Nó vươn tới, ôm cổ cô, nói nhỏ:
- Mày thấy bộ mặt thật của cô ta chưa? - Tao xin lỗi
- Được rùi tao biết mày vẫn còn tốt bụng. Thôi kệ đi, bây giờ mày cứ làm theo tao, lát mày dù thế nào cũng đừng phản kháng quá mạnh, cùng tao diễn 1 màn kịch.
Cô gật nhẹ đầu, cô là 1 đứa con gái ngoài lạnh trong nóng nó hiểu, cần phải rèn lại, quá nóng vượt xa mức quy định rồi.
- Chị, chị không sao chứ?- Nó giả bộ lo lắng hỏi, trong lòng tự tấm tắc khen mình có năng khiếu diễn xuất.
Tuyết Hạ lắc đầu, bắt đầu kể tội:
- Tiểu Ly, em không sao chứ, là do chị không tốt, không thể bảo vệ em khỏi cô ta, lúc đầu chị cứ tưởng cô ta mạnh vậy sẽ tốt, không ngờ...
- Không sao, em hiểu mà- nó mỉm cười- chỉ có chị là tốt nhất, em không sao rồi, chúng ta đi thôi. Tay em giờ không tiện, chị cầm lấy thanh kiếm.
Nó đưa thanh kiếm cho Tuyết Hạ, hệ thống ngạc nhiên:
[Hệ Thống: ký chủ, người cho cô ta kiếm rồi, bây giờ phải làm sao?]
- Đừng lo, không cắn ngược lại ta đâu.
Tuyết Hạ mừng rỡ cầm lấy, trong ánh mắt ghen tị của mọi người hướng đến tang thi chém 1 nhát, không thể là tan biến được, không thể xa như nó dùng, Tuyết Hạ có chút tiếc. Nhẹ nhàng nói với nó:
- Tiểu Ly đi đằng sau đi, tránh bị thương.
- Vâng- nó đồng ý.
Ở đằng sau, trong lúc mọi người không chú ý liền kéo cô đi. Tức giận nó ngồi xuống ghế, cô ngồi cạnh:
- Mày đừng tức giận quá, bình tĩnh, mày xem- cô giơ cái bàn tay đỏ ửng của mình lên.
- Hứ, đáng đời- nó dỗi- cứ tin cô ta đi, giận
- Thôi mà- Cô ngồi xổm xuống bên cạnh nó làm vẻ mặt đáng yêu lấy lòng.
- Được rồi, 4 cốc trà sữa- nó ra điều kiện
- 3 cốc
- 4 cốc-nó không chịu
- 2 cốc
- 4 cốc cơ- nó chu mỏ mà mặc cả
- 1 cốc
- được rồi, 1 cốc thì 1 cốc- nếu nó còn mặc cả thêm câu nữa nó khỏi uống luôn
- Tao nghĩ bây giờ hợp lí để xem kịch đó- cô đưa cho nó trà sữa trân châu đường đen ca cao không biết từ đâu ra
- chúng ta đi.
- Chỉ được xem thôi rõ chưa?
- Tại sao?- nó ngơ ngác
- Mày nghe cái j không phải, bây giờ chắc chắn mày sẽ xông tới đánh người- cô giải thích, nó nghe xong vẫn không hiểu cái gì.
Mọi việc vẫn như bình thường, đi nửa đường bọn họ phát hiện ko thấy cô và nó đâu, bọn họ không mấy quan tâm chỉ tưởng niệm 1 chút rồi tiếp tục đi. Vì sự thần kì của thanh kiếm, Tuyết Hạ bị mọi người ghen ghét và hâm mộ, tìm được cho mình 1 nam 9. Sau đó thì cô nhảy vào làm rối loạn cả căn cứ, đặc biệt là Tuyết Hạ và nam 9. Sau đó nghe tin cô bị oan mà nó hiểu được câu nói đó của cô, hiện giờ nó rất muốn đánh người. Người của nó sao họ dám động tay động chân?
Sau khi nghe tin nó có chút hơi nóng giận, sốt ruột chờ cô theo đúng lời cô dặn.
- Mày làm cái gì thế?
[Tâm: Phá couple ]
- Giờ mày bị bắt rồi đấy
[Tâm: òm]
- Mày chờ đó, tao đến!
[ Tâm: đó, bình tĩnh chút đi]
Nó giận, không nghe nữa, liền gia nhập vào căn cứ, lấy sức mạnh của mình đem 1 tiểu đội không danh tiếng lên đứng trong top bảng. Một hôm, nó gặp Tuyết Hạ:
- Chào chị gái thân yêu- nó mỉm cười
- Em vẫn còn sống sao? Thật tốt quá!- Tuyết Hạ hơi cứng ngắc ôm lấy nó
- Em không sao rồi, chị đừng lo, chị nè em muốn lấy lại thanh kiếm, được không chị?
- Chị... em chờ chút... nha
Từ khoảng không cô ta lấy ra thanh kiếm, trả lại cho nó, khuôn mặt có chút luyến tiếc.
Nó cười, dứt khoát cầm lấy thanh kiếm.
Vừa đúng lúc đó, 2 người xuất hiện 1 người trong tiểu đội của nó người còn lại nó không biết.
- Đội trưởng, a... Lan Tuyết Tiểu thư
- Đội phó Hạ, lần này tiểu đội chúng ta sẽ đi cùng tiểu đội này tới thành phố chết thu thập vật tư. Không biết nghĩ gì mà cho đội ta đi cùng họ- người mà nó không quen liếc mắt khinh bỉ nhìn nó
- Tần Hữu, nó là em gái tôi, đội trưởng tiểu đội 24
- Hừ- Tần Hữu vẫn giữ nét khinh bỉ.
Nó liếc mắt qua rồi nói người với người bên cạnh mình- cũng là người mà nó quen hồi nãy.
- Chúng ta đi
- Vâng
Đội của nó có 4 người nó và ba người khác 2 phụ nữ 1 đàn ông. Còn đội của Tuyết Hạ có 10 người ngoài Lạc Yên, Tần Hữu, một nam 9 tên Dạ Mặc và Tuyết Hạ ra còn lại đều là đàn ông và nó không biết cũng không muốn biết.
Trên đường đi khá là khó khăn vì họ phải đối mặt với từng đàn tang thi tụ họp. Nó cầm kiếm dọn tang thi 1 cách nhẹ nhàng, 3 người cùng đội với nó thì mỗi người đều giết tang thi để luyện tập. Thấy Tuyết Hạ không làm gì, đang ngại ngùng ngồi yên một chỗ mà nó lại cầm thanh kiếm mà Tuyết Hạ hay cầm, nam 9 lại suy diễn lung tung rồi nắm tay Tuyết Hạ tiến tới chỗ nó.
- cô Ly, cô là em gái của Tuyết Hạ sao?
Nó ngưng lại động tác, cắm thanh kiếm xuống đất, quay sang hỏi lại:
- Có chuyện gì hot?
- Cô sao lại tự tiện cầm kiếm của Tuyết Hạ để giết tang thi?
- Kiếm vào thời này không chém tang thi thì để gọt hoa quả à? Với lại thanh kiếm này đâu phải của chị ta?
- Thanh kiếm này chính là của cô ấy.
- Kiếm này của chị sao? chị Hạ?- nó nhướng mày, quay sang hỏi Tuyết Hạ
Tuyết Hạ do dự, nhìn vào mắt nó mấy lần
Nó biết là nó đẹp rùi, không cần phải ngắm kĩ vậy đâu nha- Nó nghĩ trong đầu
Cô ta lắc đầu, nhìn vào thanh kiếm của nó lưu luyến. Nam 9 Dạ Mặc lại tiếp tục suy diễn, rồi tức giận nắm lấy bả vai cô ta an ủi:
- Em không cần phải sợ, có anh ở đây cô ta sẽ chẳng dám làm gì đâu, em cứ nói
- Thanh kiếm này... đúng là của em
- Bớ người ta, cướp! Hệ thống, cô ta sắp cướp kiếm của ta kìa!- nó gào thét với hệ thống mà mặt lại tỏ ra một vẻ chán nản
[ Hệ Thống: Giả bộ cũng nên giống một chút được không kí chủ?]
- Vậy chị chứng minh đi?- nó lười biếng trả lời- Nghe nói thanh kiếm này rất thần kì đúng không? Chị chứng minh một chút em coi đi?
- Kiếm của cô ấy, cô ấy không cần phải chứng minh cho cô biết, tôi mà có em gái như thế này tôi thà nuôi chó còn hơn! Cái loại người chỉ biết lấy đồ của người ta đem lại vinh quang cho mình, cái thứ tiện nhân!- nói rồi nam 9 liền dựt kiếm của nó
Nó liền đem kiếm lùi lại, nó bình thản nghe những lời chỉ chỏ của mọi người về phía mình, nhìn những ánh mắt soi mói của họ. Nó vung kiếm chém về phía Dạ Mặc, anh ta may mắn tránh được nó thầm chậc lưỡi đúng là con cưng của tác giả, ta cũng muốn có bàn tay vàng, không 1 ngón tay thôi cũng được.
Dạ Mặc sau khi né được đòn đó lập tức rùng mình thật mạnh, hắn cảm thấy sợ hãi khi ấy nó thấu tới tận linh hồn của hắn. Hắn không chịu thua lấy hai thanh kiếm ra một thanh màu đỏ một thanh màu vàng. Nó nhận ra thanh kiếm màu đỏ là của cô.
- Mày thấy bộ mặt thật của cô ta chưa? - Tao xin lỗi
- Được rùi tao biết mày vẫn còn tốt bụng. Thôi kệ đi, bây giờ mày cứ làm theo tao, lát mày dù thế nào cũng đừng phản kháng quá mạnh, cùng tao diễn 1 màn kịch.
Cô gật nhẹ đầu, cô là 1 đứa con gái ngoài lạnh trong nóng nó hiểu, cần phải rèn lại, quá nóng vượt xa mức quy định rồi.
- Chị, chị không sao chứ?- Nó giả bộ lo lắng hỏi, trong lòng tự tấm tắc khen mình có năng khiếu diễn xuất.
Tuyết Hạ lắc đầu, bắt đầu kể tội:
- Tiểu Ly, em không sao chứ, là do chị không tốt, không thể bảo vệ em khỏi cô ta, lúc đầu chị cứ tưởng cô ta mạnh vậy sẽ tốt, không ngờ...
- Không sao, em hiểu mà- nó mỉm cười- chỉ có chị là tốt nhất, em không sao rồi, chúng ta đi thôi. Tay em giờ không tiện, chị cầm lấy thanh kiếm.
Nó đưa thanh kiếm cho Tuyết Hạ, hệ thống ngạc nhiên:
[Hệ Thống: ký chủ, người cho cô ta kiếm rồi, bây giờ phải làm sao?]
- Đừng lo, không cắn ngược lại ta đâu.
Tuyết Hạ mừng rỡ cầm lấy, trong ánh mắt ghen tị của mọi người hướng đến tang thi chém 1 nhát, không thể là tan biến được, không thể xa như nó dùng, Tuyết Hạ có chút tiếc. Nhẹ nhàng nói với nó:
- Tiểu Ly đi đằng sau đi, tránh bị thương.
- Vâng- nó đồng ý.
Ở đằng sau, trong lúc mọi người không chú ý liền kéo cô đi. Tức giận nó ngồi xuống ghế, cô ngồi cạnh:
- Mày đừng tức giận quá, bình tĩnh, mày xem- cô giơ cái bàn tay đỏ ửng của mình lên.
- Hứ, đáng đời- nó dỗi- cứ tin cô ta đi, giận
- Thôi mà- Cô ngồi xổm xuống bên cạnh nó làm vẻ mặt đáng yêu lấy lòng.
- Được rồi, 4 cốc trà sữa- nó ra điều kiện
- 3 cốc
- 4 cốc-nó không chịu
- 2 cốc
- 4 cốc cơ- nó chu mỏ mà mặc cả
- 1 cốc
- được rồi, 1 cốc thì 1 cốc- nếu nó còn mặc cả thêm câu nữa nó khỏi uống luôn
- Tao nghĩ bây giờ hợp lí để xem kịch đó- cô đưa cho nó trà sữa trân châu đường đen ca cao không biết từ đâu ra
- chúng ta đi.
- Chỉ được xem thôi rõ chưa?
- Tại sao?- nó ngơ ngác
- Mày nghe cái j không phải, bây giờ chắc chắn mày sẽ xông tới đánh người- cô giải thích, nó nghe xong vẫn không hiểu cái gì.
Mọi việc vẫn như bình thường, đi nửa đường bọn họ phát hiện ko thấy cô và nó đâu, bọn họ không mấy quan tâm chỉ tưởng niệm 1 chút rồi tiếp tục đi. Vì sự thần kì của thanh kiếm, Tuyết Hạ bị mọi người ghen ghét và hâm mộ, tìm được cho mình 1 nam 9. Sau đó thì cô nhảy vào làm rối loạn cả căn cứ, đặc biệt là Tuyết Hạ và nam 9. Sau đó nghe tin cô bị oan mà nó hiểu được câu nói đó của cô, hiện giờ nó rất muốn đánh người. Người của nó sao họ dám động tay động chân?
Sau khi nghe tin nó có chút hơi nóng giận, sốt ruột chờ cô theo đúng lời cô dặn.
- Mày làm cái gì thế?
[Tâm: Phá couple ]
- Giờ mày bị bắt rồi đấy
[Tâm: òm]
- Mày chờ đó, tao đến!
[ Tâm: đó, bình tĩnh chút đi]
Nó giận, không nghe nữa, liền gia nhập vào căn cứ, lấy sức mạnh của mình đem 1 tiểu đội không danh tiếng lên đứng trong top bảng. Một hôm, nó gặp Tuyết Hạ:
- Chào chị gái thân yêu- nó mỉm cười
- Em vẫn còn sống sao? Thật tốt quá!- Tuyết Hạ hơi cứng ngắc ôm lấy nó
- Em không sao rồi, chị đừng lo, chị nè em muốn lấy lại thanh kiếm, được không chị?
- Chị... em chờ chút... nha
Từ khoảng không cô ta lấy ra thanh kiếm, trả lại cho nó, khuôn mặt có chút luyến tiếc.
Nó cười, dứt khoát cầm lấy thanh kiếm.
Vừa đúng lúc đó, 2 người xuất hiện 1 người trong tiểu đội của nó người còn lại nó không biết.
- Đội trưởng, a... Lan Tuyết Tiểu thư
- Đội phó Hạ, lần này tiểu đội chúng ta sẽ đi cùng tiểu đội này tới thành phố chết thu thập vật tư. Không biết nghĩ gì mà cho đội ta đi cùng họ- người mà nó không quen liếc mắt khinh bỉ nhìn nó
- Tần Hữu, nó là em gái tôi, đội trưởng tiểu đội 24
- Hừ- Tần Hữu vẫn giữ nét khinh bỉ.
Nó liếc mắt qua rồi nói người với người bên cạnh mình- cũng là người mà nó quen hồi nãy.
- Chúng ta đi
- Vâng
Đội của nó có 4 người nó và ba người khác 2 phụ nữ 1 đàn ông. Còn đội của Tuyết Hạ có 10 người ngoài Lạc Yên, Tần Hữu, một nam 9 tên Dạ Mặc và Tuyết Hạ ra còn lại đều là đàn ông và nó không biết cũng không muốn biết.
Trên đường đi khá là khó khăn vì họ phải đối mặt với từng đàn tang thi tụ họp. Nó cầm kiếm dọn tang thi 1 cách nhẹ nhàng, 3 người cùng đội với nó thì mỗi người đều giết tang thi để luyện tập. Thấy Tuyết Hạ không làm gì, đang ngại ngùng ngồi yên một chỗ mà nó lại cầm thanh kiếm mà Tuyết Hạ hay cầm, nam 9 lại suy diễn lung tung rồi nắm tay Tuyết Hạ tiến tới chỗ nó.
- cô Ly, cô là em gái của Tuyết Hạ sao?
Nó ngưng lại động tác, cắm thanh kiếm xuống đất, quay sang hỏi lại:
- Có chuyện gì hot?
- Cô sao lại tự tiện cầm kiếm của Tuyết Hạ để giết tang thi?
- Kiếm vào thời này không chém tang thi thì để gọt hoa quả à? Với lại thanh kiếm này đâu phải của chị ta?
- Thanh kiếm này chính là của cô ấy.
- Kiếm này của chị sao? chị Hạ?- nó nhướng mày, quay sang hỏi Tuyết Hạ
Tuyết Hạ do dự, nhìn vào mắt nó mấy lần
Nó biết là nó đẹp rùi, không cần phải ngắm kĩ vậy đâu nha- Nó nghĩ trong đầu
Cô ta lắc đầu, nhìn vào thanh kiếm của nó lưu luyến. Nam 9 Dạ Mặc lại tiếp tục suy diễn, rồi tức giận nắm lấy bả vai cô ta an ủi:
- Em không cần phải sợ, có anh ở đây cô ta sẽ chẳng dám làm gì đâu, em cứ nói
- Thanh kiếm này... đúng là của em
- Bớ người ta, cướp! Hệ thống, cô ta sắp cướp kiếm của ta kìa!- nó gào thét với hệ thống mà mặt lại tỏ ra một vẻ chán nản
[ Hệ Thống: Giả bộ cũng nên giống một chút được không kí chủ?]
- Vậy chị chứng minh đi?- nó lười biếng trả lời- Nghe nói thanh kiếm này rất thần kì đúng không? Chị chứng minh một chút em coi đi?
- Kiếm của cô ấy, cô ấy không cần phải chứng minh cho cô biết, tôi mà có em gái như thế này tôi thà nuôi chó còn hơn! Cái loại người chỉ biết lấy đồ của người ta đem lại vinh quang cho mình, cái thứ tiện nhân!- nói rồi nam 9 liền dựt kiếm của nó
Nó liền đem kiếm lùi lại, nó bình thản nghe những lời chỉ chỏ của mọi người về phía mình, nhìn những ánh mắt soi mói của họ. Nó vung kiếm chém về phía Dạ Mặc, anh ta may mắn tránh được nó thầm chậc lưỡi đúng là con cưng của tác giả, ta cũng muốn có bàn tay vàng, không 1 ngón tay thôi cũng được.
Dạ Mặc sau khi né được đòn đó lập tức rùng mình thật mạnh, hắn cảm thấy sợ hãi khi ấy nó thấu tới tận linh hồn của hắn. Hắn không chịu thua lấy hai thanh kiếm ra một thanh màu đỏ một thanh màu vàng. Nó nhận ra thanh kiếm màu đỏ là của cô.
Danh sách chương