Thật may mắn cho nó khi ngày mai lại là ngày nghỉ,nếu không có lẽ nó sẽ khó mà học hành tử tế khi cứ ngủ gật thế này.Nó thật sự có chút bất ngờ khi biết Giang Triết Khoa thích mình,từ trước đến giờ những cử chỉ hành động của cậu ấy chẳng phải đều chỉ cho mỗi mình nó thôi sao?Thật là...chỉ có con ngốc mới không nhận ra,nhưng dù sao cũng nói...
"Giang Triết Khoa,lần này tôi rất cảm động!"-nó mỉm cười nhẹ,bản thân lau người cho Giang Triết Khoa,nhưng vô cùng trong sáng a,chỉ là lau mặt và thân trên thôi a.Dù sao cũng là con nhà lành,làm sao có thể cởi đồ của người ta được chứ,cởi được áo sơ mi cũng đã tốt lắm rồi.Đành phải ngồi đợi cậu ta tỉnh dậy thôi,tự nhủ với bản thân,nó thiếp đi lúc nào cũng không hay,đến lúc thức dậy thì trời cũng đã sáng.Nó tỉnh dậy,vươn người rồi bất chợt nhận ra mình đang nằm trên giường,không phải hôm qua nó còn ngồi cạnh giường sao?Thôi rồi,chẳng lẽ nó bị mộng du?Đêm qua là do không kiềm chế được bản thân mà nhảy lên giường ngủ cùng Triết Khoa?Ây da,Kiều Thanh Vy...thật lòng quá viễn tưởng rồi a.Nó tự cốc mình một cái,quay sang nhìn bên cạnh,Triết Khoa không có ở đây,chắc là đã đi xuống nhà rồi nhỉ?Nghĩ vậy,nó liền đi làm VSCN rồi buộc tóc gọn gàng,thay đồ ngủ ra rồi chạy xuống nhà tìm cậu:
"Thanh Vy dậy rồi à?Tôi làm bữa sáng xong rồi này!Hôm nay hết mưa rồi,nắng ấm cũng đã lên,lát nữa tôi sẽ về,bây giờ cậu và tôi lên gọi Ngô Phong và Manh Khê dậy đi!"-cậu vẫn mỉm cười với nó
"Ừm,được!"-nó gật đầu,cùng cậu lên phòng hắn
*cốc....cốc...*
"Ngô Phong!Tôi và Thanh Vy đây!Mau dậy đi!"-cậu vừa gõ cửa vừa gọi to
"Biết rồi,tôi xuống liền!"
"Lát nữa nhớ sang gọi Manh Khê đấy!"
"Ừm!"-bước xuống nhà,cậu và nó cùng nhau chuẩn bị ăn trước,dù sao cũng là bạn,cũng chẳng cần phải chờ đợi làm gì
"Triết Khoa này!"-nó bỗng gọi nhỏ khiến cậu có chút bất ngờ,không phải là có chuyện gì chứ? "Sao vậy?Cậu cần hỏi gì hả?"
"Cậu đã khỏe chưa vậy?"-nó lo lắng nhìn cậu
"Ừm,khỏe rồi.Thật lòng cám ơn cậu vì tối qua nha!"
"Ừm,đã khỏe thì tốt rồi.Vậy hôm nay cậu có rãnh không?"
"Rãnh chứ!"
"Chúng ta sau khi ăn xong thì cùng nhau đi chơi nha!"
"Hả?Được!"-tuy hơi bất ngờ với đề nghị của nó,nhưng không sao cả,chỉ cần Kiều Thanh Vy thích,cậu nhất định sẽ đi cùng.Bỗng...
"Hai cậu định đi chơi sao?"-Trần Manh Khê từ trên lầu đi xuống hòa vào câu chuyện đang nói dở của nó và Triết Khoa.Cả hắn cũng xuống,vô cảm ngồi xuống rồi nhìn Triết Khoa ra lệnh:
"Phần của tôi đâu?"
"Đây!Thấy thế nào ngon không?"-cậu đưa phần ăn cho hắn và Manh Khê rồi mỉm cười chờ đợi thành quả của mình
"Rất ngon a!Sau này ai gả cho cậu thì tốt số rồi!Ganh tị thật đấy!"-nó ăn thử rồi liền quay sang khen cậu
"Vậy cậu gả cho tôi là được rồi!"-Giang Triết Khoa nói,tuy không biết đó có phải đơn thuần chỉ là lời nói trêu đùa,chọc ghẹo hay không,nhưng dù sao với câu nói này nó thật sự đã đỏ mặt
"Tạm được,không ngon bằng mẹ Kiều nấu rồi!"-hắn lên tiếng
"Vậy thì đừng ăn!"-cậu lườm hắn
"Đây là nhà tôi,cậu nấu ăn cũng bằng thực phẩm của nhà tôi đấy!"
"Cậu sai rồi!Là nhà của Thanh Vy!"-Triết Khoa cười nhìn hắn
"Là tôi sai!"-hắn vẫn không phải tuýt người thích tranh cãi,đành chịu thua vậy
"Nghe nói hai cậu muốn đi chơi,hay chúng ta cùng đi đi!"-Trần Manh Khê vui vẻ lên tiếng,từ lúc nào mà cô ta lại thân thiết với mọi người đến vậy chứ?
"Được đấy,cứ vậy đi!"-hắn cũng đồng ý,cả cậu cũng không nói gì,vậy thì đành đi chơi nhóm vậy....
*còn tiếp a!*
"Giang Triết Khoa,lần này tôi rất cảm động!"-nó mỉm cười nhẹ,bản thân lau người cho Giang Triết Khoa,nhưng vô cùng trong sáng a,chỉ là lau mặt và thân trên thôi a.Dù sao cũng là con nhà lành,làm sao có thể cởi đồ của người ta được chứ,cởi được áo sơ mi cũng đã tốt lắm rồi.Đành phải ngồi đợi cậu ta tỉnh dậy thôi,tự nhủ với bản thân,nó thiếp đi lúc nào cũng không hay,đến lúc thức dậy thì trời cũng đã sáng.Nó tỉnh dậy,vươn người rồi bất chợt nhận ra mình đang nằm trên giường,không phải hôm qua nó còn ngồi cạnh giường sao?Thôi rồi,chẳng lẽ nó bị mộng du?Đêm qua là do không kiềm chế được bản thân mà nhảy lên giường ngủ cùng Triết Khoa?Ây da,Kiều Thanh Vy...thật lòng quá viễn tưởng rồi a.Nó tự cốc mình một cái,quay sang nhìn bên cạnh,Triết Khoa không có ở đây,chắc là đã đi xuống nhà rồi nhỉ?Nghĩ vậy,nó liền đi làm VSCN rồi buộc tóc gọn gàng,thay đồ ngủ ra rồi chạy xuống nhà tìm cậu:
"Thanh Vy dậy rồi à?Tôi làm bữa sáng xong rồi này!Hôm nay hết mưa rồi,nắng ấm cũng đã lên,lát nữa tôi sẽ về,bây giờ cậu và tôi lên gọi Ngô Phong và Manh Khê dậy đi!"-cậu vẫn mỉm cười với nó
"Ừm,được!"-nó gật đầu,cùng cậu lên phòng hắn
*cốc....cốc...*
"Ngô Phong!Tôi và Thanh Vy đây!Mau dậy đi!"-cậu vừa gõ cửa vừa gọi to
"Biết rồi,tôi xuống liền!"
"Lát nữa nhớ sang gọi Manh Khê đấy!"
"Ừm!"-bước xuống nhà,cậu và nó cùng nhau chuẩn bị ăn trước,dù sao cũng là bạn,cũng chẳng cần phải chờ đợi làm gì
"Triết Khoa này!"-nó bỗng gọi nhỏ khiến cậu có chút bất ngờ,không phải là có chuyện gì chứ? "Sao vậy?Cậu cần hỏi gì hả?"
"Cậu đã khỏe chưa vậy?"-nó lo lắng nhìn cậu
"Ừm,khỏe rồi.Thật lòng cám ơn cậu vì tối qua nha!"
"Ừm,đã khỏe thì tốt rồi.Vậy hôm nay cậu có rãnh không?"
"Rãnh chứ!"
"Chúng ta sau khi ăn xong thì cùng nhau đi chơi nha!"
"Hả?Được!"-tuy hơi bất ngờ với đề nghị của nó,nhưng không sao cả,chỉ cần Kiều Thanh Vy thích,cậu nhất định sẽ đi cùng.Bỗng...
"Hai cậu định đi chơi sao?"-Trần Manh Khê từ trên lầu đi xuống hòa vào câu chuyện đang nói dở của nó và Triết Khoa.Cả hắn cũng xuống,vô cảm ngồi xuống rồi nhìn Triết Khoa ra lệnh:
"Phần của tôi đâu?"
"Đây!Thấy thế nào ngon không?"-cậu đưa phần ăn cho hắn và Manh Khê rồi mỉm cười chờ đợi thành quả của mình
"Rất ngon a!Sau này ai gả cho cậu thì tốt số rồi!Ganh tị thật đấy!"-nó ăn thử rồi liền quay sang khen cậu
"Vậy cậu gả cho tôi là được rồi!"-Giang Triết Khoa nói,tuy không biết đó có phải đơn thuần chỉ là lời nói trêu đùa,chọc ghẹo hay không,nhưng dù sao với câu nói này nó thật sự đã đỏ mặt
"Tạm được,không ngon bằng mẹ Kiều nấu rồi!"-hắn lên tiếng
"Vậy thì đừng ăn!"-cậu lườm hắn
"Đây là nhà tôi,cậu nấu ăn cũng bằng thực phẩm của nhà tôi đấy!"
"Cậu sai rồi!Là nhà của Thanh Vy!"-Triết Khoa cười nhìn hắn
"Là tôi sai!"-hắn vẫn không phải tuýt người thích tranh cãi,đành chịu thua vậy
"Nghe nói hai cậu muốn đi chơi,hay chúng ta cùng đi đi!"-Trần Manh Khê vui vẻ lên tiếng,từ lúc nào mà cô ta lại thân thiết với mọi người đến vậy chứ?
"Được đấy,cứ vậy đi!"-hắn cũng đồng ý,cả cậu cũng không nói gì,vậy thì đành đi chơi nhóm vậy....
*còn tiếp a!*
Danh sách chương