Niên Niên sau khi đọc xong tiểu thuyết thì cô liền bị một cơn nhức đầu ập đến. Sau đó thì cô thức dậy trong một bệnh viện xa lạ. Rồi cô mới biết rằng mk đã xuyên không đến cái vai nữ phụ Cố Bạch Bạch trong truyện. Cố Bạch Bạch là người tốt, nhưng chỉ là nữ phụ làm nền cho nữ chính, nên kết cục không có gì tốt đẹp. Khoảng mấy ngày sau thì cô đi học lại. Nữ phụ trong truyện rất ít khi đến trường nên mọi người trong trường không biết đến cô. Cô đi dạo trong trường một lúc thì bỗng thấy 1 nơi đông vui náo nhiệt. Cô liền đến xem thử, mới biết là 2 nam phụ trong truyện đang cho thuộc hạ hai bên đánh nhau. Đánh sao lại đánh trúng một bạn nữ, Niên Niên tức giận liền đi đến "nói chuyện" với hai tên đó, kết quả là 2 tên đó nằm sải lai dưới đất. Rồi bỗng nhiên nam phụ Hàn Vũ từ đâu xuất hiện, cãi 1 trận với cô.
Ta nhớ là ta viết đến khúc này nhỉ. Bắt đầy từ doạn này ta sẽ viết tiếp.
_____________________________________________
"Xuyên không làm nữ phụ"
Chap 4
Hàn Vũ mặt đen sì lại, cô còn dám nói láo, tôi sẽ cho cô biết mặt.
-Cô đừng tự dối lòng mình a. Mấy hôm trước cô vẫn còn gọi điện thoại đến cho tôi, cầu xin tôi quay lại làm bạn trai cô mà. Đừng mặt dày thế chứ.
-Hàn Vũ, hôm trước là hôm trước, hôm nay là hôm nay, đó cũng là quá khứ rồi. Bây giờ tôi không thích anh nữa.
-Hứ, cũng chỉ tự dối lòng mình, cái thứ hai mặt như cô sẽ không bao giờ được tôi để ý đến.
Niên Niên tức giận, quát lớn:
-Hàn Vũ, anh bụng ta suy ra bụng người. Hồi nãy đến giờ, từ đầu chỉ có anh nói tôi theo anh, chỉ có anh nói tôi mặt dày bám anh, tôi không có nói gì đến tôi thích anh nhé. Hàn Vũ, hay là anh thấy tôi không theo anh nữa, nhớ thương tôi nên mới đến đây chửi tôi, kêu tôi quay lại theo đuổi anh?? Đừng mặt dày thế chứ.
Cô ta nói thế, vậy là có nghĩa là mình thích cô ta? Vậy mọi người nghĩ anh thích cô ta, vậy chỉ có anh mặt dày. Hàn Vũ tức giận:
-Cô....
Chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nói vang lên:
-Chị hai, chị làm gì ở đây.
Niên Niên đồng thời xoay người lại, liền nhìn thấy đứa em của nữ phụ. Cô mỉm cười lên tiếng:
-Tiểu Phong a, sáng hôm nay chị đi dạo một vòng trường, sau đó thấy nơi này thật vui nhộn nên chị tới để xem thử, nào ngờ ại gặp trúng con chó cứ sủa mãi a.
Hàn Vũ:
-Cố Bạch Bạch, cô gọi ai là chó? -Hàn Vũ, tôi chỉ có nói là gặp chó, chứ không nói anh là chó. Hay anh cũng suy nghĩ như thế? Nghĩ rằng mình là chó?
Mọi người xung quanh phì cười,Cố Phong hiểu chuyện liền bước đến, nói:
-Chị hai a, chó thì phải nhốt ở nhà, không nên để nó tự tiện đi ra ngoài chơi như thế, lỡ nó có dại, cắn người thì nguy.
-Tiểu Phong của chị hiểu chuyện nha.
-Hi hi, chị mới đến trường, để em dẩn chị đến lớp chị nhé.
-Oa, vậy thì phải cảm ơn Tiểu Phong rồi.
Mặt mũi Hàn Vũ bây giờ đen sì, hai chị em các người, chị một câu, em một câu, ta hận không thể bóp chết các ngươi tại chỗ.
Bóng dáng của 2 chị em xa dần, mọi người cũng bắt đầu tản ra hết. Chỉ còn lại 2 người con trai. Tia sáng trong mắt 2 người bỗng lóe lên.
~~~~~~~~~~~~Dải phân cách ây~~~~~~~~~~~~~~~~"
Cố Phong:
-Chị, Tiểu Phong còn có việc phải về lớp, chị vào đinh nhé.
-Uhm, cảm ơn em nhiều nha.
Tiểu Phong mỉm cười rồi đi. Niên Niên mở của thì thấy cô giáo chủ nhiệm đang nhình mình:
-Thì ra em ở đây, cô còn tưởng em đi lạc. Các em, từ nay Cố Bạch Bạch sẽ học chung với lớp ta.
-Chào mọi người, mong mọi người giúp đõ nha
Bỗng có một cô gái vẫy tay:
-Tiểu Bạch, xuống đây xuống đây, mình là Lạc nhi ây.
Lạc Nhi? A, là bạn thân của nữ phụ, Cô gái này rất tốt bụng, luôn đối xử với nữ phụ tốt hết mức. Niên Niên mỉm cười:
-A, Lạc Nhi.
Cô giáo thấy hai người quen nhau, nên để cho cô và Lạc nhi ngồi chung với nhau.
~~~~~~~~~~~~~~Giờ ra chơi~~~~~~~~~
Lạc Nhi:
-Tiểu Bạch a, đi xuống canteen nha.
Niên Niên gật đầu đồng ý.
Danh sách chương