" Noãn Vy à, cứ coi như mày không thấy gì đi."
Cô che mắt lại đợi cho hắn xử lí xong việc của mình.
Tối đến, Long Ngâm ngồi trên ghế nhăm nhi ly trà của bà lão vừa mới pha cho hắn. Đây là loại trà thượng hạng của nước láng giềng. Mỗi năm các thương gia sẽ trao đổi với nhau các loại lương thực và những thứ có thể kiếm lời. Bà lão may mắn được một người bạn ở xa gửi tặng một ít nhưng bà lại không thích uống trà, đương nhiên sẽ nhường lại cho hoàng tử.
" Tam hoàng tử, Noãn Vy cô nương đã ra ngoài từ rất lâu sao còn chưa chịu về."
Long Ngâm uống một ngậm trà liền nói một câu tỉnh bơ.
" Ta không phải cha mẹ cô ta."
Câu nói như xuyên thẳng vào tim của hai người họ. Cha mẹ! Chẳng phải bây giờ Ngạo Hư và bà lão chính là cha mẹ của cô ta ư! Thế việc này bậc trên phải quản thay vì chồng. Hoàng tử cũng thật biết cách đỗ trách nhiệm qua cho người khác quá đấy. Ngạo Hư thở dài bất lực, y lại tiếp tục đi qua đi lại quanh nhà chờ Noãn Xuân trở về.
Vài phút sau, bên ngoài có tiếng động truyền vào. Long Ngâm vừa uống một ngụm trà lập tức phun ra, Noãn Vy trở về mà thấy cảnh hắn uống trà như vậy chắc chắn sẽ sinh nghi. Hắn vội vàng bỏ cốc trà trên bàn mà phi thẳng xuống đất ngồi làm bộ ra vẻ như một đứa con nít đang nghịch vào buổi tối không chịu đi ngủ. Ngạo Hư và bà lão cũng không thể bỏ lỡ vai diễn của mình. Hai người họ đều ngồi vào vị trí của bậc trên, gương mặt tỏ ra sát khí hầm hầm như các gia đình khác khi con cái chơi khuya. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho đến khi Noãn Vy bước vào.
" Khụ khụ, con..."
Ngạo Hư còn chưa kịp dứt lời thì bị thân thể đẫm máu của Noãn Vy hù dọa.
Long Ngâm không khỏi bàng hoàng. Đã xảy ra chuyện gì với nữ nhân này? Chẳng phải cô có võ công rất thâm sâu ư! Sao lại để bản thân như thế này.
Hắn chạy lại đỡ lấy thân thể của cô.
" Tỷ tỷ, tỷ bị làm sao thế?"
Noãn Vy như người mất hồn nghe thấy giọng nói của Long Ngâm thì bừng tỉnh. Cô ngẩn đầu lên nhìn hắn rồi quay đi chỗ khác.
" Là máu của người khác."
Noãn Vy đẩy Long Ngâm ra, cô bước đi loạng choạng đến chỗ Ngạo Hư.
Thấy cô như muốn ngồi ghế, y liền đứng sang một bên nhường lại chỗ cho cô. Nhận được chỗ ngồi từ Ngạo Hư, cô ngồi xuống. Bà lão rất chu đáo rót sẵn cho cô một cốc trà uống cho ấm giọng. Noãn Vy cũng nhận lấy cốc trà, một hơi uống cạn. Đặt cốc xuống bàn, cô ngồi im lặng một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh.
" Con dâu, ở bên ngoài con đã gặp phải chuyện gì rồi. Hãy nói cho mọi người biết!"
" Là xác chết."
Ba người nghe thấy đều trợn mắt nhìn.
Ngạo Hư muốn hỏi tiếp nhưng lại bị hoàng tử ngăn lại. Hắn biết Noãn Vy cần được yên lặng hơn là câu hỏi thăm. Chắc có lẽ lần đầu nhìn thấy xác chết nên nữ nhân này mới có loại cảm giác đó.
Noãn Vy thấy cơ thể mình như mềm nhũn ra, lần đầu tận mắt chứng kiến thì ra lại có loại cảm giác này. Cô đứng dậy bước đi loạng choạng định trở về phòng nào ngờ bản thân lại không đủ sức mà ngã xuống. Cũng may, Long Ngâm kịp thời đỡ cô được nếu không cô đã nằm dài ra đất. Hắn trực tiếp bế cô đi vào trong phòng. Mùi máu nồng nặc trên người cô đến hắn cũng phải khó chịu. Đặt cô lên giường, hắn bảo bà lão thay y phục khác cho cô còn hắn thì ra bên ngoài với Ngạo Hư.
" Tam hoàng tử gọi thần ra bên ngoài này có việc gì sao?"
" Ngươi nói xem, nữ nhân kia đã đến nơi nào có cuộc hỗn chiến."
Câu hỏi của Long Ngâm làm y cứng họng. Ngạo Hư có phải thần tiên hạ phàm đâu, làm sao biết được nơi nào xảy ra hỗn chiến. Ở trong làng này thì y tin chắc sẽ không có trận hỗn chiến nào xảy ra. Nhưng giả sử ở làng khác thì...
" Hoàng tử, thần có một suy nghĩ. Noãn Vy cô nương có thể đã qua làng khác."
Ngạo Hư biết cách đây không xa cũng có một ngôi làng ven bờ sông. Nơi đó thường là chỗ tụ tập của những người di cư và bọn thổ phỉ hoành hành. Được biết, quân lính triều đình nhiều lần muốn bắt bọn thổ phỉ trừ hại cho nhưng không thành. Cuối cùng, nhà vua đã từ bỏ việc bắt bọn thổ phỉ để chúng tự do hoành hành.
Long Ngâm nghe đến đây thì quay sang nhìn Ngạo Hư.
" Nếu như ta đem món quà này về cho vua cha. Ông ấy sẽ cảm thấy thế nào."
Ngạo Hư nghe xong ý tưởng này, y tỏ vẻ đăm chiêu nhìn hoàng tử trước mặt. Dù biết hoàng tử có ý tốt nhưng bọn thổ phỉ người đông sức mạnh. Chỉ có một hoàng tử và một Ngạo Hư làm sao chống lại được. Chuyện này e là không thể thực hiện được.
" Hoàng tử, người nên suy nghĩ lại. Chúng là dựa vào sức người, chúng ta chẳng có thể bì được."
Nghe thấy Ngạo Hư nói, Long Ngâm bật cười. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của y, hắn ôn tồn nói:
" Trong các trận chiến không nhất định phải có sức mạnh mới chiến thắng. Chiến lược và mưu kế mới là điều quan trọng của một trận chiến."
Lúc này, Ngạo Hư mới ngộ nhận ra được. Xem ra trong lĩnh vực chiến đấu của y vẫn còn kém cỏi. Những khi rảnh rỗi y cần phải đọc sách binh lược để hiểu rõ hơn.
" Giết chúng! Giết!"
" Noãn Vy hãy chạy đi tôi sẽ giữ chân chúng."
Mộc Xuân đánh nhau với đám thổ phỉ, chẳng may một cung tên đã bắn xuyên qua người Mộc Xuân.
" Khônggggg..."
Noãn Vy giật mình tỉnh dậy. Trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, Noãn Vy lấy tay lao đi. Vừa mới nãy cô lại mơ thấy một giấc mơ thật đáng sợ. Nhưng mà trước nay những giấc mơ cô từng thấy qua đều là sự thật. Đã xảy ra chuyện gì mà bọn thổ phỉ lại đuổi giết hai người chúng cô. Noãn Vy thở dài một hơi.
Khi cô định bước xuống giường thì nhìn thấy Long Ngâm. Hắn nằm khoanh tay trên giường là đang canh cô ngủ ư! Nam nhân này tuy đầu ốc không được bình thường nhưng lại có những lúc mang lại cảm giác ấm ấp cho người khác. Giá như đây là thời hiện đại cô nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho hắn.
Noãn Vy lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên cho hắn vì sợ hắn cảm thấy lạnh. Cô lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại cũng là lúc Long Ngâm tỉnh dậy. Vừa nghe thấy cô rời đi, hắn liền mở mắt ra. Thật ra Long Ngâm đã thức dậy từ lâu nhưng không muốn Noãn Vy phát hiện nên hắn mới giả vờ đang ngủ. Long Ngâm chống tay xuống giường lấy tư thế đứng dậy. Hắn chấp tay ra phía sau trong lòng thầm nghĩ.
" Sau một đêm, sắc mặt cô ta đã khỏi sắc lên rồi. Chỉ mong nữ nhân này sớm quên đi những chuyện trước đó."
"Ôi trời, đói bụng quá đi mất."
Hôm qua, sau khi đi theo tên nam nhân đó thì cô đã nhịn đói cả một đêm. Lấy tay xoa cái bụng yêu quý của mình an ủi. Đột nhiên cô ngửi thấy một mùi hương thơm phức lan ra từ phía nhà bếp. Noãn Vy lần theo mùi hương mà đi theo, đến nơi cô nhìn thấy bà lão tức mẹ của Long Ngâm đang bận rộn nấu ăn. Bàn tay điêu luyện của bà lão xào nấu thức ăn khiến cô nhìn mà loé mắt. Mùi thơm của thức ăn làm cô không cưỡng lại được mà chảy cả nước miếng. Noãn Vy đi đến chỗ bà lão, cô dùng đôi mắt lấp lánh nhìn bà. Giọng điệu nịnh nọt, Noãn Vy nói với bà lão cô có thể ăn được những món trên bàn không. Bà lão chỉ một tiếng "ừ", sau đó tiếp tục nấu nướng. Noãn Vy cũng không khách sáo, cô cầm lấy đôi đũa lên. Một mình cô xơi sạch các đĩa thức ăn. Cái bụng của cô căng tròn ra như mấy bà bầu. Thấy bản thân không ăn tiếp được, nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn Noãn Vy bối rối cả lên. Thì ra từ nãy giờ một mình cô đã ăn sạch sẽ các món của bà lão làm. Thôi chết rồi, cô vừa mới làm một chuyện sai trái. Dù gì bữa sáng còn chưa kịp dọn ra cho mọi người mà cô lại cho vào bụng hết thảy. Cô quay sang nhìn thấy bà lão vẫn còn làm thức ăn, trong lòng lại thầm nghĩ.
"Chắc bà lão đang làm thêm thức ăn. Vậy số thức ăn này xem như là cho mình đi."
Nhưng bản thân cô lại thấy dây dứt nên Noãn Vy đã quyết định. Cô khẽ khều khều vào tay áo của bà lão, giọng nói rất nhỏ vừa đủ cho một người nghe.
"Mẹ, có việc này con cần bẩm báo ..."
Bà lão sớm nhận ra suy nghĩ của cô. Bà chỉ lão đầu bảo mọi thứ trên bàn đều làm cho cô. Nhưng thật ra đây là yêu cầu của tam hoàng tử. Hắn biết nếu như cô đi ra bên ngoài ắt hẳn sẽ không ăn uống gì cả, tối về thì trực tiếp vào trong phòng. Buổi sáng hôm sau, cô liền la lối than đói.
"Con có muốn ăn tiếp không? Để ta làm thêm vài món cho con."
Nghe thấy bà lão muốn nấu thêm thức ăn, cô liền ngăn cản. Bấy nhiêu đấy thôi đã quá đủ rồi sao cô có thể để cho bà lão tuổi tác cao phục vụ cho mình được. Noãn Vy kéo bà ra khỏi khu vực nấu nướng.
" Mẹ ra đây với con đi."
Bà lão bị cô kéo ra bên ngoài không biết làm gì. Còn Noãn Vy trông rất hào hứng, cô dẫn bà lão đi chầm chậm ra sân sau. Thấy không có ai ở đây, cô mới cho bà lão ngồi xuống ghế. Noãn Vy rót trà ra ly mời bà lão dùng.
Bà lão tay run run cầm lấy ly nước của cô đưa cho.
"Mẹ à,ẹ có thấy lạnh không? Gió tuyết hôm nay hình như lại đến nữa rồi, để con vào bên trong lấy áo khoác cho mẹ mặc vào nhé!"
Thấy cô cứ lăn xoăn lấy lòng mình, bà lão đăm chiêu nhìn cô.
"Con muốn gì cứ nói. Nếu trong khả năng của ta thì nhất ta sẽ làm cho con, còn ngoài tầm kiểm soát thì con hãy tìm người khác."
Noãn Vy không ngờ bà lão vậy mà đã phát hiện ra âm mưu của cô. Trong tình huống này, cô cười trừ với bà lão xem như khả năng diễn xuất của cô kém. Mà diễn có giỏi bao giờ đâu sao chẳng kém.
"Mẹ à, con muốn hỏi một chuyện rất quan trọng."
"Chuyện gì mà quan trọng?"
"Là chuyện về các đạo sĩ!"
"..."
Cô che mắt lại đợi cho hắn xử lí xong việc của mình.
Tối đến, Long Ngâm ngồi trên ghế nhăm nhi ly trà của bà lão vừa mới pha cho hắn. Đây là loại trà thượng hạng của nước láng giềng. Mỗi năm các thương gia sẽ trao đổi với nhau các loại lương thực và những thứ có thể kiếm lời. Bà lão may mắn được một người bạn ở xa gửi tặng một ít nhưng bà lại không thích uống trà, đương nhiên sẽ nhường lại cho hoàng tử.
" Tam hoàng tử, Noãn Vy cô nương đã ra ngoài từ rất lâu sao còn chưa chịu về."
Long Ngâm uống một ngậm trà liền nói một câu tỉnh bơ.
" Ta không phải cha mẹ cô ta."
Câu nói như xuyên thẳng vào tim của hai người họ. Cha mẹ! Chẳng phải bây giờ Ngạo Hư và bà lão chính là cha mẹ của cô ta ư! Thế việc này bậc trên phải quản thay vì chồng. Hoàng tử cũng thật biết cách đỗ trách nhiệm qua cho người khác quá đấy. Ngạo Hư thở dài bất lực, y lại tiếp tục đi qua đi lại quanh nhà chờ Noãn Xuân trở về.
Vài phút sau, bên ngoài có tiếng động truyền vào. Long Ngâm vừa uống một ngụm trà lập tức phun ra, Noãn Vy trở về mà thấy cảnh hắn uống trà như vậy chắc chắn sẽ sinh nghi. Hắn vội vàng bỏ cốc trà trên bàn mà phi thẳng xuống đất ngồi làm bộ ra vẻ như một đứa con nít đang nghịch vào buổi tối không chịu đi ngủ. Ngạo Hư và bà lão cũng không thể bỏ lỡ vai diễn của mình. Hai người họ đều ngồi vào vị trí của bậc trên, gương mặt tỏ ra sát khí hầm hầm như các gia đình khác khi con cái chơi khuya. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho đến khi Noãn Vy bước vào.
" Khụ khụ, con..."
Ngạo Hư còn chưa kịp dứt lời thì bị thân thể đẫm máu của Noãn Vy hù dọa.
Long Ngâm không khỏi bàng hoàng. Đã xảy ra chuyện gì với nữ nhân này? Chẳng phải cô có võ công rất thâm sâu ư! Sao lại để bản thân như thế này.
Hắn chạy lại đỡ lấy thân thể của cô.
" Tỷ tỷ, tỷ bị làm sao thế?"
Noãn Vy như người mất hồn nghe thấy giọng nói của Long Ngâm thì bừng tỉnh. Cô ngẩn đầu lên nhìn hắn rồi quay đi chỗ khác.
" Là máu của người khác."
Noãn Vy đẩy Long Ngâm ra, cô bước đi loạng choạng đến chỗ Ngạo Hư.
Thấy cô như muốn ngồi ghế, y liền đứng sang một bên nhường lại chỗ cho cô. Nhận được chỗ ngồi từ Ngạo Hư, cô ngồi xuống. Bà lão rất chu đáo rót sẵn cho cô một cốc trà uống cho ấm giọng. Noãn Vy cũng nhận lấy cốc trà, một hơi uống cạn. Đặt cốc xuống bàn, cô ngồi im lặng một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh.
" Con dâu, ở bên ngoài con đã gặp phải chuyện gì rồi. Hãy nói cho mọi người biết!"
" Là xác chết."
Ba người nghe thấy đều trợn mắt nhìn.
Ngạo Hư muốn hỏi tiếp nhưng lại bị hoàng tử ngăn lại. Hắn biết Noãn Vy cần được yên lặng hơn là câu hỏi thăm. Chắc có lẽ lần đầu nhìn thấy xác chết nên nữ nhân này mới có loại cảm giác đó.
Noãn Vy thấy cơ thể mình như mềm nhũn ra, lần đầu tận mắt chứng kiến thì ra lại có loại cảm giác này. Cô đứng dậy bước đi loạng choạng định trở về phòng nào ngờ bản thân lại không đủ sức mà ngã xuống. Cũng may, Long Ngâm kịp thời đỡ cô được nếu không cô đã nằm dài ra đất. Hắn trực tiếp bế cô đi vào trong phòng. Mùi máu nồng nặc trên người cô đến hắn cũng phải khó chịu. Đặt cô lên giường, hắn bảo bà lão thay y phục khác cho cô còn hắn thì ra bên ngoài với Ngạo Hư.
" Tam hoàng tử gọi thần ra bên ngoài này có việc gì sao?"
" Ngươi nói xem, nữ nhân kia đã đến nơi nào có cuộc hỗn chiến."
Câu hỏi của Long Ngâm làm y cứng họng. Ngạo Hư có phải thần tiên hạ phàm đâu, làm sao biết được nơi nào xảy ra hỗn chiến. Ở trong làng này thì y tin chắc sẽ không có trận hỗn chiến nào xảy ra. Nhưng giả sử ở làng khác thì...
" Hoàng tử, thần có một suy nghĩ. Noãn Vy cô nương có thể đã qua làng khác."
Ngạo Hư biết cách đây không xa cũng có một ngôi làng ven bờ sông. Nơi đó thường là chỗ tụ tập của những người di cư và bọn thổ phỉ hoành hành. Được biết, quân lính triều đình nhiều lần muốn bắt bọn thổ phỉ trừ hại cho nhưng không thành. Cuối cùng, nhà vua đã từ bỏ việc bắt bọn thổ phỉ để chúng tự do hoành hành.
Long Ngâm nghe đến đây thì quay sang nhìn Ngạo Hư.
" Nếu như ta đem món quà này về cho vua cha. Ông ấy sẽ cảm thấy thế nào."
Ngạo Hư nghe xong ý tưởng này, y tỏ vẻ đăm chiêu nhìn hoàng tử trước mặt. Dù biết hoàng tử có ý tốt nhưng bọn thổ phỉ người đông sức mạnh. Chỉ có một hoàng tử và một Ngạo Hư làm sao chống lại được. Chuyện này e là không thể thực hiện được.
" Hoàng tử, người nên suy nghĩ lại. Chúng là dựa vào sức người, chúng ta chẳng có thể bì được."
Nghe thấy Ngạo Hư nói, Long Ngâm bật cười. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của y, hắn ôn tồn nói:
" Trong các trận chiến không nhất định phải có sức mạnh mới chiến thắng. Chiến lược và mưu kế mới là điều quan trọng của một trận chiến."
Lúc này, Ngạo Hư mới ngộ nhận ra được. Xem ra trong lĩnh vực chiến đấu của y vẫn còn kém cỏi. Những khi rảnh rỗi y cần phải đọc sách binh lược để hiểu rõ hơn.
" Giết chúng! Giết!"
" Noãn Vy hãy chạy đi tôi sẽ giữ chân chúng."
Mộc Xuân đánh nhau với đám thổ phỉ, chẳng may một cung tên đã bắn xuyên qua người Mộc Xuân.
" Khônggggg..."
Noãn Vy giật mình tỉnh dậy. Trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, Noãn Vy lấy tay lao đi. Vừa mới nãy cô lại mơ thấy một giấc mơ thật đáng sợ. Nhưng mà trước nay những giấc mơ cô từng thấy qua đều là sự thật. Đã xảy ra chuyện gì mà bọn thổ phỉ lại đuổi giết hai người chúng cô. Noãn Vy thở dài một hơi.
Khi cô định bước xuống giường thì nhìn thấy Long Ngâm. Hắn nằm khoanh tay trên giường là đang canh cô ngủ ư! Nam nhân này tuy đầu ốc không được bình thường nhưng lại có những lúc mang lại cảm giác ấm ấp cho người khác. Giá như đây là thời hiện đại cô nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho hắn.
Noãn Vy lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên cho hắn vì sợ hắn cảm thấy lạnh. Cô lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại cũng là lúc Long Ngâm tỉnh dậy. Vừa nghe thấy cô rời đi, hắn liền mở mắt ra. Thật ra Long Ngâm đã thức dậy từ lâu nhưng không muốn Noãn Vy phát hiện nên hắn mới giả vờ đang ngủ. Long Ngâm chống tay xuống giường lấy tư thế đứng dậy. Hắn chấp tay ra phía sau trong lòng thầm nghĩ.
" Sau một đêm, sắc mặt cô ta đã khỏi sắc lên rồi. Chỉ mong nữ nhân này sớm quên đi những chuyện trước đó."
"Ôi trời, đói bụng quá đi mất."
Hôm qua, sau khi đi theo tên nam nhân đó thì cô đã nhịn đói cả một đêm. Lấy tay xoa cái bụng yêu quý của mình an ủi. Đột nhiên cô ngửi thấy một mùi hương thơm phức lan ra từ phía nhà bếp. Noãn Vy lần theo mùi hương mà đi theo, đến nơi cô nhìn thấy bà lão tức mẹ của Long Ngâm đang bận rộn nấu ăn. Bàn tay điêu luyện của bà lão xào nấu thức ăn khiến cô nhìn mà loé mắt. Mùi thơm của thức ăn làm cô không cưỡng lại được mà chảy cả nước miếng. Noãn Vy đi đến chỗ bà lão, cô dùng đôi mắt lấp lánh nhìn bà. Giọng điệu nịnh nọt, Noãn Vy nói với bà lão cô có thể ăn được những món trên bàn không. Bà lão chỉ một tiếng "ừ", sau đó tiếp tục nấu nướng. Noãn Vy cũng không khách sáo, cô cầm lấy đôi đũa lên. Một mình cô xơi sạch các đĩa thức ăn. Cái bụng của cô căng tròn ra như mấy bà bầu. Thấy bản thân không ăn tiếp được, nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn Noãn Vy bối rối cả lên. Thì ra từ nãy giờ một mình cô đã ăn sạch sẽ các món của bà lão làm. Thôi chết rồi, cô vừa mới làm một chuyện sai trái. Dù gì bữa sáng còn chưa kịp dọn ra cho mọi người mà cô lại cho vào bụng hết thảy. Cô quay sang nhìn thấy bà lão vẫn còn làm thức ăn, trong lòng lại thầm nghĩ.
"Chắc bà lão đang làm thêm thức ăn. Vậy số thức ăn này xem như là cho mình đi."
Nhưng bản thân cô lại thấy dây dứt nên Noãn Vy đã quyết định. Cô khẽ khều khều vào tay áo của bà lão, giọng nói rất nhỏ vừa đủ cho một người nghe.
"Mẹ, có việc này con cần bẩm báo ..."
Bà lão sớm nhận ra suy nghĩ của cô. Bà chỉ lão đầu bảo mọi thứ trên bàn đều làm cho cô. Nhưng thật ra đây là yêu cầu của tam hoàng tử. Hắn biết nếu như cô đi ra bên ngoài ắt hẳn sẽ không ăn uống gì cả, tối về thì trực tiếp vào trong phòng. Buổi sáng hôm sau, cô liền la lối than đói.
"Con có muốn ăn tiếp không? Để ta làm thêm vài món cho con."
Nghe thấy bà lão muốn nấu thêm thức ăn, cô liền ngăn cản. Bấy nhiêu đấy thôi đã quá đủ rồi sao cô có thể để cho bà lão tuổi tác cao phục vụ cho mình được. Noãn Vy kéo bà ra khỏi khu vực nấu nướng.
" Mẹ ra đây với con đi."
Bà lão bị cô kéo ra bên ngoài không biết làm gì. Còn Noãn Vy trông rất hào hứng, cô dẫn bà lão đi chầm chậm ra sân sau. Thấy không có ai ở đây, cô mới cho bà lão ngồi xuống ghế. Noãn Vy rót trà ra ly mời bà lão dùng.
Bà lão tay run run cầm lấy ly nước của cô đưa cho.
"Mẹ à,ẹ có thấy lạnh không? Gió tuyết hôm nay hình như lại đến nữa rồi, để con vào bên trong lấy áo khoác cho mẹ mặc vào nhé!"
Thấy cô cứ lăn xoăn lấy lòng mình, bà lão đăm chiêu nhìn cô.
"Con muốn gì cứ nói. Nếu trong khả năng của ta thì nhất ta sẽ làm cho con, còn ngoài tầm kiểm soát thì con hãy tìm người khác."
Noãn Vy không ngờ bà lão vậy mà đã phát hiện ra âm mưu của cô. Trong tình huống này, cô cười trừ với bà lão xem như khả năng diễn xuất của cô kém. Mà diễn có giỏi bao giờ đâu sao chẳng kém.
"Mẹ à, con muốn hỏi một chuyện rất quan trọng."
"Chuyện gì mà quan trọng?"
"Là chuyện về các đạo sĩ!"
"..."
Danh sách chương