Hai vợ chồng của Hạ Tước nhanh chóng có mặt ở phòng khách của Dạ gia, vừa vào nhà thì đã nhìn thấy lão phu nhân cùng Nhiếp Thanh Tư đang rất vui vẻ xem nhạc kịch, ăn trái cây. Nhiếp Thanh Tư vừa thấy bóng dáng "anh trai" thì ánh mắt đã đầy ý cười, lên tiếng:

"Bà xem, anh Dạ Phong và chị dâu đã về rồi!"

"Cháu chào bà! Bà mới về! "- Hạ Tước vừa nhìn thấy ánh mắt của lão phu nhân nhìn sang mình thì lập tức cúi gập người chào hỏi lễ phép.

"Dạ Phong! Bà có kêu cháu là dẫn cả vợ cháu về sao? Con bé còn nhiều việc để làm thì cứ để nó làm, chừng nào hết giờ làm việc nó sẽ tự có ý thức quay về, không cần lúc nào cũng dính chặt nhau như vậy, sợ người khác nhìn vào không biết hai cháu là vợ chồng mới cưới sao? Vì một người về mà tổn thất công việc tận hai nhân lực, đáng lắm sao? "- lão phu nhân chỉ liếc nhẹ Hạ Tước, không có ý kêu nàng đứng lại đàng hoàng, xem nàng như không khí mà quay sang trách móc Dạ Phong.

"Đúng là vậy, đúng ra bà chỉ cần gọi cháu ra đón thôi, cần gì gọi cho Thanh Tư làm gì, tổn thất một nhân lực đấy! "- thấy vợ bị ức hiếp, Dạ Phong cũng mạnh miệng nói lại, bởi anh và lão phu nhân cũng không thuận hòa gì, một phần cũng là do bà quá mức yêu chiều cháu trai, Dạ Phong từ nhỏ đến lớn đã có tính khí như vậy.

"Cháu! Hầy, là bà nhớ Thanh Tư thôi!"

"Vậy thì bà chỉ cần Thanh Tư ở nhà, cháu và vợ mình còn nhiều việc để làm, chừng nào hết giờ làm việc thì chúng cháu sẽ có ý thức trở về, cần gì gọi về như vậy? Bà làm công ty cháu thiếu mất ba nhân lực rồi! "- anh khó chịu nhìn Thanh Tư đang được ngồi, lại thấy vợ mình vẫn phải cúi người nên rất bực mình, nói ra rồi đi sang đỡ Hạ Tước đứng thẳng lại, kéo nàng ngồi ghế đối diện lão phu nhân và Nhiếp Thanh Tư, kế bên mình.

"Cháu đúng là ngày càng ngỗ ngược, lúc trước là do bà lão này quá mức cưng chiều cháu, bây giờ là vì cái gì đây? Bị vợ làm mờ mắt rồi? Chỉ biết đến nó thôi hả? Bà cháu chết rồi sao? "- lão phu nhân tức giận càng tức giận đập mạnh xuống mặt bàn.

"Cũng không thể nói như vậy được. Lúc trước ông nội còn sống, ông có bao giờ để bà chịu thiệt chưa? Ông chẳng phải cũng cưng chiều bà vô đối sao? Bà nội, cháu đây chính là học theo ông mình, học theo chồng của bà đấy! "- Dạ Phong không hề để vợ bị thiệt thòi, cãi lại.

"Cháu! Cháu! "- lão phu nhân tức giận đến mức thở gấp, cơn đau tim cũng ngay lập tức quay lại, ngất xỉu.

"Bà! Bà tỉnh lại đi! Bà! "- cả ba người lúc đó đều hốt hoảng chạy đến đỡ bà, Hạ Tước lập tức gọi điện cho bác sĩ riêng của Dạ Phong, Dạ Phong lập tức bế bà mình lên phòng, còn Nhiếp Thanh Tư chỉ biết ở bên cạnh gọi bà tỉnh, vô dụng đến thế là cùng.

Một lúc sau, bác sĩ riêng của Dạ Phong - Tôn Tuấn mới đến, gấp gáp lên khám bệnh cho lão phu nhân, Hạ Tước và Nhiếp Thanh Tư đều ra bên ngoài đợi, chỉ còn Dạ Phong ở bên trong và Tôn Tuấn đang chữa bệnh.

"Có lẽ chuyện tối qua chị nói với tôi có hơi sớm rồi nhỉ? Nói cho chị biết, bà nội đối với tôi là hết mực cưng chiều, để tôi xem chị làm sao đấu lại tôi! "- cô ta nhếch môi khiêu khích, dáng vẻ khóc thảm thương, lo lắng cho lão phu nhân khi nãy đếu biến mất hết, điều này đã dấy lên trong Hạ Tước một nghi ngờ không nhỏ, Nhiếp Thanh Tư... cô ta... rốt cuộc đang mưu tính cái gì vậy chứ? "Thật khó hiểu, lão phu nhân bình thường rất chú tâm đến sức khỏe không phải sao? Bên cạnh bà ấy còn có bác sĩ gia đình hàng đầu ngành y, bà ấy tự dưng chỉ vì cãi nhau với cậu vài câu mà lên cơn đau tim thì cũng có hơi kì lạ, trước giờ cãi còn gay gắt hơn, bà còn khỏe mạnh rủa cậu cơ mà! "- Tôn Tuấn cũng là bạn thân của Dạ Phong, so với Hạ Tử Hạo thì còn thân hơn, do từ nhỏ đã chơi cùng Dạ Phong nên bệnh tình của lão phu nhân cậu ta cũng rất rõ, chuyện lần này cậu ta luôn cảm thấy là do có người cho bà sử dụng thứ gì đó kiêng kỵ với bệnh tim của bà.

"Sao anh lại nói vậy? "- Hạ Tước thấy Tôn Tuấn đi ra đã lên tiếng chẩn đoán như vậy thì càng thêm tin là Nhiếp Thanh Tư đã giở trò.

"Bà không sao, nhưng lý do lên cơn đau tim có hơi kì lạ nên tôi mới nghĩ vậy thôi, cô cứ lo chăm sóc thật tốt cho bà ấy, đừng lo lắng quá nhiều, bản thân cũng nên chăm sóc tốt cho mình đấy! "- nói xong Tôn Tuấn mới bỏ đi, Hạ Tước mới lặng lẽ bước vào phòng của bà, thấy Dạ Phong đang vì lo lắng mà không lên tiếng, sắc mặt rất khó coi nhìn bà đã yếu ớt nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Dạ Phong! "- nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, Hạ Tước biết Dạ Phong đang lo lắng nhiều lắm, mặc dù cãi vã nhau là vậy, nhưng ai mà chẳng biết anh yêu thương lão phu nhân và lão phu nhân đã cưng chiều anh đến mức nào chứ?

"Tiểu Tước, có phải bà đã ngày càng yếu ớt rồi không? Cãi nhau một chút liền lên cơn đau tim, lúc trước anh cãi nhau với bà về chuyện quay về đây, cãi nhau còn kinh khủng hơn lần này, đồ trong nhà đều bị đập bể, cả hai không ai nhường ai vậy mà đến lúc anh bỏ đi, bà vẫn ở phía sau chửi rủa anh được, sức khỏe rất tốt, tại sao lại như vậy chứ? "- Dạ Phong lần đầu tiên để Hạ Tước nhìn thấy anh khóc, lúc trước, khi mẹ mất, Dạ Phong anh cũng khóc, nhưng rồi nỗi đau cất giấu sâu bên trong, anh lạnh nhạt gạt bỏ giọt lệ, lúc Hạ Tước bị bắt, anh cũng khóc, nhưng là âm thầm không để người con gái mình yêu biết chuyện này, vậy mà lần này thì anh chịu đựng không nổi nữa, Hạ Tước bây giờ chính là chỗ dựa vững chắc cho anh...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện