"Em... em thì có gì giấu anh được chứ? Anh nghĩ nhiều rồi." Giang Vân Ảnh cố gắng tránh đi ánh nhìn xuyên thấu của anh trai, cậu sợ bản thần trong một phút giầy lơ là nào đó sẽ bị anh trai đoán được hết tầm tư.

"GIANG!VÂN!ẢNH!"

Giang Minh Trực có cảm giác mình không thể bình tĩnh nổi với cậu. Nói đến vậy nhưng Giang Vân Ảnh vẫn nhất quyết giấu chuyện của bản thân.

"Anh.. anh, có gì chúng ta từ từ nói được không? Em sợ." Giang Vân Ảnh luống cuống, cậu nhìn gương mặt đã sớm đen của anh trai mà sinh ra sự sợ hãi.

Nói thật, cậu vẫn chưa hiểu được lý do mà Giang Minh Trực lại tức giận đến vậy.

Khoan đã..

Một tia sáng vụt qua suy nghĩ của Giang Vân Ảnh và cậu thầm nuốt một ngụm nước bọt.

"Anh, có phải anh biết em bị thương không?"

"Ha, anh còn tưởng em định giấu anh đến lúc khỏi?" Giang Minh Trực ngước mắt lên nhìn thẳng vào Giang Vân Ảnh. Đôi mắt của y sâu không thấy đáy, cơ bản là cậu không thể nhìn ra được thứ cảm xúc gì ẩn giấu trong đó.

Giang Vân Ảnh: "Tại vết thương cũng nhỏ nên em không muốn..."

"Nhỏ? Em muốn mình phải nằm liệt giường mới coi là nặng có đúng không?" Giang Minh Trực thật sự là bị em trai chọc đến tức giận.

Giang Vân Ảnh là người mà Giang Minh Trực cưng như cứng trứng, hứng như hứng hoa. Có thể coi là tâm can bảo bối của y. Vậy mà cậu lại dám ngược đãi bản thân như vậy.

"Em.." Giang Vân Ảnh biết mình đuối lý, cũng không dám nói thêm gì nữa. Cậu chỉ còn cách im lặng chờ anh trai xử phạt.

"Haizz. Ai bảo anh chiều em quá làm gì, bây giờ." Giang Minh Trực còn đang định nói tiếp nhưng nhìn bộ dáng như sắp khóc của em trai thì lời đang nói đến giữa chừng thì kẹt lại, không tài nào nói tiếp được.

"Bỏ đi. Dù sao có hư cũng là do anh mà ra. Em ngồi xuống đây, anh lấy thuốc bôi cho."

"Vâng.."

Vậy là buổi tối hôm đó cuối cùng cũng kết thúc khi mà Giang Minh Trực bôi thuốc xong cho Giang Vân Ảnh và chịu buông tha cho cậu.

Giang Vân Ảnh sau khi trở về phòng liền đặt lưng xuống nghỉ ngơi. Dù sao hoạt động cả một ngày dài đã khiến cậu sớm "sập nguồn".

Một ngày cứ thế trôi qua, dù không mấy bình yên khi mà cậu bị anh trai quở trách nhưng Giang Vân Ảnh vẫn cảm thấy nhẹ lòng. Ít ra nó vẫn thoải mái hơn so với thế giới cũ của cậu. Nó không có ganh đua, không có sự đấu đá, tranh giành..

"Giang Vân Ảnh, cậu làm gì mà đến muộn-" Trương Nam vừa nhác thấy bóng cậu đi đến phim trường, hắn ta còn đang định trách mắng như mọi khi. Nhưng khi nhìn thấy bóng người cao lớn đi sau lưng cậu, mọi lời trách mắng đều nuốt ngược vào trong. Đùa chứ, hắn ta hống hách là vậy nhưng làm sao mà dám đụng đến đại thiếu gia của

Giang gia cơ chứ. Tuy bây giờ Giang lão gia vẫn còn ngồi ở ghế chủ tịch, nhưng ai mà chả biết tương lai Giang Minh Trực sẽ là người kế tiếp cha mình. Cũng vì vậy mà địa vị của Giang Minh Trực cũng khiến nhiều người phải e sợ, trong đó có Trương Nam. Hắn có thể tưởng tượng được nếu bây giờ bản thần không cẩn thận thì có khi sáng mai đoàn làm phim của hắn sẽ không còn.

"A ha, Giang thiếu. Sao nay ngài lại rảnh rối mà đến chỗ chúng tôi vậy? Là ngọn gió nào đưa ngài đến đây sao?"

Trương Nam đứng khép nép bên cạnh Giang Minh Trực, bộ dáng hèn xưa này chưa từng có. Hắn ta đang gắng sức lấy lòng vị kim chủ này với mong muốn đoàn phim của mình sẽ được thơm lây.

"Ngọn gió nào ư? Chắc là gió độc rồi." Giang Minh Trực vẫn giữ nét mặt bình thản trước sự xoắn xuýt của người ta. Nói thật, trong lòng y bây giờ có chút chán ghét con người trước mặt này. Giả tạo!

Trương Nam nghe kim chủ nói vậy thì thầm toát mồ hôi hột, hắn ta bèn lườm sang Giang Vân Ảnh ở bên cạnh.

Chả lẽ tên oắt con này lại mách lẻo điều gì rổi? Giang Vân Ảnh nhìn đôi mắt căm hận của Trương Nam dành cho mình thì cũng ngơ ngác. Rõ ràng là từ lúc đến đây cậu chưa có làm gì. Ấy vậy mà vẫn bị ghét cho được.

Trương Nam thu hồi lại tầm mắt nhìn Giang Vân Ảnh, bàn tính nhỏ trong lòng thầm tính toán xem làm cách nào để lấy lòng Giang Minh Trực. Nhất định không thể để y biết được việc Lâm Sơ Tuyết là người đánh em trai y.

"Sao lại im lặng rồi?" Giang Minh Trực dần mất đi kiên nhẫn, tên này cũng thật chậm chạp. Lâu như vậy vẫn không dám hó hé nửa lời.

"Dạ. ngài là đang muốn nói đến chuyện gì?" Trương Nam nơm nớp lo sợ, hắn sợ nếu hắn nói sai một câu thôi là cuộc đời của hắn sẽ tan tành.

"Ông còn muốn giả ngơ đến bao giờ nữa? Chả lẽ một người làm đạo diễn như ông lại vô tâm đến mức không biết rằng diễn viên của mình bị thương à? Hay chính ông là đang muốn bao che cho lỗi lầm của mình?!" Giang Minh Trực đã nhịn hết nổi. Giọng hắn nói ra tuy vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng nét mặt rõ ràng là đã tức giận.

"Vết thương... vết thương gì chứ? Tôi, tôi không có biế.." Trương Nam thật sự sợ hãi. Giang Minh Trực đúng thật là đến đây để làm rõ việc Giang Vân Ảnh bị thương.

Còn lý do tại sao y lại biết được, Trương Nam không thèm nghĩ cũng cho rằng là Giang Vân Ảnh mách lẻo.

Chết tiệt, cậu ta đúng là thứ chó cậy chủ. Ý có anh trai mà muốn làm gì thì làm. Nhưng không sao, chỉ cần mình cứ chối là sẽ không có việc gì xảy ra. Dù sao..

Dù sao ngoài mình và tiểu Tuyết ra thì cũng không có ai nhìn thấy vụ việc hôm đó cả. Camera chỗ đó cũng không thể quay tới được.

Giang Vân Ảnh, lần này cậu thua rồi. Hahahahaa.

Trương Nam vừa thầm nghĩ vừa cười lớn trong lòng. Trông bộ dạng của hắn lúc này không khác gì một con quỷ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện