Anh vào phòng đã thấy 2 mẹ con ôm nhau ngủ. Anh ngồi nhìn cô chăm chú, suy nghĩ lại lời Minh Quân nói lúc nãy “Anh nóng giận là vì anh sợ mất mặt khi bị cắm sừng hay vì anh sợ mất cô” có lẽ câu trả lời thế nào anh là người hiểu rõ nhất. Anh sợ mất cô. Từ đầu anh đã yêu cô nhưng vì.....trước khi đồng ý lấy anh trái tim cô đã có người khác......cô lấy anh chỉ vì tiền? 5 năm trước tại sân trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM. Khi đó anh đã tốt nghiệp nhưng vì kỷ niệm 40 năm thành lập trường nên Hoàng được mời đến tham dự với tư cách cựu sinh viên, Ngọc lúc đó đã là sinh viên năm cuối.

MC: “Điểm đặc biệt của buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường ĐH Kiến Trúc TPHCM là lần đầu tiên trường tổ chức cuộc thi sắc đẹp cho các cô gái trường mình có cơ hội tham gia và được bộc lộ hết tài năng của mình. Và hoa khôi đầu tiên của trường chúng ta cô gái có nhan sắc trời ban, cùng với phần thi ứng xử và phần thi tài năng vô cùng xuất sắc thông qua sự bình chọn của các vị giám khảo cũng như 40% từ phiếu vote của các bạn sinh viên. Cô gái may mắn ngày hôm nay đó là......Trương Diệu Ngọc sinh viên năm 4 khoa thiết kế nội thất” MC hô to tên cô.

Cô bước lên nhận giải trong tràn pháo tay và hò hét của tất cả mọi người. Và lúc này có 2 người đang ngất ngây bởi vẻ đẹp của cô. 1 người thương thầm cô và một người đang là người yêu của cô. Buổi lễ kết thúc và cô cũng ra khỏi vòng vây của mọi người trong sự giúp đỡ của Loan và Duy. Cô hạnh phúc ôm bó hoa Duy tặng. Lúc này Hoàng đi đến trên tay cầm bó hoa lớn hơn của Duy rất nhiều. Hoàng đến đây là vì muốn gặp Ngọc

“Chúc mừng em. Hôm nay em rất đẹp” Hoàng nhìn cô nói không thèm để ý Duy đang đứng cạnh cô.

“Cảm ơn anh” cô gật đầu nói.

“Anh tặng em” Hoàng đưa bó hoa về phía cô.

Cô ngại ngùng nhìn Hoàng rồi nhìn sang Duy. Thấy Duy không được vui nên cô cũng không muốn nhận hoa. Cô biết Hoàng thích cô nên bao lâu nay cô luôn lạnh lùng trước Hoàng vì cô không muốn làm Duy buồn, và cũng không muốn Hoàng hiểu lầm rằng cô cũng đang có tình cảm với anh.

“Hoa đẹp nên thuộc về người đẹp. Đêm nay em là người đẹp nhất rồi” thấy cô chưa muốn nhận Hoàng nói tiếp để buộc cô phải nhận bó hoa.

“Cảm ơn anh” cô nhận trong sự ngượng ngùng. Theo phép lịch sự cô cũng không thể từ chối anh được. “Em xin phép đi trước” cô không muốn trò chuyện lâu hơn nên chủ động đi về.

“Ừm hy vọng lần sau sẽ có nhiều cơ hội gặp lại em” Hoàng tươi cười nhìn cô.

Đi được 1 đoạn thấy thái độ Duy không vui cô chủ động đưa hoa của Hoàng cho Duy cầm còn cô vẫn đang cầm trên tay bó hoa của Duy. Duy thấy vậy cũng giãn cơ mặt ra cười. Cô thấy vậy liền trêu

“Sao lúc nãy anh không nói gì hết vậy?”

“Anh nên nói gì với người hâm mộ của em bây giờ?”

“Anh nghĩ chỉ là người hâm mộ thôi hả?”

“Ừm” Duy lạnh lùng đáp.

Cô khó chịu khi Duy bình thản không ghen. “Vậy anh đưa bó hoa đó đây em tự cầm”

“Anh không đưa” anh bĩu môi nói với cô.

“Hoa của người hâm mộ tặng em mà phải để em cầm”

“Hoa này em không nên đụng vào tí nữa nó sẽ nằm ở 1 nơi khác” Duy nghiêm túc nói.

“Nơi nào?” cô thắc mắc.

“Thùng rác!” anh bình thản đáp.

“Nè ai cho anh làm vậy? Hoa của em mà” cô khó chịu nhìn anh.



“Ngoan đi. Mai anh mua kẹo cho bé yêu” anh liền dỗ dành cô.

“Em đâu phải con nít mà ăn kẹo. Anh trả hoa cho em nhanh lên”. Cô nghĩ anh không ghen hóa ra nãy giờ anh đang kiềm nóng giận để sắp tới sẽ cho bó hoa vào thùng rác.

“Em luôn là bé yêu của anh. Không ăn kẹo thì mai anh dẫn đi ăn đá bào”

“Anh là đồ ngang ngược” cô trừng mắt nhìn Duy. Cũng bất lực vì độ cà chớn của anh.

---------------Và cái kết của bó hoa hồng đỏ rực thế nào thì mọi người hiểu rồi ha-------------

Phan Hoàng thích cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt khi đó anh là sinh viên năm 3 cô chỉ mới là tân sinh viên. Anh muốn tỏ tình với cô nhưng khi ấy cô đã có 1 nửa của mình đó là Thế Duy. Anh nhiều lần cũng mở lời tìm cách nói chuyện với cô nhưng đều không được.

Sáng hôm sau cô không có tiết học nên nhanh chóng đến bệnh viện thăm mẹ. Mẹ cô vì lao lực làm việc quá nhiều nên 2 năm nay đã đổ bệnh khá nghiêm trọng. Mỗi ngày cô đều phải đi học đi làm rồi đến chăm mẹ. Tiền viện phí và tiền sinh hoạt trong nhà suốt 2 năm nay cô phải cố gắng đi làm để chi tiêu. Cô muốn em trai tập trung học hành nên không để cậu đi làm.

“Mẹ thấy trong người thế nào rồi?” cô ân cần nhìn bà.

“Mẹ khỏe rồi. Con nói bác sĩ cho mẹ xuất viện đi ở đây mãi mẹ chịu hết nổi rồi” mẹ cô buồn rầu than thở.

“Để chút con hỏi bác sĩ thử. Mẹ ăn cơm đi hôm nay con nấu gà kho với canh bầu.” Cô mở hộp cơm ra dọn ra bàn cho mẹ dùng.

2 mẹ con cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Ăn xong cô cũng đi rửa chén rồi nhanh chóng đi gặp bác sĩ.

“Bác sĩ tình hình của mẹ tôi thế nào rồi. Liệu có thể điều trị ở nhà được không ạ?” cô nhìn bác sĩ.

“Sức khỏe mẹ cô còn chưa tốt lắm. Nhưng để điều trị ở nhà cũng không phải là không được. Để 2 hôm nữa kiểm tra tổng quát lại một lần nữa. Ổn thì có thể điều trị ở nhà” bác sĩ tận tình nói.

“Vậy thì tốt quá. Cảm ơn bác sĩ” cô vui vẻ vì mong mẹ mình được ở nhà chứ nghe mùi bệnh viện suốt cô cũng phát ngán rồi huống chi là mẹ mình.

[Em đang ở bệnh viện hả?] Duy nhắn cho cô.

“Em mới cùng mẹ ăn cơm xong. Anh đã ăn gì chưa?”

[Anh đang ăn nè. Tối nay anh tan làm sớm. Để anh đến đón em nha]

“Dạ. Em đợi anh” cô cười hạnh phúc. Nhắn xong cô cũng nhanh chóng đến chỗ làm thêm.

7h tối cô tan làm anh cũng đã đứng đợi cô sẵn.

“Hôm nay em làm có mệt không?” anh nhìn cô ân cần hỏi.

“Có một chút” cô thở dài ngồi sau ôm anh.

“Em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn”



“Gì cũng được”

“Ăn món gì sang trọng đi. Hôm nay anh có chuyện vui muốn kể cho em” anh vui vẻ nói.

“Chuyện gì?” cô tò mò.

“Em tò mò quá đến quán anh sẽ kể em nghe”. Anh đưa cô đến quán ăn gần nhà. “Em gọi món đi” anh cầm menu đưa cô.

“Anh gọi đi”

Sau khi món ăn được đem ra. Cô vẫn thắc mắc sao hôm nay anh vui vậy nhưng mãi anh vẫn chưa chịu nói. “Chuyện vui là gì anh mau nói đi”

“Em ăn trước đi” anh nhăn mặt nhìn cô.

“Thật ra hôm nay giám đốc gọi anh lên để nói chuyện....” anh lấp lửng không nói hết.

“Có chuyện gì hả anh?” cô lo lắng hỏi.

“Sếp nói muốn anh đi du học để có kinh nghiệm và sẽ có nhiều cơ hội trau dồi bản thân”

“Vậy thì quá tốt rồi. Chúc mừng anh” cô tươi cười hạnh phúc.

“Nhưng anh vẫn đang suy nghĩ” anh thở dài.

“Sao anh lại suy nghĩ phải đồng ý luôn đi chứ?” cô thắc mắc.

“Anh phải đi du học 2 năm đó. Bọn mình sẽ phải yêu xa. Em bây giờ đã vất vả rồi anh không muốn để em ở đây một mình” anh nghiêm túc nhìn cô.

“Nhưng đây là cơ hội hiếm có anh phải biết nắm bắt chứ. Em không vất vả gì hết. Anh đi thì sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn” cô thuyết phục anh.

“Em mau ăn đi. Để anh suy nghĩ thêm” anh gắp thức ăn vào chén cô.

“Anh đừng suy nghĩ nữa. quyết định nhanh lên” cô nhăn mặt nhìn anh.

“Em đó suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác thôi” anh trêu cô.

“Em có nghĩ cho người khác đâu em nghĩ cho người yêu em mà” cô cũng lém lỉnh đáp lời.

“Mẹ sao rồi em?”

“Bác sĩ nói 2 hôm nữa sẽ làm xét nghiệm tổng quát. Tình trạng ổn thì sẽ để mẹ ở nhà điều trị”

“Vậy thì quá tốt rồi. Mai anh đến thăm mẹ” anh cười vui vẻ.

Ăn xong anh cũng đưa cô về nhà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện