Edit: Diệp Thanh Thu

Beta: Be xênh gái, đáng yêu.

___

Đau răng?

Lật Manh mờ mịt, sau đó mới nhìn cánh môi mím đến mức đỏ bừng của nhóc, còn có gương mặt vì chịu đau mà hơi phồng má. Đứa nhỏ trắng mềm đáng yêu một tay ôm chặt gấu bông. Mắt cậu bé hạ xuống, lông mi dài mỏng tinh tế, trong ánh mắt nhiều hơn vài tia ủy khuất vô tội. Như là không hiểu tại sao mình bị đau răng.

Lật Manh cũng không có kinh nghiệm ở chung với con nít, nhưng mà cô biết đau răng xác thật rất khó chịu. Cô duỗi tay sờ sờ mái tóc vàng mềm mềm đang xoã tung của nhóc. Xúc cảm rất tốt, tóc mềm như tên nam chính huyết tộc kia. Hử? Sao cô có thể so sánh nhóc dễ thương này với tên nam chính không có đạo đức kia chứ.

Đứa trẻ đơn thuần như vậy, tên kia không xứng.

Serrill nhận thấy được hơi thở ngọt ngào của thiếu nữ tới gần, hắn ngửi một lúc, sau đó răng càng đau. Huyết tộc không thể ăn kẹo, hắn lại tham luyến vị ngọt của thiếu nữ này, ăn kẹo cô cho nên răng bị đau.

Đây cũng là vì thân thể thiếu máu. Nếu được uống máu, những vết thương do nhân loại gây ra đều có thể tự lành.

Máu......

Đôi mắt đen tròn xinh đẹp của Serrill nheo lại, gương mặt không biểu tình xuất hiện một tia âm u nguy hiểm.

Lật Manh thấy trong mắt cậu nhóc lộ ra tia hung dữ, giống như là đau không chịu nổi.

Serrill vươn bàn tay nhỏ trắng mềm, khẽ nắm váy cô, nghiêm túc ngẩng đầu.

"Ngươi cúi đầu giúp ta trị liệu một chút, được chứ?"

Thanh âm đứa bé mềm mại ngọt ngào như cục bột nếp đáng yêu.

Lật Manh nhất thời mềm lòng. Cô trầm mặc, ngoan ngoãn cúi đầu, tóc dài xinh đẹp buông xuống, khẽ sượt qua mu bàn tay hắn. Sau đó Lật Manh liền nhìn thấy cậu bé mềm mại, kiễng chân, ngửa đầu như muốn đến gần mặt cô.

Lật Manh bình tĩnh giơ tay, ôm lấy eo nhóc, sợ nhóc té ngã.

Sau đó cô nhẹ giọng nói: "Ta không biết chữa đau răng."

Serrill thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, hoàn toàn không có phòng bị gì với hắn. Hắn khẽ nhấp môi dưới, nàng đối với ai cũng tốt như vậy sao?

Vương giả huyết tộc tàn độc, có chút bất mãn nhíu mày, khóe môi lạnh lùng gợi lên, vừa muốn lộ ra răng nanh, cắn vào cổ cô.

Thiếu nữ đột nhiên nghĩ đến gì đó, bình tĩnh cúi đầu, khẽ hôn trán hắn một cái. Đây chỉ là một nụ hôn an ủi con nít thuần túy. Sau đó Lật Manh khẽ rũ con ngươi màu đỏ sáng ngời, thanh âm mềm mại, "Đỡ hơn chút nào không?"

Serrill sửng sốt, chưa kịp phản ứng, răng nanh mới nhô ra nửa vời cũng bất ngờ dừng lại.

Lật Manh thấy hắn ngây ngốc. Cô trầm mặc, lại cẩn thận cúi đầu, khẽ hôn lên cái trán trắng nõn của anh lần nữa. Sau đó cô thả chậm thanh âm: "Như vậy có đỡ hơn chút nào không?"

Serrill ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng mềm, trầm mặc. Một lúc lâu sau mới kỳ quái hỏi: "Đây là phương pháp trị liệu ư?"

Lật Manh bình tĩnh giải thích, "Ừm, cũng có thể xem như một loại thuốc, tên khoa học là an ủi tâm lý."

Serrill: "......"

Sau đó hắn nhịn không được duỗi tay, sờ sờ trán, trên mặt còn lưu lại vị kẹo ngọt của thiếu nữ. Cảm giác hình như răng không đau nữa. Hắn yên lặng dùng đầu lưỡi ấn răng nanh rụt lại, tròng mắt đen nhánh xuất hiện ánh sáng chờ mong lấp lánh.

"Ta cảm thấy tốt hơn rồi, ngươi có thể lại...... An ủi ta chút nữa được không?"

Lật Manh cảm thấy nhóc con này thực sự rất dễ dỗ. Thế mà cũng có thể giúp nhóc bớt đau? Cô khẽ rũ mắt, sau đó chậm rãi tới gần, cánh môi yêu kiều mềm mại dán lên trán hắn.

Nụ hôn ngọt ngào, mềm mại, mang theo sự đơn thuần nhưng lại vô cùng ôn nhu.

Hô hấp Serrill như dừng lại, lông mi run rẩy, tay nhỏ nắm váy cô cũng theo đó dùng thêm sức.

___

Be: Nam chính quá đáng yêu
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện