Suốt mấy ngày liền Ngọc lạnh lùng chẳng quan tâm gì đến anh, anh thì luôn cố gắng gần gũi làm hòa với cô nhưng anh càng cố gắng khiến cô càng chán ghét anh hơn vì cô nghĩ anh dám làm mà không dám chịu trách nhiệm với đứa bé. Bà Phương nhìn thái độ 2 vợ chồng cũng biết cả 2 đang cãi nhau, bà quyết định sẽ đến cửa hàng nói chuyện với cô. Phan Hoàng sau lần gặp đó cũng chẳng để tâm hay gọi điện gì cho Diệp Anh khiến cô vừa stress vì mang thai vừa nhớ anh đến phát điên. Cô thường xuyên dùng rượu để giải khuây. Đang cầm ly rượu nhâm nhi cô nghe tiếng chuông cửa, cô loạng choạng bước ra mở cửa.

“Anh tới đây làm gì?” vừa thấy người đàn ông Diệp Anh khó chịu lên tiếng.

“Anh mang đồ ăn đến cho em, em đang mang thai không được bỏ bữa” Chí Thành mang đồ ăn vào nhà cho cô. Chí Thành là người yêu cũ của cô, cả 2 yêu nhau thời cấp 3, nhưng chia tay vì gia đình anh không chấp nhận cô, anh thì luôn yêu cô chưa bao giờ anh quên được cô. Anh luôn ở phía sau cô suốt bao nhiêu năm qua. Cả 2 chỉ mới nói chuyện lại với nhau cách đây 1 tháng vì lúc đó cô buồn vì chuyện của Phan Hoàng nên đến bar uống rượu cả 2 gặp lại khi đó.

“Tôi đã nói anh cứ mặc kệ tôi mà” Diệp Anh nói rồi bỏ vào phòng ngủ.

“Sao em lại uống rượu, sẽ không tốt cho đứa bé” anh đến cạnh giường cô lo lắng hỏi.

“Anh quan tâm đên đứa bé à?”

“Anh lo cho em và cả đứa bé nữa”

“Ai cần anh lo, tôi đã nói đây là con của tôi và Phan Hoàng”

“Em nói gì vậy. Số tuần tuổi của thai nhi đúng với thời gian chúng ta bên nhau mà. Em đừng vậy nữa. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em và con” thật ra khi cô có dấu hiệu nghén Chí Thành đã đưa cô đi kiểm tra kết quả là bác sĩ nói cô mang thai được 4 tuần trùng khớp với thời gian cả 2 quan hệ. Nhưng cô chẳng muốn tin điều đó, cô muốn đứa bé này là con của Phan Hoàng để anh phải cưới cô.

“Anh định chịu trách nhiệm thế nào. Gia đình anh không muốn anh liên quan đến tôi đâu. Mau về đi”

“Anh sẽ không để 2 mẹ con chịu thiệt thòi đâu. Em phải tin anh chứ, anh yêu em....” anh nắm tay cô tha thiết.

“Lúc trước anh chọn gia đình, bây giờ cũng thế thôi. Đừng khiến tôi mệt mỏi nữa. Đứa bé này sẽ là con của tôi và Phan Hoàng, chúng tôi sẽ kết hôn, nên anh đừng làm phiền tôi nữa. Đêm đó anh hãy quên đi, coi như chưa có chuyện gì”

“Tại sao em lại kết hôn với thằng đó, nó có gia đình rồi mà.....anh đã nói sẽ lo cho 2 mẹ con mà....”

“Nhưng tôi không yêu anh” Diệp Anh lớn tiếng nói rõ từng chữ.

“Anh yêu em. Mấy năm qua.....chưa bao giờ anh quên em cả....chúng ta bắt đầu lại nha em. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho con”

“Anh về đi tôi mệt rồi” cô quay lưng về phía anh.

“Em mau ăn đi, đừng để bản thân đói sẽ không tốt” anh chưa kịp nói hết câu đã bị cô ngắt lời.

“Về đi. Tôi không muốn thấy anh”

Thái độ cô cứng rắn xen lẫn tức giận anh cũng không muốn cứ ở lại khiến cô khó chịu “Em nhớ ăn đó, canh gà hầm tốt cho sức khỏe lắm. Em.....đừng uống rượu nữa......anh về đây” anh bước ra khỏi cửa nhưng chẳng nỡ.

[Người tôi cần làm mấy việc này không phải anh. Phan Hoàng, anh đối xử với em như vậy là không được rồi, nếu em không hạnh phúc em cũng chẳng cho anh hạnh phúc với cô ta] Diệp Anh nghĩ thầm trong lòng rồi cô lau nước mắt thay quần áo đến Jakomo. Cô muốn áp lực lên Ngọc vì cô biết giờ cô có làm gì cũng chẳng khiến Phan Hoàng quay lại nên chỉ còn cách khiến Ngọc và anh phải ly hôn.

Diệp Anh xông lên thẳng phòng làm việc của Ngọc vừa thấy cô Ngọc đã khó chịu không muốn nhìn, cô cũng chẳng vui vẻ khi thấy Ngọc “Tôi đã nói như vậy rồi sao chị không hiểu, chị buông tha anh Hoàng đi chứ”

Ngọc nghe câu này liền nheo mắt nhìn Diệp Anh “Cô có vẻ ham muốn chồng người khác nhiều đến vậy hả?” Ngọc nói với vẻ khinh bỉ.

“Chị đừng nhiều lời. Tôi đã mang thai con anh Hoàng nên chị nhanh chóng ly hôn đi” Diệp Anh tức giận nói tiếp.

“Cô mới vừa nói gì” phía xa đã vọng tiếng của bà Phương, hôm nay bà muốn đến gặp con dâu để hỏi xem 2 vợ chồng đã xảy ra chuyện gì. Đứng ngoài bà đã nghe cô và Diệp Anh nói chuyện cũng đã hiểu vấn đề.

Quay sang thấy mẹ chồng cả cô và Diệp Anh đều lo sợ.

“Cháu chào bác” Diệp Anh lễ phép chào bà.

“Mẹ....sao mẹ đến không báo trước cho con”



“Những lời cô ta vừa nói.....là sao hả con?” bà không muốn tin vào tai mình quay sang hỏi Ngọc lần nữa.

“Bác....bọn con...” Ngọc không biết phải nói thế nào. Diệp Anh liền lên tiếng.

“Im miệng. Tôi đang nói chuyện với con dâu tôi” bà liếc Diệp Anh một cái liền quay sang Ngọc.

“Mẹ.....cô ta......đang mang thai con của Phan Hoàng” Ngọc cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của bà.

Bà nghe câu này từ chính miệng Ngọc liền sửng sốt, bà khẽ quay sang nhìn chiếc bụng phẳng của Diệp Anh rồi lấy lại bình tĩnh quay sang nói với Diệp Anh “Đứa bé.....nếu là con của Phan Hoàng gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé. Cô về đi”

Diệp Anh nghe câu này cũng chẳng biết phải nói thế nào vì cô không muốn đắt tội với mẹ của anh. “Xin phép bác cháu về” cô cúi đầu chào bà rồi ra về.

Trong phòng chỉ còn lại 2 mẹ con với 2 nỗi niềm suy nghĩ khác nhau. Ngọc luôn né tránh anh mắt của bà vì không biết phải cư xử thế nào, bà thì cảm thấy áy náy với Ngọc.

“Đây là lý do, 2 đứa giận nhau?” bà nhẹ nhàng hỏi cô.

“Mẹ.....” cô ngập ngừng.

“Thằng này tệ thật. Mẹ.....xin lỗi con”

“Mẹ đừng nói vậy. Đây là chuyện của bọn con, mẹ đừng nói xin lỗi, con mới là người cảm thấy có lỗi” cô nghe bà nói câu này mắt lưng tròng nắm tay bà nói.

“Là mẹ dạy thằng Hoàng không tốt mới xảy ra chuyện này......mẹ.....” bà không biết nói với cô thế nào.

“Không phải đâu mẹ. Bọn con.....bọn con đã ly thân 4 năm nay, anh Hoàng có người phụ nữ bên ngoài con cũng biết nhưng.....con chẳng thể can thiệp. Đây là lựa chọn của bọn con không phải lỗi của mẹ” hiccc cô khóc tâm sự cùng bà.

“Tại sao....lại đến bước này. Mẹ biết 2 vợ chồng luôn có vấn đề với nhau nhưng mẹ không ngờ bọn con lại.....” bà sống chung nhìn thái độ cũng biết vợ chồng đang diễn chỉ là không ngờ anh và cô lại ly thân.

“Con....con xin lỗi mẹ” cô cúi đầu khóc.

“Con định thế nào?” bà hỏi cô.

“Anh Hoàng.....đã tìm được người phù hợp với anh ấy con.....cũng chẳng thể níu kéo”

“Không lẽ con....”

“Con...con xin lỗi. Có lẽ bọn con sẽ ly hôn”

“Suy nghĩ lại đi con. Mẹ biết Hoàng gây ra lỗi không thể tha thứ được nhưng con.....hãy nghĩ đến Phan Kiên thằng bé sẽ buồn lắm nếu ba mẹ như thế” bà cố gắng thuyết phục cô.

“Suốt mấy năm qua con và anh Hoàng cũng vì chuyện này mà chưa thể quyết định được. Nhưng bây giờ....anh ấy cũng đã có con không thể để đứa bé đó thiếu tình thương được mẹ”

“Phan Kiên thì sao. Con phải lo cho con con trước chứ”

“Con có lỗi khi không thể cho Phan Kiên gia đình hạnh phúc”

“Suy nghĩ lại đi con. Mẹ.....mẹ không bao giờ ủng hộ việc ly hôn. Phan Hoàng mẹ sẽ nói chuyện với nó, chuyện nó gây ra nó phải biết cách xử lý. Con....con đừng quyết định vội vàng nha” ba nắm tay cô thuyết phục. Cô chỉ biết cúi đầu không thể nói gì. Bà cũng bất lực đến công ty tìm Phan Hoàng.

Phan Hoàng đang ngồi xem lại tài liệu nghe thư kí bảo phu nhân đến anh cũng ngước lên nhìn bà “Mẹ tìm con có việc gì?” anh bước đến rót trà cho bà

“Cái thằng trời đánh này” bà giơ tay muốn đánh anh nhưng lại không nỡ. “Tại sao dám làm mấy chuyện như vậy hả?”

“Ý mẹ là sao?” anh nhìn bà ngờ vực.



“Con nghĩ mẹ không biết hả?” bà liếc anh.

“Con......con cũng không muốn mọi chuyện đến nước này” anh cúi đầu nói với vẻ hối hận.

“Hối hận thì từ đầu đừng làm”

“Con và cô ta đã kết thúc, sau đó con mới biết cô ta có thai” anh giải thích.

“Con định giải quyết thế nào?”

“Đợi khi đứa bé chào đời con sẽ xét nghiệm ADN nếu là con con thì con sẽ có trách nhiệm”

“Đã ngoại tình thì phải biết phòng tránh tại sao để hệ lụy vây” bà liếc anh.

“Con đã dùng biện pháp rất kĩ nhưng.....”

“2 đứa tính thế nào?” ý bà muốn hỏi anh và Ngọc sẽ như thế nào.

“Vợ con đã biết chuyện, Ngọc.....muốn ly hôn”

“Cô ta vừa đến cửa hàng đó. Tiểu tam mà dám mạnh miệng nói chuyện với chính thất. Cô ta lấy tự tin từ con đó. Có vợ mà ra ngoài ngoại tình nên người ta mới xem thường vợ con” bà kể chuyện hôm nay Diệp Anh đến gặp Ngọc.

“Cô ta.....còn dám đến” anh nói rồi tức giận muốn tới tìm Diệp Anh.

“Ngồi xuống. Lúc nào cũng nóng tính. Mẹ đã giải quyết rồi. Bây giờ con lo thuyết phục vợ con đi” anh nghe bà nói cũng ngồi xuống cúi mặt không dám ngước nhìn. Bà suy nghĩ 1 lúc tức giận nói tiếp “2 đứa tại sao lại ly thân?”

“Mẹ....sao mẹ biết?”

“Ngọc nói mẹ biết. Con bé nói con đã tìm được hạnh phúc mới nên muốn xin phép mẹ để 2 đứa ly hôn”

“Không phải. Con không yêu cô ta” anh nhăn mặt.

“Không yêu mà lên giường, càng nói càng trở nên tồi tệ” bà liếc anh.

Anh chỉ biết cúi mặt không trả lời. Mẹ anh nói tiếp “Tìm cách xin lỗi vợ con đi, xin con bé tha thứ”

“Con đã xin lỗi nhưng mà.....”

“Chân thành vô. Sai thì phải sửa. Ngọc không tha thứ cho con, con cũng đừng gọi mẹ là mẹ nữa” bà cứng rắn.

“Mẹ...” anh nghe liền cau mày nhưng cũng nhẹ giọng lại “Con đang cố gắng làm mọi cách xin cô ấy tha thứ”

“Con.....có thật sự yêu vợ con không?” bà nhìn anh thăm dò.

“Có.....cả đời này con chỉ yêu một mình Ngọc”

“Thế mà suốt ngày chỉ biết làm con bé đau khổ” bà trách móc.

“Con biết lỗi rồi. Giờ con đang hối hận lắm đây” anh cúi mặt.

---------------

Cùng thời điểm đó tại căn hộ của Thế Duy, một cô gái tự mở cửa bước vào, một lúc sau có người vận chuyển hành lý vào cho cô. Cô đi khắp căn hộ nhìn qua một lượt. Lúc này Thế Duy cũng về nhà........
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện