Ngay buổi sáng ấy, Hạ Tước bỏ luôn bữa ăn, lập tức mang theo tức giận dọn đồ đi về, cả Hạ Nữ Linh, Trịnh Du Du và chồng của cô ấy đều không thể bỏ mặc Hạ Tước quay về một mình liền hủy luôn buổi đi chơi đã bàn trước, cùng Hạ Tước đi về.

Quay về đến Dạ gia cũng đã quá trưa, Hạ Tước không nói không rằng gì, bước xuống xe của Kha Triết Toàn, âm thầm đi vào biệt thự nhà mình, tất cả người làm của Dạ Phong đều cảm nhận được thiếu phu nhân nhà họ hôm nay có chuyện không vui nên chẳng ai ngu ngốc mở lời, cứ để thiếu phu nhân muốn làm gì thì làm.

Lên phòng mình, Hạ Tước mới phát hiện rằng người chồng nào đó cùng cô em chồng nào đó đều chưa quay về thì rất tức giận, đập bể một số món đồ thủy tinh, sứ quý trong phòng, tiện tay còn đẩy đổ cả bức ảnh cưới để bàn của hai người, tất cả trang sức, đồ trang điểm đều bị đổ hết, tất cả mọi người phía dưới nhà đều có thể nghe thấy rõ những âm thanh này nên vô cùng lo lắng cùng sợ hãi, A Sinh lúc đó đang ở bên ngoài vườn cây cũng nghe thấy liền hốt hoảng chạy vào, tưởng rằng có chuyện gì kinh khủng lắm xảy ra cuối cùng thì mới biết thiếu phu nhân của bọn anh là người làm ra âm thanh này nên liền bí mật đi gọi điện cho thiếu gia nhà anh.

"A lô, có chuyện gì sao? "- lúc đó, Dạ Phong và Nhiếp Thanh Tư đang có mặt tại nghĩa trang M - nơi đã chôn cất ba mẹ của Nhiếp Thanh Tư cũng như là mẹ của anh, nhìn Nhiếp Thanh Tư đang đau buồn không nói gì quỳ trước mộ của ba mẹ mình mà lặng lẽ rơi lệ, anh cũng không biết nên làm thế nào cho đúng.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân quay về rồi, còn rất tức giận, đang đập phá đồ trong phòng ngủ của hai người đấy ạ!"

"Sao? Cô ấy về sớm hơn dự định rồi, mà tại sao tự dưng lại đập đồ chứ? Được rồi, tôi về liền!"

"Dạ! "- điện thoại nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, Dạ Phong quay lại nhìn Nhiếp Thanh Tư, chỉ biết lắc đầu đi đến đỡ cô đứng dậy.

"Thanh Tư, chúng ta về thôi, vợ anh quay về rồi, cô ấy có chút chuyện! "- Dạ Phong vẫn không hề nghĩ rằng chuyện đang xảy ra có liên quan đến cô em gái giả tạo này nên vẫn rất nhẹ nhàng nói chuyện với Nhiếp Thanh Tư, anh nào biết, ba mẹ của Nhiếp Thanh Tư vẫn còn sống và đang định cư nước ngoài, còn hai người đã nuôi dưỡng cô ta lớn chỉ là ân nhân cứu mạng cô ta khi ba mẹ cô ta thất lạc cô ta mà thôi.

Khi biết được chuyện đó, Nhiếp Thanh Tư đã được 18 tuổi, cô ta lập tức từ bỏ người cha mẹ này của mình, từ bỏ mối tình đơn phương mà cô ta yêu quý nhất chỉ để tìm đến cuộc sống tốt đẹp và sung túc hơn. Đến lúc ông bà Nhiếp mất, cô ta chỉ đơn giản là gửi tiền về cho em trai và em gái mình cũng là con ruột của nhà họ Nhiếp, còn bản thân ngay cả bọn họ được chôn ở đâu cũng không nhớ, cứ lấy lý do bận rộn để không cần quay về. Nay cô ta quay về vì muốn có một gia đình như bao người và lựa chọn của cô ta chính là Dạ Phong - mối tình đơn phương của cô ta, vì muốn tạo ấn tượng trong mắt anh, cô đã gọi điện hỏi em gái mình về ngôi mộ được chôn cất ở đâu rồi yêu cầu Dạ Phọng chạy đến đây, diễn đạt ngay một vai bi thương, hiếu thảo.

"Chị dâu về rồi hả anh? Vậy chúng ta cũng nên về thôi, là em làm phí thời gian của anh! "- cô ta vẫn giả vờ yếu đuối, dựa vào người của Dạ Phong, thút thít khóc.

"Không phí, được đi với em gái mình, anh không thể không vui, chỉ là có chuyện ở nhà, phải về thôi!"

"Vâng! "- Nhiếp Thanh Tư một chút sợ hãi cũng không có, lên xe còn có thể tiếp tục diễn đến lúc chiếc xe dừng hẳn bên ngoài sân Dạ gia.

Dạ Phong lập tức đi vào, chạy lên phòng mình, căn phòng đã lộn xộn và tràn đầy căng thẳng, Hạ Tước đang ngồi ở một bên giường rất điềm tĩnh nhìn ngắm bức ảnh hồi nhỏ của anh và Nhiếp Thanh Tư, bên cạnh còn có một con dao sắc bén.

"Tiểu Tước? "- anh khó hiểu đi vào, đóng khóa cửa phòng lại rồi từ từ tiến đến chỗ vợ mình.

"Chồng à, anh về rồi sao? Có chuyện em muốn nói với anh!"

"Có chuyện gì sao? "- anh đến ngồi bên cạnh nàng, khẽ xoa đầu nàng.

"Anh... anh và Nhiếp Thanh Tư có gì với nhau không?"

"Ý em là sao?"

"Anh và cô ta đã cùng nhau đi dự tiệc trên công ty, tối hôm qua nhất định không có ở nhà! "- nàng lạnh lùng nói.

"À, chuyện đó sao? Anh cũng định thú tội với em đây!"

"Anh nói gì? "- nàng bất ngờ nhìn chồng mình, anh nói cái gì với nàng thế chứ? Thú tội? Anh đã làm ra chuyện gì sau lưng nàng? "Chuyện là tối hôm qua Thanh Tư nhờ anh chở con bé đến dự tiệc, anh thấy bọn anh chỉ có hai người vả lại con bé còn là em gái anh nên anh mới chở đi, đến dự tiệc cùng với con bé và mọi người. Chắc có người đã cho em biết anh và con bé ăn mặc khá giống nhau nhỉ? Thật ra anh cũng không thích như vậy, nhưng nói ra thì rất giống là kì thị em út trong nhà nên anh quyết định mặc kệ"

"Sau đó?"

"Anh say quá nên Thanh Tư chở anh về, nhưng con bé nói là nó không nhớ đường Dạ gia nên đã chở anh về nhà của nó, không ngờ anh hiểu lầm con bé là em, thiếu chút nữa đã làm ra chuyện sai trái với con bé, may là nó đã đẩy anh ra kịp thời, sau đó anh đã ngủ một giấc đến sáng, sáng hôm sau thì nghe kể lại như thế! "- anh khẽ ôm vợ mình, nhìn xung quanh rồi tự suy đoán, chẳng lẽ Hạ Tước nhà anh ghen rồi?

"Đơn giản chỉ có thế thôi sao? "- nàng hơi bất ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài, điềm tĩnh hỏi anh.

"Đúng vậy! Chứ còn có thể phức tạp đến mức nào đây?"

"Vậy là em hiểu lầm anh rồi! "- nàng lạnh giọng nói, nhớ đến Nhiếp Thanh Tư với những gì Dạ Phong mới nói, nàng có thể đoán là cô ta đã thất bại trong việc lên giường với "anh trai mình" nên mới chụp ảnh chọc tức nàng, từ đó cũng không cần hỏi, nhất định chuyện hai người này đi ra ngoài không về nhà cũng là do cô ta giở trò, Nhiếp Thanh Tư này không ngờ lại quỷ quái đến thế!

Sau đó, bọn họ phải cùng nhau dọn dẹp căn phòng bừa bộn do Hạ Tước gây ra lúc tức giận đó, nhưng Dạ Phong không hề mệt mỏi, anh rất vui, căn phòng bừa bộn này đã đổi cho anh một chút hạnh phúc, Tiểu Tước của anh đã ghen rồi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện