Sáng hôm sau cô trang điểm chọn trang phục thật kĩ chuẩn bị cho cuộc hẹn với giám đốc BioLand. Cô đến cửa hàng sớm hơn mọi ngày xem lại từng chi tiết của hợp đồng rồi đúng 9h Khôi Nguyên lái xe đưa cô đến công ty của BioLand để gặp giám đốc bên đó. Đến sảnh công ty cô được thư kí của bên đó xuống đón “Dạ mời anh chị theo tôi lên phòng giám đốc ạ” cô cũng gật đầu đi theo. Vừa bước vào căn phòng cô bị bất ngờ bởi nó rất đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng cô thầm nghĩ người này chắc có gu thẩm mỹ cao lắm. Cô nhìn qua bảng tên để trên bàn Giám đốc Lâm Thế Duy tim cô đột nhiên đập nhanh hơn.

Chiếc ghế đen từ từ xoay lại cô nhìn mặt người đàn ông mà bất ngờ vô cùng cô ngẩn người nhìn anh mà không nói được lời nào. Người đàn ông thấy cô chăm chú nhìn mà không nói được lời nào anh chủ động đứng lên chào cô “Lâu rồi không gặp, em khỏe không?”

Nghe anh nói tim cô lúc này nhói lên rất nhiều miệng vẫn chưa thể thốt ra lời nào. Mắt cô có đôi chút cảm giác như sắp rơi lệ.

“Ra ngoài đi tôi có việc riêng muốn nói với giám đốc của Jakomo trước” anh nhìn thái độ của cô cũng biết cô cũng chẳng còn tâm trí nào bàn việc nên quay sang nói với thư kí của cô và của anh. Cả 2 người họ đều đã ra ngoài. Anh nhìn cô ân cần hỏi.

“Gặp lại anh em bất ngờ đến vậy hả?”

Lúc này cô mới lấy lại bình tĩnh trả lời anh “Xin lỗi. Tại em bất ngờ quá nên hơi thất lễ” cô ngượng ngùng trả lời. Gặp lại anh khiến tim cô nhói hơn rất nhiều vì anh là tình đầu của cô nhưng 5 năm trước cả 2 đã chia tay vì anh đi du học và còn 1 lý do khác nên cô chọn rời xa anh mặc dù 2 người vẫn còn yêu nhau rất nhiều.

“Không sao. Chính anh cũng phải chuẩn bị rất nhiều cho buổi gặp ngày hôm nay. Em vẫn như xưa vẫn rất xinh đẹp” anh tươi cười nhẹ nhàng nói.

“Anh thì đã thay đổi rất nhiều. Đã trưởng thành hơn và.....” cô nói rồi đột nhiên im lặng.

“Và thế nào?” thấy cô im lặng anh lập tức hỏi tiếp.

“Và hoàn hảo hơn rất nhiều” cô ngập ngừng trả lời.

“Sẽ không thể hoàn hảo khi thiếu em” anh nhìn cô bất giác nói. Nghe anh nói xong cô ngẩn người im lặng không biết phải nói gì. Anh lại nói tiếp “Em vẫn khỏe chứ hả?”



“Em khỏe. Còn anh thế nào?” cô gật đầu đáp lời anh.

“Anh khỏe. Thấy bác vẫn khỏe anh cũng mừng” anh nói rồi đột nhiên nhắc đến mẹ cô.

“Sao anh biết mẹ em vẫn khỏe” cô ngạc nhiên khi nghe anh nhắc đến bà vì biết anh chỉ mới về nước cách đây không lâu.

“Muốn thì sẽ biết thôi” anh cười nhìn cô nói.

“Anh về bao lâu rồi?” Cô nhìn anh hỏi.

“Anh về 2 tuần rồi”

“Em đã chuẩn bị hợp đồng. Để em nói Nguyên mang vô cho anh xem” để phá tan bầu không khí ngại ngùng này cô nhắc đến lý do chính của buổi gặp mặt hôm nay.

“Ừm....” nghe cô nói thế anh gật đầu.

Bàn công việc đến gần trưa. “Mình đi ăn nha” anh nhìn đồng hồ rồi nói với cô, 2 thư kí nghe anh nói thế cũng quay sang nhìn cô.

“Ừm....cũng đến giờ ăn trưa rồi” cô cũng đồng ý. Ăn trưa xong cô cùng Khôi Nguyên về công ty. Suốt trên đường về và khi ở cửa hàng cô luôn nghĩ đến anh. Cô nghe tiếng thông báo tin nhắn “Tối nay em rảnh không, anh muốn mời em đi ăn” là của Thế Duy đúng là nghĩ tới ai là người đó xuất hiện liền mà. Cô nhìn điện thoại mà không biết phải trả lời thế nào. Anh đợi mãi không thấy cô rep liền chủ động gọi

“Tối nay em rảnh không, anh muốn mời em đi ăn”



“Tối nay em bận rồi” cô suy nghĩ 1 lúc quyết định từ chối vì vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để xem anh như 1 người đối tác bình thường. Từ lúc gặp anh tim cô có cảm giác rất lạ.

“Buồn thật vậy là tối nay anh lại phải ăn cơm một mình rồi” anh thất vọng nói.

“Em xin lỗi” nghe anh nói vậy cô bất giác nói xin lỗi.

“Em có lỗi gì đâu. Nhưng mà lần sau phải đi ăn với anh nha, anh về VN là vì muốn gặp em”

“Nhất định lần sau em sẽ đi mà” cô vui vẻ đáp.

“Em làm việc tiếp đi anh không phiền em nữa” Duy nói rồi đợi cô cúp máy anh mới để điện thoại xuống.

Chiều cô đến trường đón con trai rồi cả 2 cùng về ăn tối cùng bà nội. Hôm nay anh hẹn tình nhân nên không về nhà. Dùng bữa xong tiểu Kiên sang phòng chơi cùng bà nội. Cô lên phòng tâm trí lại nghĩ đến Thế Duy. Cô lấy ra xem tấm hình cả 2 chụp cùng lúc anh tốt nghiệp đại học, cô bất giác mỉm cười. Tại một căn penthouse nằm trên cùng chung cư cao cấp có một người đang ngồi ăn mì cô đơn một mình tâm trí thì đã dành hết cho một người. Đang nhớ về những kỉ niệm con trai gõ cửa đi vào.

“Mẹ! Kiên muốn ôm mẹ ngủ” cậu bé nằm lên giường gọi cô.

“Ừm...Mẹ cũng muốn ôm cục cưng” cô vội cất tấm hình.

“Mẹ, ba nói tí nữa ba về” cậu nằm ôm cô.

“Ừm..con ngủ sớm đi” dù anh có về hay không cô cũng không bận tâm vì cô biết anh đi đâu.....Đến 2h sáng anh cũng trở về nhà thấy 2 mẹ con đã ngủ say anh cũng nhanh chóng vào thay đồ rồi đi ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện