Cô bắt taxi về chung cư, dừng lại ở tiệm tạp hoá mua đồ ăn sẵn để lấp đầy bụng. Vừa mua xong định về nhà thì trời đổ mưa như trút nước. Cô đứng trước cửa tiệm tạp hoá, ngửa mặt than:

- Ông trời ơi… Chỉ hai phút thôi… mưa chậm hai phút nữa thôi là về đến chung cư.

Đen quá đen.

Đứng từ đây nhìn thấy chung cư rồi…

Mưa to như trút nước thế này lại phải mua ô sao? Thanh Hương tiếc tiền, rên rỉ đứng chờ trời ngớt mưa để chạy một mạch về chung cư, đỡ tốn mấy chục.

Thế nhưng mưa mỗi lúc một to. Cô thở ngắn than dài, đang định quay vào mua ô thì trông thấy một người ngồi ở bồn hoa lớn trước cửa chung cư. Cậu thanh niên này mặc áo hoodie đen, đội mũ áo che quá nửa mặt, quần bò xanh, đi giày thể thao. Cậu ta không thèm vào hành lang chung cư tránh mưa mà cứ ngồi thẫn thờ để mưa xối lên ướt sũng người.

Chốc chốc cậu thanh niên lại ngửa mặt hứng mưa, sau đó gục đầu xuống một cách chán nản.

Thất tình.

Thanh Hương cười buồn.

Hoá ra không chỉ mình cô rầu rĩ, đau đớn vì thất tình. Mặc dù cô chưa hề tỏ tình, Khuất Giang không biết cô yêu thầm anh…

Thanh Hương quay vào tạp hoá mua hai cái ô và một chai nước ấm, che ô đi tới chỗ cậu thanh niên.

Cậu ta không thèm ngẩng lên nhìn dù cô đứng ngay trước mặt. Thanh Hương bật chiếc ô còn lại, cầm tay cậu ta dúi chiếc ô vào, đưa chai nước nóng cho cậu:

- Mưa đầu mùa dễ ốm.

Cậu thanh niên ngẩng lên.

Bóng ô khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt cậu ta.

Thanh Hương nặn ra một nụ cười như mếu, quay người đi về chung cư.



Công việc ở quán trà sữa ngày càng nhiều.

Thanh Hương làm ca ngày từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối, đứng gần như suốt ngày, hai chân mỏi rã rời, hôm nào cũng tan ca trong tình trạng đầu gối run rẩy.

Năm ngày sau lần đến nhà Khuất Giang nấu ăn, Khuất Giang lại gọi điện.

- [Thanh Hương, em có thể đến nấu cho Nhậm Tuyết được không? Cô ấy lại không ăn được gì, gầy đi hai cân rồi. Anh lo lắm…]

Nén tiếng thở dài, Thanh Hương nhẹ nhàng từ chối:

- Hôm nay em có ca tối, không thể về sớm.

- [Anh trả tiền tăng ca, em nhờ người khác làm được không?] – Giọng Khuất Giang trầm ấm nhẹ nhàng năn nỉ.

Lòng Thanh Hương nhộn nhạo khó chịu, vai bất giác lại rũ xuống. Cô không muốn gặp Nhậm Tuyết, không muốn nhìn thấy Khuất Giang chăm sóc nịnh nọt, cưng chiều cô ta. Cô bịa ra một lời nói dối:

- Không được ạ. Người làm ca tối ốm nên em phải thay. Giờ em nghỉ sẽ không có người làm.

- [Thực sự không nghỉ được sao? Vậy mai được không?]

Cảm giác nặng nề trào lên dữ dội. Thanh Hương muốn nói “không” nhưng nể Khuất Giang, không thốt nên lời.

Anh đoán được sự cả nể của cô, tự quyết định:

- [Mai nhé. Anh biết em không thoải mái vì Nhậm Tuyết nói những lời khó nghe, anh thay mặt cô ấy xin lỗi em. Ông nội không thích cô ấy, không cho bọn anh kết hôn nên cô ấy phải chịu thiệt thòi. Anh không thể cho Nhậm Tuyết một danh phận, lại muốn cô ấy sinh con… Là anh có lỗi với cô ấy. Thanh Hương à, Nhậm Tuyết chỉ ghen tị với danh phận của em thôi, cô ấy không phải người xấu.]

Khuất Giang đã nói đến như vậy cô còn có thể nói gì đây. Cô cười gượng:

- Em biết mà. Em không trách cô ấy.

- [Thanh Hương, hợp đồng chỉ tồn tại đến khi ông nội qua đời. Anh biết mình ích kỷ, vừa làm Nhậm Tuyết mang tiếng tiểu tam vừa giam hãm thanh xuân của em. Mong em hiểu cho anh. Ông nội quá cố chấp…]

Lòng cô đau nhói từng cơn.

- [Hiện tại ông nội cũng không còn quá khoẻ mạnh, chắc chỉ vài năm nữa… Nếu không, em cứ hẹn hò yêu đương bình thường đi, đừng để lỡ giở chính mình. Được không?]

Thanh Hương dùng toàn bộ sức lực mới thốt ra được hai chữ:

- Được ạ.

Khuất Giang cười trầm thấp, nhẹ nhõm:

- [Tốt rồi. Anh sẽ nói chuyện với Nhậm Tuyết để cô ấy không gắt gỏng khó chịu với em.]

Thanh Hương buông máy, thở hắt ra một hơi, gục đầu xuống quầy.

Lại phải đến đó…

Lại phải đến biệt thự xa hoa, chịu sự miệt thị của Nhậm Tuyết, nhìn Khuất Giang chăm sóc cô ta.

Sao cô lại hèn nhát đến vậy?

Sao không từ chối dứt khoát?



Tan làm, Thanh Hương đến biệt thự của Khuất Giang nấu ăn cho Nhậm Tuyết.

Khuất Giang không có nhà, Nhậm Tuyết vừa mở cửa đã bịt miệng nôn khan, nước mắt lưng tròng, trông vô cùng khổ sở.

Thanh Hương ngạc nhiên:

- Sao vậy?

- Bà giúp việc chết tiệt. – Nhậm Tuyết ré lên, phi ra sân đứng hít thở. – Nhân lúc tôi ngủ, bà ấy dọn dẹp, xịt nước xịt phòng lung tung khắp nơi. Trời đất ơi… Không thể chịu nổi. Tôi phải sa thải bà ta.

Nói rồi Nhậm Tuyết lấy điện thoại ra hùng hổ nhắn tin.

Thanh Hương vào bếp, mở tủ lạnh xem còn những nguyên liệu gì. Đang lôi ra chưa kịp xử lý thì Nhậm Tuyết đi vào, ra lệnh:

- Khoan hãy nấu, dọn phòng cho tôi đã.

Thanh Hương quay lại, giấu sự khó chịu xuống:

- Tôi không phải giúp việc. Tôi chỉ nhận lời nhờ nấu ăn…

Nhậm Tuyết cười khẩy khinh bỉ:

- Đừng tỏ ra thanh cao. Khuất Giang trả một đống nợ cho bố cô, còn không biết điều. Đi dọn đi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện