"Vô ích thôi"



Hứa Di Giai nhìn hắn, cô cau chặt lông mày, từ ngày đầu gặp hắn cô đã thấy sự cam chịu, vô thần trong đôi mắt hắn.



Cô không muốn, không muốn một thiếu niên vốn đang trong độ tuổi tươi sáng lại như thế này, cô muốn tiếp cận, giúp đỡ hắn.



Hứa Di Giai nghĩ vậy bước đến, nắm chặt tay hắn: "Không được, mình sẽ lo chuyện này, không được từ bỏ, mạnh mẽ chống trả đôi khi sẽ nhận lại nỗi đau lớn hơn nhưng nếu không mạnh mẽ chống trả sẽ chỉ khiến cho mình ngày càng yếu đuối, mãi mãi bị ức hiếp bắt nạt"



Nhậm Lương ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn vào mắt cô, ánh mắt cô trong suốt lấp lánh, trắng đen phân minh, rõ ràng lại toả sáng sức sống mãnh liệt.



Hắn bị bất ngờ đánh úp, đầu rất nhanh cúi xuống, tay bất giác run rẩy.



Hứa Di Giai thấy hắn cuối cùng cũng chịu nhìn cô cao hứng nói: "Yên tâm, còn có tớ, tớ sẽ chống lưng cho cậu" nói xong cô còn rất tự hào vỗ ngực.



Nhậm Lương không nói gì nhưng sâu bên trong dường như có một hơi ấm lan toả dần xua đi giá lạnh trong cậu.



"Aaaaaa!!!!"



Tiếng hét vang lên Hứa Di Giai cùng Nhậm Lương nhanh chóng chạy lại.



Cùng lúc Hoa Y và Cảnh Nghi từ cầu thang bước xuống.



Trên đài phun nước, nước không ngừng tràn bên trong là màu của...máu, thi thể bên trong rơi từ trên sân thượng xuống trong tiếng thét sợ hãi của mọi người.



Hứa Di Giai chạy đến, lông mày nhăn chặt, cô xuyên qua đám đông đứng nhìn thi thể.



Hoa Y nghiêng đầu quan sát, lấy ra điện thoại nhắn tin, Hứa Di Giai này xem ra cũng không tầm thường.



————————————



"Cảnh thiếu..."



Cảnh Nghi thu lại tầm mắt, buông xuống điện thoại nhìn hiệu trưởng đối diện.



"Được rồi đã phong toả tin tức, nhưng nếu cứ tiếp diễn Cảnh gia cũng không áp được xuống đâu"



Hiệu trưởng khuôn mặt căng chặt toát ra tầng mồ hôi, nếu tin tức lộ ra ngôi trường này sẽ sụp đổ hơn nữa còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan cao cấp khác, đặc biệt là chính phủ.



Phải nói việc tin tức được phong toả không chỉ nhờ Cảnh gia mà còn là chính phủ phong toả, để đưa đất nước phát triển, thì nền giáo dục vô cùng quan trọng, mà Học viện Thiên tài là nơi đứng đầu trong ngành giáo dục, nếu nó sụp đổ sẽ gây nên tổn thất vô cùng lớn.



Hoa Y dựa lên vách tường, chân dài vắt chéo lại.



Cảnh Nghi thấy hiệu trưởng đã đi xa mới dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô: "Chơi đủ chưa?"



Hoa Y nở nụ cười cuốn lấy lọn tóc: "Anh nghĩ xem làm cách nào mà cô ta tự động rơi từ tầng thượng xuống được thế?"



"Hiện tượng tự nhiên, một sợi dây độ mỏng vừa đủ, cứa cho gần đứt ở một điểm, vào lúc mặt trời lên cao, thời điểm nắng gắt nhất trong ngày sẽ khiến đoạn dây đứt lìa, theo đó cái xác rơi xuống"



Hoa Y cười cười nhéo khuôn mặt hắn: "Thế anh đoán sợi dây đi đâu rồi, vì sao cảnh sát không tìm thấy"



Hắn gạt tay cô khó chịu phun ra: "Bị hung thủ lấy đi rồi"



Cô nở nụ cười xoa đầu hắn: "Đi dẫn anh đi ăn ngon"



"Không thích, muốn về tắm, còn phải sát khuẩn" rất nhanh hắn liền bổ sung thêm "cả em nữa"



————————————



(Hứa Di Giai, cảnh sát nằm vùng, vì án mạng xảy ra ở Học viên Thiên tài bị phong toả giấu kín, cô thầm đóng giả học sinh trà trộn tìm ra hung thủ)



Hoa Y lướt tư liệu Hứa Di Giai trên ipad, từ phản ứng linh hoạt của nữ chủ ở hiện trường cô cũng phần nào đoán được rồi, đây chỉ là tư liệu chi tiết hơn thôi.



Mới nhớ ở kí ức nguyên chủ cũng không có án mạng xảy ra, có lẽ là Hứa Di Giai can ngăn kịp thời, nhưng mà lần này lại có cô, chỉ là cô sớm làm hắn hắc hoá hơn thôi.



Bi kịch tình yêu nữ cảnh sát và tên tội phạm giết người hàng loạt, thật kích thích làm sao.



Tiếng nước cùng lúc dừng lại, Cảnh Nghi mặc áo dài tay trắng, quần dài bước ra khăn vắt trên cổ, hắn thấy thân ảnh cô ngồi trên ghế xuất thần.



Cho đến khi ngửi được mùi sữa tắm bạc hà thơm mát Hoa Y mới rời khỏi dòng suy nghĩ, cô đứng lên lấy đi khăn bông trong tay hắn, chỉ chỉ lên ghế ý bảo hắn ngồi xuống.



Cảnh Nghi ngoan ngoãn làm theo, Hoa Y dùng khăn bông lau khô tóc hắn, sợi tóc xoăn nhẹ còn ẩm ướt bị cô đảo lộn tung xoã trên trán hắn.



Hoa Y đi tìm máy sấy, chỉ một lúc sau sấy khô tóc hắn, hoàn hảo.



"Đi tắm đi, lát tôi sát khuẩn cho em"



Hoa Y đến là cạn lời với bệnh sạch sẽ của hắn, cô cũng đâu có động vào thi thể lại còn bắt cô sát khuẩn.



Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn lật đật đi tắm, người của mình mình chiều không sao.



Đóng lại vòi nước mới chợt nhớ ra...đây là nhà hắn không có quần áo của cô, Hoa Y đành thò đầu ra ngoài gọi.



"Cảnh Nghi, cho em mượn quần áo"



Cảnh Nghi nghe thấy cô gọi, nhanh chóng mở tủ, lúc mở tủ tay hắn chợt khựng lại, nghĩ một lúc mới lấy ra quần áo đưa cô.



Hoa Y nhận lấy thì phát hiện chỉ có một cái áo sơ mi trắng dáng dài, còn lại đều không có, cô che miệng nở nụ cười, mặc vào rồi đẩy cửa bước ra.



Cảnh Nghi đứng nghiêng người dựa vào tủ, nghe âm thanh mở cửa rất nhanh quay đầu lại.



Mái tóc màu đỏ rượu vì mới tắm xong hơi ẩm ướt có vài sợi còn nghịch ngợm vương lên cổ cô làm nổi bật cần cổ trắng nõn thon dài, áo sơ mi trắng bị cô cởi bỏ hai cúc trên, xương quai xanh như ẩn như hiện, vạt áo vừa vặn che khuất nửa đùi cô, lộ ra đôi chân dài ngọc ngà.



Cảnh Nghi nuốt nước bọt cảm giác như chính mình tự bê đá đập chân mình.



Hắn rất nhanh đi ra cửa tính mở cửa tháo chạy, Hoa Y như biết trước hành động của hắn bước nhanh đến đè lại cánh tay mở cửa của hắn, xoay người lại.



"Sao? Chính anh tự mình lấy mà"



Cảnh Nghi trốn ánh mắt cô nhìn loạn xung quanh: "Sách bảo nam sinh dẫn bạn gái về nhà chỉ đưa cho cô độc một chiếc áo sơ mi..."



Hoa Y cười tiến sát gần hắn, tay có chút lưu manh chống bên sườn mặt hắn: "Thế sau đó nam sinh làm gì cô ấy?"



Hắn mím môi, tai cũng ửng đỏ lên.



"Hửm???" Hoa Y càng tiến sát hắn, hơi thở phả lên cổ hắn.



"Sau đó nam sinh bước nhanh đến bế cô ấy lên giường, đè lên người cô ấy,...v.v"



Cô cười càng sâu hơn áp sát hắn: "Thế sao anh không làm?"



Cảnh Nghi bức bối giống như không chịu được nữa, bế ngang cô lên.



Hoa Y tưởng hắn manh động thật cũng hơi bất ngờ sợ mình chơi lớn quá rồi.



Cảnh Nghi bế cô lên giường, chính mình cũng tiến vào đắp chăn lên ôm cô vào lòng.



"..."



Hai tay ôm cô, mắt cũng đã nhắm lại.



"Anh..."



"Vị thành niên" hắn phun ra 3 chữ rất nhanh lại nghiêm chỉnh ôm cô chặt thêm, tay còn vươn qua vỗ vỗ lưng cô như dỗ trẻ con ngủ.



Hoa Y mím môi thật chặt để ngăn mình cười thành tiếng, thật sự đáng yêu chết cô rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện