Niên Niên bị bịt mắt, chỉ thấy mỗi một màu đen ngòm. Niên Niên rút kinh nghiệm rồi, đứng cười một mình không những bị người khác tưởng lầm là thần kinh, mà còn bị bắt cóc hồi nào không hay a. Cô dù bị bịt mắt thế, nhưng vẫn có cảm giác đang bị ai nhìn nhìn ngắm ngắm vậy, thật khó chịu. Bỗng một bàn tay ai đó gỡ cái khăn ra, Niên Niên chớp chớp mắt hai lần mới có thể thấy rõ.

Niên Niên ngạc nhiên, một mỗ nam tuấn tú lịch lãm, gương mặt không có sự nhiệt huyết của một người thanh niên vốn có, mà là sự từng trải rất rất nhiều những thứ mà người thường khó có thể hiểu. Đại não Niên Niên bỗng xuất hiện một loạt thông tin. Đây chính nam phản diện mà mọi người vẫn thường nhắc tới trong lời đồn đây sao? Nhìn man hơn mấy thanh niên trẻ trâu kia nhiều. Hắn tên Huỳnh Diệp, yêu nữ chính từ cái nhìn thứ hai. Yêu cái vẻ trong sáng như đóa hoa bạch liên, yêu cái vẻ ngọt ngào, hiền hậu mà thuần khiết của cô. Haha, Niên Niên cười vào mặt, phải là yêu cái bản mặt mỗi khi rên lúc làm tình, yêu cái vẻ ngọt ngào khi mà anh tiến vào, yêu cái vẻ tỏ ra thuần khiết, trong trắng lúc trên giường nhưng đã mất lần đầu tiên của cô khiến anh cảm thấy ****.

Cuối cùng thì Huỳnh Diệp cũng chết thui mừ. Nhưng trước khi chết, hắn chính là người đã giết Nguyệt Giản. Wow, tới cái tin này thì Niên Niên bắt đầu cảm thấy lạnh cả sóng lưng à nha. Chờ 10p như đài đằng đằng, Niên Niên cuối cùng cũng chịu thua mà lên tiếng:

- Đại ca, anh bắt tôi làm gì vây, tôi nhớ tôi đâu có biết anh? -Không biết rồi sau này cũng sẽ biết.

- Zậy anh bắt tôi về đây làm gì?

-Làm vợ.

..........

Cả căn phòng chìm vào vẻ yên tĩnh. Niên Niên miệng cười không nổi. Sao thế giới này lại loạn rồi vậy. Kịch bản đâu hết rồi? Đáng lẽ là nam phụ phải yêu nữ chính hết lòng, căm hận nữ phụ hết sức chứ. Không lẽ bà tác giả đang định bày trò gì?Có cảm giác hoang mang không hề nhẹ.

-Ahaha, đại ca đừng đùa giỡn như vậy chứ, trái tim tôi mong manh dễ vỡ lắm.

-Nếu nó dễ vỡ thì tôi sẽ nâng niu nó. -Hắn nói

Chậc chậc, vụ này càng ngày càng có điều gì đó mờ ám rồi nha.

-Này,Huỳnh Diệp, sao anh lại muốn tôi về làm vợ?

-Sao em biết tên tôi?

-À thì, danh tiếng của anh rất nổi nha, khiến người trên kẻ dưới đều phải sợ hãi.

-Biết như vậy thì đừng hòng trốn tôi nữa.

Ủa, sao hắn lại nói là trốn, theo như truyện của bà tác giả này thì nguyên chủ cùng nam phản diện chưa từng gặp nhau mà. Hoang mang....

<< Hệ thống, hệ thống ở đâu, ra đây cho ta hỏi chuyện.

- Cô muốn hỏi gì?

-Sao truyện lúc ta xuyên qua lại có vẻ khác với nguyên tác quá vậy?

-Đó được gọi là bí mật của truyện a. Thật ra thì Nguyệt Giản là người đầu tiên mà huỳnh Diệp yêu. Nhưng sau 5 năm chờ đợi, Huỳnh Diệp đã quyết định từ bỏ Nguyệt Giản.

-Đây phải gọi là bí mật siêu to a. Không ngờ lại cũng có truyện này. Thật là muốn tổn thương đến trái tim nhỏ bé, yếu ớt mỏng manh dễ vỡ của ta nha.>>

Sau khi trò chuyện xong với hệ thống, Niên Niên lại cảm thấy rất khõ xử, không biết nên xử sự thế nào đây â?? Haizzzzz, không muốn phiền phức thì cũng nên làm như vậy đi.

-À, thật ra thì..., Huỳnh Diệp à, tôi cảm thấy chúng ta không nên trở thành vợ chồng gì gì đó âu, anh uy dũng như thế này, tôi thiệt cảm thấy không xứng với anh.

Huỳnh Diệp nghe mà trong lòng đau đớn khôn cùng, anh tiến lại gần Niên Niên, hai tay xiết chặt bả vai cô, giọng cô lãnh hết sức:

-Sao em cứ trốn tránh tôi suốt tận 5 năm thế hả? Tôi có gì không hơn họ? Suốt 5 năm tôi quằn quại trong đau khổ, chỉ muốn được em quan tâm tôi hơn mức một người bạn, sao em lại nỡ lòng không thành toàn cho mong ước nhỏ nhoi của tôi, đã thế sao em lại trốn tránh tôi? Nói đi Nguyệt Giản, em nói cho tôi biết đi.

Nghe được lời nói của Huỳnh Diệp, trong lòng Niên Niên lại xuất hiện một cỗ cảm xúc kì lạ, sao lại có vẻ đau đến tận tâm can thế này, người đang ông đang ở trước mặt cô, cô chưa từng gặp qua một lần, không lẽ đây là cảm xúc của nguyên chủ, cảm xúc của Nguyệt Giản, không lẽ Nguyệt Giản cũng có cảm tình với Huỳnh Diệp?

Niên Niên suy nghĩ, thật ra là nguyên chủ cũng có tình cảm với Huỳnh Diệp, mà một người đàn ông sẵn sàng chờ đợi một người phụ nữ tới tận 5 năm thì khó có thể kiếm được. Vậy thì sửa đổi một chút đi, cho Nguyệt Giản yêu Huỳnh Diệp đi, mà còn tránh được hiểm họa bị giết chết trong tương lai, một mũi tên trúng hai con nhạn, quá lợi còn gì.

-Huỳnh Diệp, thật ra là không phải tôi không thấy tình cảm của anh dành cho tôi, mà vì thật ra bây giờ tôi mệt.

-Vậy.... em không chấp nhận được tình cảm của tôi sao?

-Này, sao anh lại suy bụng ta ra bụng người vậy hả? Một người sẵn sàng chờ đợi tôi 5 năm như anh, thì tôi đã cảm thấy anh hơn bọn họ rất nhiều rồi. Bây giờ tôi sẽ không mãi nhìn phía trước mà bám lấy những người mà suốt cả đời này không thể yêu tôi được. Có lẽ tôi thường bị tổn thương rất nhiều vì chuyện tình cảm, nhưng tôi muốn thử quay lại mà nhìn con người đã đợi tôi tận 5 năm ấy. Này Huỳnh Diệp, có lẽ tôi cũng muốn thử cảm giác được yêu rồi đấy.

Những lời nói này là thật sao? Nguyệt Giản đồng ý rồi. Hắn vui lắm, mừng lắm, gánh nặng mà hắn đã mang trên vai tận 5 năm cuối cùng cũng đã có thể gỡ bỏ. Hắn sợ cô không yêu hắn, hắn sợ cô cứ mãi yêu những con người đó, hắn sợ mãi đến tận cuối đời này cô cũng không dành cho hắn một chút quan tâm. Cuối cùng trong trái tim cô cũng đã có một góc nhỏ dành cho hắn. Nguyệt Giản, anh sẽ từng bước tiến vào trái tim em, từng bước dành trọn trái tim em, không để em đau khổ nữa đâu, nhé.

Niên Niên bất ngờ khi Huỳnh Diệp ôm lấy mình, cảm nhận được sự ấm áp mà hắn dành cho cô, à không, là dành cho Nguyệt Giản. Haizzzzz, phải nói là Niên Niên cũng ganh tị với Nguyệt Giản, có được một người yêu mình như thế này thật là đáng quý. Không biết chừng nào cô mới kiếm được người như vậy chứ?

=========================================================================

Hôm nay là đã tròn 1k đọc nha, ta rất rất vui. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi truyện của ta nhé. Chap này trên 1k chữ nha, mong mọi người đọc vui vẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện