Sent đã chia hoa hồng lại cho cậu ngay sau buổi triển lãm, còn sư phụ Diệt Hưu lại được một phen nở mày nở mặt.
Vì quá vui mừng nên ông ngay lập tức tặng cậu học trò cưng một mình một chiếc xe hơi đời mới nhất coi như phần thưởng cho cậu, điều này khiến Mộc Hạ vô cùng ba chấm và hoảng hốt.
Cậu biết xung quanh cậu các sư phụ rất giàu mấy món quà này đối với họ chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng cậu cảm thấy hãi có được không. Dù đây không phải lần đầu cậu được nhận đống quà có trị giá lớn thế này. Ngay cả Quốc Gia baba cũng dành tặng cậu một tua ngọc phiến quý hiếm coi như phần thưởng cậu lấy về cho quốc gia.
Baba quốc gia của cậu không tiếc tiền, quan trọng là ai có vinh dự được nhận sủng hạnh đó mà thôi. Và cậu chính là người may mắn được nhận cái sủng hạnh trăm người thèm khát này.
Quay lại chuyện chính. Trong lúc đang nghỉ giữa trưa tại phòng thí nghiệm thì tiếng chuông điện thoại của Mộc Hạ vang lên. Là Hàn Phong nhắn tin tới cho cậu.
"Bạn cùng bàn à, ăn cơm chưa đó. Tôi mới vừa xuống máy bay, tôi nhớ cậu quá đi mất. Tối tôi sẽ qua đón cậu đi ăn được chứ?"
"Ừm, được. Cậu cũng nghỉ ngơi đi đã,nếu không gấp thì khi khác chúng ta cùng nhau dùng bữa sau cũng được"
"Không được rồi, tôi nhớ cậu lắm rồi. Nên muốn gặp cậu ngay, đợi đến tối còn rất lâu đấy. Tôi sợ không chờ nổi mất"
"Vậy tối gặp, cậu nghỉ ngơi trước đi. Tôi còn có việc rồi"
Mộc Hạ nhắn xong tin cuối thì cũng thu dọn hộp cơm quay lại phòng thí nghiệm, hiện tại cậu cùng với các sư phụ của mình nghiên cứu định lượng HZ cho hội thảo công nghệ được tổ chức tại Anh. Với quy mô không khác gì hội thảo phát minh thế giới bọn họ đạt giải nhất với quả cầu Rex năm ngoái.
Nên hiện tại công việc cả ngày của cậu có chút bận rộn, vẫn may là buổi tối cậu luôn có thời gian rảnh. Bên kia Hàn Phong nhắn lại một tin, sau đó không thấy Mộc Hạ rep lại liền có chút hờn dỗi.
"Cậu ấy không seen tin nhắn của mình, bận học gì mà không có thời gian rảnh vậy chứ. Ai da, chết tiệt "
Nói vậy thôi chơ Hàn Phong cũng vui lắm, phải nói cậu và bạn cùng bàn phải hơn một tháng hè rồi chưa nhắn tin với nhau. Từ sau khi bị bắt đi học đủ các loại hình thức kinh doanh và lễ nghi bắt buộc của gia tộc. Hàn Phong bị siềng xích rất nhiều, mọi nhất cử nhất động của hắn đều bị kìm hãm và bị giám sát không ngừng
Hắn rất bí bách nhưng chẳng hiểu tại sao khi nghĩ tới cậu bàn cùng bàn nhỏ nhắn kia trong lòng hắn dường như tràn đầy sức sống và động lực để tiếp tục. Hàn Phong trong rõ tư vị của cảm xúc bên trong bản thân hắn nữa.
Điếu này khiến hắn lung lay vô cùng khi nghĩ lại lời nói lúc trước của Hàn Vũ, nhưng sau cũng vẫn là bận rộn tới mức không thể nào tiếp tục nghĩ tới chuyện đó nữa.
Tối đến, mọi người đã tan tầm về nhà. Mộc Hạ và các vị sư phụ của mình đã hoàn thành bước thử nghiệm đầu tiên, chỉ cần ba bước nữa là công trình của họ có thể hoàn thành một cách hoàn hảo đến một khiếm khuyết cũng chẳng hề có.
Mộc Hạ cởi kính bảo hộ ra, vuốt ngược mái tóc rối của mình lại. Sau đó xoay người rời khỏi vị trí đang ngồi.
"Hạ Hạ về thôi con"-Chu Bác Khoan
"Vâng, mọi người cũng nên về đi ạ"
"Ây da, bọn ta không sao"-Hạ Vy
"Xương khớp mấy ngày nay có chút mỏi thôi"- Phương Tử Hoa
"Sau đợt này chắc bọn ta xin nghỉ phép một tháng quá"- Bách Giai Niên
"Thu dọn rồi về"-Bạch Dân Minh
"Phải đấy"-Trương Ninh Hoa
Mộc Hạ cũng nhanh chóng phụ mọi người dọn dẹp, cất đề tài nghiên cứu lần này vào két sắt bí mật sau đó mới an tâm đi về. Chào tạm biệt các sư phụ của cậu xong, Mộc Hạ bắt taxi đi đến điểm hẹn đã được Hàn Phong gửi đến từ mấy tiếng trước.
Khi đến nơi, Mộc Hạ trả tiền taxi xong cũng nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Hàn Phong. Hiện tại cậu đang đứng ở cổng của một công viên nhỏ cạnh khu nhà trẻ.
Mộc Hạ không thấy ai bèn nhấc máy gọi vào số của Hàn Phong, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên bên tai cậu, lúc này Mộc Hạ mới để ý kỹ thì ra giọng của hắn lại hay đến vậy.
Chất giọng này không khéo lại đánh gục biết bao nhiêu là trái tim của thiếu nữ nhà lành ấy chứ chả đùa.
Nên doanh thu của triển lãm cũng tăng lên, vì là công việc đôi bên cùng có lợi. Nên đại lão Sent đã chia hoa hồng lại cho cậu ngay sau buổi triển lãm, còn sư phụ Diệt Hưu lại được một phen nở mày nở mặt.
Vì quá vui mừng nên ông ngay lập tức tặng cậu học trò cưng một mình một chiếc xe hơi đời mới nhất coi như phần thưởng cho cậu, điều này khiến Mộc Hạ vô cùng ba chấm và hoảng hốt.
Cậu biết xung quanh cậu các sư phụ rất giàu mấy món quà này đối với họ chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng cậu cảm thấy hãi có được không. Dù đây không phải lần đầu cậu được nhận đống quà có trị giá lớn thế này. Ngay cả Quốc Gia baba cũng dành tặng cậu một tua ngọc phiến quý hiếm coi như phần thưởng cậu lấy về cho quốc gia.
Baba quốc gia của cậu không tiếc tiền, quan trọng là ai có vinh dự được nhận sủng hạnh đó mà thôi. Và cậu chính là người may mắn được nhận cái sủng hạnh trăm người thèm khát này.
Quay lại chuyện chính. Trong lúc đang nghỉ giữa trưa tại phòng thí nghiệm thì tiếng chuông điện thoại của Mộc Hạ vang lên. Là Hàn Phong nhắn tin tới cho cậu.
"Bạn cùng bàn à, ăn cơm chưa đó. Tôi mới vừa xuống máy bay, tôi nhớ cậu quá đi mất. Tối tôi sẽ qua đón cậu đi ăn được chứ?"
"Ừm, được. Cậu cũng nghỉ ngơi đi đã,nếu không gấp thì khi khác chúng ta cùng nhau dùng bữa sau cũng được"
"Không được rồi, tôi nhớ cậu lắm rồi. Nên muốn gặp cậu ngay, đợi đến tối còn rất lâu đấy. Tôi sợ không chờ nổi mất"
"Vậy tối gặp, cậu nghỉ ngơi trước đi. Tôi còn có việc rồi"
Mộc Hạ nhắn xong tin cuối thì cũng thu dọn hộp cơm quay lại phòng thí nghiệm, hiện tại cậu cùng với các sư phụ của mình nghiên cứu định lượng HZ cho hội thảo công nghệ được tổ chức tại Anh. Với quy mô không khác gì hội thảo phát minh thế giới bọn họ đạt giải nhất với quả cầu Rex năm ngoái.
Nên hiện tại công việc cả ngày của cậu có chút bận rộn, vẫn may là buổi tối cậu luôn có thời gian rảnh. Bên kia Hàn Phong nhắn lại một tin, sau đó không thấy Mộc Hạ rep lại liền có chút hờn dỗi.
"Cậu ấy không seen tin nhắn của mình, bận học gì mà không có thời gian rảnh vậy chứ. Ai da, chết tiệt "
Nói vậy thôi chơ Hàn Phong cũng vui lắm, phải nói cậu và bạn cùng bàn phải hơn một tháng hè rồi chưa nhắn tin với nhau. Từ sau khi bị bắt đi học đủ các loại hình thức kinh doanh và lễ nghi bắt buộc của gia tộc. Hàn Phong bị siềng xích rất nhiều, mọi nhất cử nhất động của hắn đều bị kìm hãm và bị giám sát không ngừng
Hắn rất bí bách nhưng chẳng hiểu tại sao khi nghĩ tới cậu bàn cùng bàn nhỏ nhắn kia trong lòng hắn dường như tràn đầy sức sống và động lực để tiếp tục. Hàn Phong trong rõ tư vị của cảm xúc bên trong bản thân hắn nữa.
Điếu này khiến hắn lung lay vô cùng khi nghĩ lại lời nói lúc trước của Hàn Vũ, nhưng sau cũng vẫn là bận rộn tới mức không thể nào tiếp tục nghĩ tới chuyện đó nữa.
Tối đến, mọi người đã tan tầm về nhà. Mộc Hạ và các vị sư phụ của mình đã hoàn thành bước thử nghiệm đầu tiên, chỉ cần ba bước nữa là công trình của họ có thể hoàn thành một cách hoàn hảo đến một khiếm khuyết cũng chẳng hề có.
Mộc Hạ cởi kính bảo hộ ra, vuốt ngược mái tóc rối của mình lại. Sau đó xoay người rời khỏi vị trí đang ngồi.
"Hạ Hạ về thôi con"-Chu Bác Khoan
"Vâng, mọi người cũng nên về đi ạ"
"Ây da, bọn ta không sao"-Hạ Vy
"Xương khớp mấy ngày nay có chút mỏi thôi"- Phương Tử Hoa
"Sau đợt này chắc bọn ta xin nghỉ phép một tháng quá"- Bách Giai Niên
"Thu dọn rồi về"-Bạch Dân Minh
"Phải đấy"-Trương Ninh Hoa
Mộc Hạ cũng nhanh chóng phụ mọi người dọn dẹp, cất đề tài nghiên cứu lần này vào két sắt bí mật sau đó mới an tâm đi về. Chào tạm biệt các sư phụ của cậu xong, Mộc Hạ bắt taxi đi đến điểm hẹn đã được Hàn Phong gửi đến từ mấy tiếng trước.
Khi đến nơi, Mộc Hạ trả tiền taxi xong cũng nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Hàn Phong. Hiện tại cậu đang đứng ở cổng của một công viên nhỏ cạnh khu nhà trẻ.
Mộc Hạ không thấy ai bèn nhấc máy gọi vào số của Hàn Phong, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên bên tai cậu, lúc này Mộc Hạ mới để ý kỹ thì ra giọng của hắn lại hay đến vậy.
Chất giọng này không khéo lại đánh gục biết bao nhiêu là trái tim của thiếu nữ nhà lành ấy chứ chả đùa.
Danh sách chương