Sau cảnh quay đầu tiên với Lục Minh, Giang Vân Ảnh đã phải mất gần mười lăm phút để điều chỉnh lại tâm trạng của mình cho ổn định rồi mới chuyển sang cảnh quay tiếp theo.
Và cũng không biết do vô tính hay hữu ý, đúng lúc Giang Vân Ảnh đang nghỉ ngơi thì Lục Minh lại đến chỗ đạo diễn Trương Nam để xin xem lại cảnh quay vừa rồi. Chính điều ấy đã khiến cho một người tiếc tiền như Trương Nam cũng phải ngậm đắng nuốt cay nhìn diễn viên ngồi chơi không có việc gì làm.
Mười lăm phút trôi qua nhanh chóng, mọi người lại tiếp tục với công việc còn dang do.
Lần này, có lẽ là do đã quen với việc phải đối mặt với Lục Minh, hoặc cũng có thể là do sự xuất hiện nửa đường của Lâm Sơ Tuyết, cơ thể của Giang Vân Ảnh đã không còn khó chịu như ban nãy.
Một ngày cứ thế trôi qua, cho đến tận gần mười một giờ đêm, Trương Nam mới chịu cho diễn viên nghỉ ngơi. Đây đúng là việc mà hắn ta có thể làm ra được thật, bóc lột sức lực của diễn viên và đoàn làm phim đến cùng cực.
[Từ Hoa: Vân Ảnh, chừng nào thì em quay xong để anh đến phim trường? Vết thương của em đã không bôi thuốc cả ngày nay rồi. Nếu cứ tiếp tục để vậy em sẽ bị nhiễm trùng đấy.
Giang Vân Ảnh vừa ngồi xuống ghế nhỏ ở trong phòng hóa trang để cho thợ trang điểm gỡ bỏ tạo hình hôm nay của mình thì đã nhận được tin nhắn của người đại diện. Và do ban nãy cậu có quên tắt thông báo nên khi tin nhắn của Từ Hoa được gửi đến đã khiến cho người trong phòng ai cũng quay qua nhìn cậu với ánh mắt tò mò, hóng chuyện.
"A ha.. mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Không có việc gì đâu"
Giang Vân Ảnh cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn nhất có thế để mong những ánh mắt tò mò kia của mọi người sẽ biến mất.Cũng may người trong đoàn vẫn là e dè cái họ Giang mà cậu đang mang nên
không ai dám nhìn cậu quá lâu. Ai nấy đều thu hồi lại tầm mắt và quay lại công việc đang còn dở của mình sau câu nói của cậu. Duy chỉ có ánh mắt của người bên cạnh cậu là vẫn vậy.
Giang Vân Ảnh có chút khó chịu ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, cậu muốn xem bên cạnh mình là ai mà lại 'nhiều chuyện như vậy.
Chết tiệt! Tại sao bên cạnh mình lại là Lục Minh cơ chứ? Giang Vân Ảnh có chút giật mình, cậu thu hồi lại tầm mắt. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cậu vẫn đang rất bình tĩnh nhưng sâu trong lòng Giang Vân Ảnh đang kêu gào trong vô vọng.
Cậu và nam chính cũng đâu phải có thù giết ba giết mẹ gì đâu mà sao ông trời lại hành cậu như vậy chứ?
À không.. Giang Vân Ảnh đột nhiên nhớ lại. Hình như theo lý thường tình thì cậu đúng là đang cướp ba mẹ của nam chính thật..
Bất quá thì đó là thù hận ở trong tương lai. Còn bây giờ hai người cùng lắm chỉ được coi là 'tình địch.
"Cậu nhìn như vậy đủ chưa? Da mặt tôi không có dính gì đâu mà cần cậu nhìn kỹ như vậy." Giang Vân Ảnh có chút bực bội trong lòng khi mà Lục Minh dường như không có một chút gì gọi là biết điều. Cho dù cậu đã cố tỏ ra khó chịu nhưng hắn vẫn coi như không mà nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
"Chỉ là cậu hôm nay hơi lạ thôi. Không có gì đâu."
Cuối cùng thì Lục Minh cũng chịu thu hồi lại tầm mắt. Trong lòng Giang Vân Ảnh lúc này thầm thở phào một hơi. Bất quá lời mà hắn nói ra vẫn khiến cậu tức giận một lúc.Tuy tức giận là vậy nhưng Giang Vân Ảnh biết mình không phải là đối thủ của
người ta, cho nên cậu chỉ đành gặm nhấm nỗi uất ức một mình mà không có chỗ để 'trút bầu tâm sự.
[Vân Ảnh: Anh không cần đến phim trường đâu. Ban nãy anh trai có nhắn em là đang ở nhà chờ em rồi.]
[Từ Hoa: Nếu đã có đại thiếu gia ở đó thì tôi cũng không cần bận lòng thêm nữa. Em đó, nhớ ăn uống đầy đủ vào. Dạo này anh thấy em hơi gầy rồi đấy.
[Vân Ảnh: Em đang cần phải giảm cân mà anh lại bảo em ăn uống thêm. Anh đây là muốn em mất việc sao?]
[Từ Hoa: Em bớt trả treo anh lại. Coi như thời gian này vì công việc nên anh nhắm mắt mở mắt cho qua. Xong vai diễn này thì em liệu hồn mà lấy lại cân nặng như cũ cho anh. Cấm ý kiến!]
Giang Vân Ảnh nhìn tin nhắn cuối cùng của người đại diện, đột nhiên thấy có chút đau đầu.
Dù gì cậu cũng đã ba mươi tuổi rồi, vậy mà hàng ngày vẫn bị người ta coi như con nít mà dặn dò.
Ngẫm lại một lúc, Giang Vân Ảnh cảm thấy bản thân dạo này hình như có chút sụt cân thật. Có lẽ do bản thân cậu phải lao tâm khổ tứ quá nhiều vào việc làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống nên ăn uống có chút thất thường, ngủ cũng không đủ giấc.
Cơ thể nguyên chủ vốn đã yếu ớt từ sớm nên ba mẹ và anh trai cậu ta mới phải cưng nựng như vậy. Ấy thế mà cậu chỉ mới nhập vào thân xác người ta có một thời gian ngắn, thói quen xấu của kiếp trước dường như vẫn không tài nào bỏ được, dẫn đến sức khỏe càng ngày càng yếu.
Nếu để ba mẹ Giang cùng Giang Minh Trực mà biết đến việc này. Phỏng chừng Giang Vân Ảnh sẽ bị bắt ở nhà tịnh dưỡng cả mấy tháng trời. Đối với một người cuồng công việc như cậu thì đó đúng là cực hình.
Và cũng không biết do vô tính hay hữu ý, đúng lúc Giang Vân Ảnh đang nghỉ ngơi thì Lục Minh lại đến chỗ đạo diễn Trương Nam để xin xem lại cảnh quay vừa rồi. Chính điều ấy đã khiến cho một người tiếc tiền như Trương Nam cũng phải ngậm đắng nuốt cay nhìn diễn viên ngồi chơi không có việc gì làm.
Mười lăm phút trôi qua nhanh chóng, mọi người lại tiếp tục với công việc còn dang do.
Lần này, có lẽ là do đã quen với việc phải đối mặt với Lục Minh, hoặc cũng có thể là do sự xuất hiện nửa đường của Lâm Sơ Tuyết, cơ thể của Giang Vân Ảnh đã không còn khó chịu như ban nãy.
Một ngày cứ thế trôi qua, cho đến tận gần mười một giờ đêm, Trương Nam mới chịu cho diễn viên nghỉ ngơi. Đây đúng là việc mà hắn ta có thể làm ra được thật, bóc lột sức lực của diễn viên và đoàn làm phim đến cùng cực.
[Từ Hoa: Vân Ảnh, chừng nào thì em quay xong để anh đến phim trường? Vết thương của em đã không bôi thuốc cả ngày nay rồi. Nếu cứ tiếp tục để vậy em sẽ bị nhiễm trùng đấy.
Giang Vân Ảnh vừa ngồi xuống ghế nhỏ ở trong phòng hóa trang để cho thợ trang điểm gỡ bỏ tạo hình hôm nay của mình thì đã nhận được tin nhắn của người đại diện. Và do ban nãy cậu có quên tắt thông báo nên khi tin nhắn của Từ Hoa được gửi đến đã khiến cho người trong phòng ai cũng quay qua nhìn cậu với ánh mắt tò mò, hóng chuyện.
"A ha.. mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Không có việc gì đâu"
Giang Vân Ảnh cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn nhất có thế để mong những ánh mắt tò mò kia của mọi người sẽ biến mất.Cũng may người trong đoàn vẫn là e dè cái họ Giang mà cậu đang mang nên
không ai dám nhìn cậu quá lâu. Ai nấy đều thu hồi lại tầm mắt và quay lại công việc đang còn dở của mình sau câu nói của cậu. Duy chỉ có ánh mắt của người bên cạnh cậu là vẫn vậy.
Giang Vân Ảnh có chút khó chịu ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, cậu muốn xem bên cạnh mình là ai mà lại 'nhiều chuyện như vậy.
Chết tiệt! Tại sao bên cạnh mình lại là Lục Minh cơ chứ? Giang Vân Ảnh có chút giật mình, cậu thu hồi lại tầm mắt. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cậu vẫn đang rất bình tĩnh nhưng sâu trong lòng Giang Vân Ảnh đang kêu gào trong vô vọng.
Cậu và nam chính cũng đâu phải có thù giết ba giết mẹ gì đâu mà sao ông trời lại hành cậu như vậy chứ?
À không.. Giang Vân Ảnh đột nhiên nhớ lại. Hình như theo lý thường tình thì cậu đúng là đang cướp ba mẹ của nam chính thật..
Bất quá thì đó là thù hận ở trong tương lai. Còn bây giờ hai người cùng lắm chỉ được coi là 'tình địch.
"Cậu nhìn như vậy đủ chưa? Da mặt tôi không có dính gì đâu mà cần cậu nhìn kỹ như vậy." Giang Vân Ảnh có chút bực bội trong lòng khi mà Lục Minh dường như không có một chút gì gọi là biết điều. Cho dù cậu đã cố tỏ ra khó chịu nhưng hắn vẫn coi như không mà nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
"Chỉ là cậu hôm nay hơi lạ thôi. Không có gì đâu."
Cuối cùng thì Lục Minh cũng chịu thu hồi lại tầm mắt. Trong lòng Giang Vân Ảnh lúc này thầm thở phào một hơi. Bất quá lời mà hắn nói ra vẫn khiến cậu tức giận một lúc.Tuy tức giận là vậy nhưng Giang Vân Ảnh biết mình không phải là đối thủ của
người ta, cho nên cậu chỉ đành gặm nhấm nỗi uất ức một mình mà không có chỗ để 'trút bầu tâm sự.
[Vân Ảnh: Anh không cần đến phim trường đâu. Ban nãy anh trai có nhắn em là đang ở nhà chờ em rồi.]
[Từ Hoa: Nếu đã có đại thiếu gia ở đó thì tôi cũng không cần bận lòng thêm nữa. Em đó, nhớ ăn uống đầy đủ vào. Dạo này anh thấy em hơi gầy rồi đấy.
[Vân Ảnh: Em đang cần phải giảm cân mà anh lại bảo em ăn uống thêm. Anh đây là muốn em mất việc sao?]
[Từ Hoa: Em bớt trả treo anh lại. Coi như thời gian này vì công việc nên anh nhắm mắt mở mắt cho qua. Xong vai diễn này thì em liệu hồn mà lấy lại cân nặng như cũ cho anh. Cấm ý kiến!]
Giang Vân Ảnh nhìn tin nhắn cuối cùng của người đại diện, đột nhiên thấy có chút đau đầu.
Dù gì cậu cũng đã ba mươi tuổi rồi, vậy mà hàng ngày vẫn bị người ta coi như con nít mà dặn dò.
Ngẫm lại một lúc, Giang Vân Ảnh cảm thấy bản thân dạo này hình như có chút sụt cân thật. Có lẽ do bản thân cậu phải lao tâm khổ tứ quá nhiều vào việc làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống nên ăn uống có chút thất thường, ngủ cũng không đủ giấc.
Cơ thể nguyên chủ vốn đã yếu ớt từ sớm nên ba mẹ và anh trai cậu ta mới phải cưng nựng như vậy. Ấy thế mà cậu chỉ mới nhập vào thân xác người ta có một thời gian ngắn, thói quen xấu của kiếp trước dường như vẫn không tài nào bỏ được, dẫn đến sức khỏe càng ngày càng yếu.
Nếu để ba mẹ Giang cùng Giang Minh Trực mà biết đến việc này. Phỏng chừng Giang Vân Ảnh sẽ bị bắt ở nhà tịnh dưỡng cả mấy tháng trời. Đối với một người cuồng công việc như cậu thì đó đúng là cực hình.
Danh sách chương