Hu hu hu.
Oa oa oa.
Ba ơi! Mẹ ơi! Đứa con gái ngoan không thể trở về gặp ba mẹ nữa rồi!
Sếp ơi! Em không thể nào lấy được tiền thưởng biên tập viên xuất sắc cuối năm nay rồi! Hu hu hu! Số tiền thưởng em sẽ báo mộng cho anh mua tiền âm phủ đốt cho em.
Cô bán hủ tiếu dưới chung cư ơi! Kiếp này được ăn hủ tiếu chất lượng như vậy, con không có gì để hối tiếc.
Mà khoan đã...
Hệ thống nói là cô hủy hôn với nam chính.
Hủy hôn với nam chính...
Vậy có nghĩ là nam chính là...!Trương...!Bách...!Tùng...
Nam chính là.
Trương.
Bách.
Tùng.
Hai mắt Thanh Lam sáng lên như vớ được nắm vàng.

Sống rồi, cô sống rồi, mọi chuyện không tệ lắm mà ngược lại, thời của cô tới rồi.

Lam vội vàng bật dậy, dõng dạc nói.
"Khoan đã, các người không được xóa tôi, tôi chưa có nói hủy hôn mà! Tôi chưa phát biểu xong, lời hủy hôn còn chưa được thở ra.

Không được xóa tôi, mọi chuyện còn có thể cứu vớt lại."
[Hệ thống chỉ thiết lập giả tượng nếu ký chủ hủy hôn thôi, chứ hệ thống xuất hiện để cảnh báo tình tiết.]
Cản cô lại.
Làm ơn cản cô lại.
Thanh Lam sắp phát rồ nhảy lên làm liều với cái hệ thống chết tiệt này rồi.

Cảnh báo cái kiểu gì kì cục vậy hả? Suýt nữa thì cô tưởng mình sắp biến mất khỏi thế giới này thật đấy! Trời ơi, có ngày chết vì tức cái hệ thông này mất.
Cơ mà cảm giác cũng sợ thật đấy.

Bây giờ cô mới biết hóa ra Bách Tùng mới là nam chính thật sự.

Nhớ lại những ngày qua, mỗi lần cô chạm mặt anh là y như rằng sẽ cãi nhau mấy câu mới chịu.

Thời gian qua không biết Lam đã mắng Tùng là tên khốn không biết bao nhiêu lần.

Giờ thì hay rồi, giờ thì người ta thành nam chính rồi.

Bây giờ cô đội lên đầu còn không kịp.


Tất cả là do cái tính ẩu tả, hấp tấp của cô mà ra.

Nếu lúc đó nghe hệ thống nói thì mọi chuyện sẽ khác rồi.

Thảo nào anh là nhân vật đặc biệt.

Cô cũng thắc mắc chuyện tình của Lâm và Thúy được phát triển theo tag sủng ngọt.

Còn giữa Tùng và Thúy thì mới theo đúng tag ngược luyến tàn tâm mà tác giả đề ra.
Nội tâm gào thét xong xuôi, Lam lại nghĩ.
Bây giờ có trách bản thân cũng không có ích gì, bám víu cuộc hôn nhân này để cày điểm tình ý mới là hướng đi đúng đắn nhất.

May mà tổ tiên phù hộ cho cô chưa thở ra câu hủy hôn.

Thật là may quá.
[Ký chủ đã giác ngộ được ai là nam chính, vậy nhiệm vụ của ký chủ là hôn nam chính trước mặt tất cả mọi người.

Nhiệm vụ bắt đầu!]
Mọi thứ xung quanh lập tức trở lại như bình thường.

Nhưng lần này có một sự thay đổi nho nhỏ, có lẽ hệ thống đã giúp cô quay trở lại vài phút trước đó nữa.
"Trước khi thực hiện các nghi lễ cắt bánh rót rượu, không biết cô dâu có điều gì muốn nói với chú rể cũng như hai bên gia đình hay không ạ?" MC vui vẻ chìa micro trước mặt cô.
Thanh Lam một lần nữa đón lấy micro trên tay MC, tâm trạng lúc này hoàn toàn thay đổi.

Từ bất an nơm nớp trong lòng trở thành tự tin dõng dạc hơn khi nãy gấp trăm lần.
"Tôi muốn nói là..." Cô bỏ lửng câu nói rồi quay sang nhìn Bách Tùng chăm chú.
Nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt cô, anh có cảm giác bất an, rất bất an là đằng khác.

Bách Tùng khẽ cau mày nhìn Lam.

Nhưng cô nào quan tâm đ ến thái độ của anh, Lam mỉm cười ngọt ngào phát biểu.
"Trương Bách Tùng! Em yêu anh bằng cả tính mạng! Em yêu anh đến mức nếu không có anh em sẽ không sống nổi.

Em sẽ chết trong tương tư đau khổ.

Cái gì quan trọng thì phải nói ba lần.

Em yêu anh.


Em yêu anh.

Em yêu anh."
Một tràng vỗ tay bôm bốp vang lên, ai nấy đều tươi cười trước lời nói của Lam.

Cô dâu quá ngọt ngào, bọn họ chưa từng thấy cô dâu nào bày tỏ tình yêu mãnh liệt với chú rể như thế trước mặt bàn dân thiên hạ.
Mỹ Anh đứng bật dậy vỗ tay liên tục.
"Hay quá bạn ơi, phát biểu thế này chú rể nào chịu nổi." Nói xong cô bạn quay sang huých vai người ngồi bên cạnh, "Vỗ tay nhanh lên, vỗ nhiệt tình vào."
Gia Bảo vừa cười ngặt nghẽo vừa phải vỗ tay cho vừa lòng Mỹ Anh.

Điều khiến anh cười nội thương chính là gương mặt đầu không thể tả của thằng bạn thân.

Bách Tùng nghệch mặt ra nhìn Thanh Lam, hai mắt anh mở to nhìn cô chằm chằm.
Thanh Lam vừa nói cái gì cơ?
Có phải là tai của anh bị hỏng rồi không?
Em yêu anh bằng cả tính mạng...!cái gì quan trọng thì phải nói ba lần...
Lên sân khấu diễn hài kịch nữa rồi, có phải không Lam? Rõ ràng ngày trước cô còn nói nếu chủ hôn có hỏi sẽ trả lời rằng không đồng ý cưới anh.

Hôm nay người họ hủy hôn.

Nhưng mà bây giờ anh vừa nghe thấy cái gì thế này.

Bách Tùng tiếp tục mở mắt to ra nhìn cô.

Trong mắt viết rõ bốn chữ.
"Cô bị điên hả?"
Thấy thái độ của Tùng bất thường, không khí trong sảnh cưới bắt đầu trầm xuống.

Mọi người khẽ đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Bà Hồng Loan lo sợ thằng con trời đánh của mình chuẩn bị làm ra mấy chuyện bất ổn.

Bà khẽ gằn giọng, lời rất nhỏ: "Bách Tùng!"
Anh mặc kệ mẹ mình nhắc nhở, vẫn giương mắt nhìn cô chằm chằm.
Thanh Lam thầm rủa trong lòng, Trương Bách Tùng là khúc gỗ cứng đờ.

Nhưng ngoài mặt ráng rặn ra mấy giọt nước mắt, đôi mắt nâu tròn bắt đầu rưng rưng.


Cô siết chặt micro trong tay, tay còn lại lấy tay anh.

Bắt đầu diễn tuồng.
"Chồng ơi, anh cảm động lắm đúng không? Những lời em nói đều xuất phát từ đáy lòng đó." Nói xong, cô bẽn lẽn nhìn mọi người xung quanh, "Chồng tôi hạnh phúc đến mức không nói nên lời, đây là câu từ tôi mà anh ấy mong ước hằng đêm."
Mặc kệ khúc gỗ Bách Tùng, cô lao vào lòng ôm chặt lấy anh.

Mọi người đều ồ lên đầy ngạc nhiên, Hai bên gia đình cũng phải trố mắt nhìn nhau.

Không hẹn mà cùng đặt ra một câu hỏi.
Yêu nhau đến mức này à?
Mai Thúy lập tức bỏ ra ngoài, Sơn Lâm vội vàng đuổi theo cô ta.

Ông Dũng nhíu chặt đôi mày, nhìn theo bóng dáng thằng con mình bỏ hôn lễ anh trai để chạy theo gái.
Thanh Lam ôm lấy eo Bách Tùng như một con khỉ bám riết lấy thân cây.

Lam áp mặt vào lòng anh, miệng khẽ nói.
"Làm ơn giúp tôi một vé đi, nếu không tôi quỳ xuống lạy anh ngay bây giờ đó."
Hai tay cô nắm chặt lấy khoác vest của anh khiến áo anh sắp rách đến nơi rồi, Tùng cúi đầu nhìn Lam, anh nói: "Cô không dám nói hủy hôn sao? Được rồi, tôi giúp cô một vé."
Lam ôm chặt anh hơn, cô gằn giọng: "Ấy...!ấy...!đừng đừng! Anh Tùng ơi, tôi lạy anh, làm ơn để hôn lễ này diễn ra suôn sẻ được không?"
Bách Tùng không đồng ý, anh toan mở miệng tự chối.

Nhưng Lam nhanh hơn, giây phút anh mở miệng ra, cô vươn tay giữ chặt hai má Tùng, Lam nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn.

Có lẽ có trời mới biết, nụ hôn này là can đảm 20 mấy năm sống trên đời cùng tất cả danh dự mà cô có, đặt hết lên miệng anh.

Bách Tùng chết lặng, bất động như trời trồng.
Môi anh bị một thứ siêu mềm mại chạm vào, mềm mại tựa như một cánh hoa hồng chớm nở.

Đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác này, cảm giác chạm môi con gái.

Trên môi Bách Tùng còn vương lại một chút gì đó dinh dính, dường như là son môi màu đỏ rực.

Màu sắc gắn liền với Thanh Lam.
Lam vừa hôn anh, nói đúng hơn là cô trắng trợn hôn anh.
Không chỉ một mình Tùng có cảm giác lạ, cô cũng như thế.

Ai mà nghĩ rằng nụ hôn đầu của cô lại diễn ra trong hoàn cảnh trớ treo thế này.

Hơn nữa, Lam còn là người chủ động.

Mọi thứ hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.

Lam nhắm chặt mắt, cố căn rơm cắn cỏ mà nhịn.
Một tràng pháo tay kèm theo tiếng hò hét vang lên.


Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước hành động táo bạo của Lam.

Ai cũng trầm trồ, tiếng xì xầm hòa cùng với tràng pháo tay lại kết hợp cùng với tiếng nhạc du dương tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp.
Rất nhanh sau đó, chủ hôn tiếp tục làm lễ.

Bách Tùng lặng thinh trong suốt quá trình đó, mọi người vốn nghĩ rằng anh đang quá sốc vì hạnh phúc.

Nhưng chỉ mỗi mình Tùng hiểu, anh đang sốc vì bị cướp sắc trắng trợn.
Lúc Tùng thoát ra khỏi cơn bỡ ngỡ, anh đã cùng Lam cắt bánh và rót rượu trong ngập tràn lời chúc phúc.

Trên tay là một chiếc nhẫn bạch kim, nằm ngay ngón áp út.
Thanh Lam và Bách Tùng chính thức thành vợ chồng trên danh nghĩa rồi.
___________________
Tiệc tàn vào lúc 10 giờ đêm.
Thanh Lam và Bách Tùng về đến nhà lúc 12 giờ, vượt qua hàng tá chuyện râu ria sau đám cưới.

Cuối cùng cũng đến được nhà và đương nhiên, nhà này là nhà họ Trương.

Cả cô và anh mệt rã rời, riêng Tùng hơi ngà say vì anh phải tiếp khách bằng rượu.
Bà Hồng Loan, à không, bây giờ phải gọi là mẹ chồng mới phải.

Mẹ chồng dẫn cô và anh lên phòng "tân hôn" do chính bà chuẩn bị.

Bà hy vọng rằng đêm nay giữa hai người sẽ có một đêm cực kì "nồng cháy".

Lam không biết đêm nay có cháy nổi không, nhưng bầu không khí giữa cô và anh bây giờ chỉ toàn là băng lạnh.

Không ai nói với ai câu nào.

Tâm trạng chùng xuống vực sâu.
"Lam ơi, mẹ rất hy vọng vào con, hai đứa ráng cho mẹ tin vui nhá."
Lời bà Hồng Loan vừa dứt cũng là thời khắc Lam và Tùng bị đẩy vào phòng "tân hôn" và cửa bên ngoài bị khóa chặt.
Bách Tùng im lặng nhìn Thanh Lam, cô khẽ nuốt nước bọt vào thế phòng thủ.

Chỉ cần Tùng động thủ, cô sẽ lập tức quỳ xuống lạy anh ngay.

Thời gian qua cô đã đắc tội với anh không ít, bây giờ không thể nào tiếp tục đấu võ mồm với anh nữa.

Tùng giờ đã ở một cương vị mới, khác hẳn Tùng của mấy ngày trước, cô phải phấn đầu lấy lòng anh bằng mọi cách.

Vì bây giờ anh đã là nam chính, người quyết định thành công trong con đường làm nhiệm vụ của cô.
"Nói đi, chuyện này là như thế nào?" Tùng khoanh tay tựa lưng vào cửa, giở giọng điệu chất vấn Lam.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện