Anh lái xe đến căn hộ cao cấp của Diệp Anh. Vừa mở cửa bước vào cô đã chạy đến ôm hôn anh ngấu nghiến trên người cô mặc chiếc đầm ngủ màu đen tôn dáng hết mức có thể để lộ bầu ngực căng tròn. Anh cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cô. Cứ thế 2 người mây mưa suốt gần 1 tiếng cả 2 cũng đã thấm mệt. Anh buông cô ra rồi cởi bỏ chiếc bao cậu nhỏ ra

“Em uống thuốc đi” anh nằm trên giường nhìn cô nói

“Em không uống, anh đã mang bao rồi sao còn bắt em uống”. Thuốc anh nói là thuốc tránh thai cô và anh khi quan hệ xong anh sẽ bắt cô uống thuốc. Trong lúc quan hệ anh cũng mang bao cho cậu nhỏ.

“Em thừa biết là anh không muốn có con mà. Ngoan đi anh thương” anh nhẹ nhàng năn nỉ cô

“Tại sao chúng ta không thể có con được. Em cũng đâu đòi hỏi anh phải cho em danh phận. 1 đứa con đối với anh cũng khó đến vậy sao”

“Từ đầu chúng ta đã thỏa thuận như thế nào em quên rồi hả”

“Phải em không nhớ gì hết em chỉ cần anh. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng 1 gia đình hạnh phúc mà anh” cô nói rồi tựa vào vai anh

“Em đừng cứng đầu nữa, anh mệt mỏi lắm rồi. Em nhanh uống thuốc đi”

“Không em không uống. Anh thừa biết uống nhiều thuốc sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này mà” cô tức giận nhìn anh nói

Anh im lặng nhìn cô.......

“Được từ giờ em không cần uống thuốc nữa. Chúng ta kết thúc ở đây đi”

“Tại sao. Suốt những năm qua anh xem em là cái gì. Anh đủ thỏa mãn thì bắt em uống thuốc tránh thai. Anh không muốn có con cũng phải nghĩ cho em chứ, anh ích kỉ đến mức đó hả. Giờ em không chịu uống nữa thì anh đòi chia tay. 3 năm qua có bao giờ anh yêu em không”

“Anh chỉ cần chúng ta như vậy. Chúng ta đều đã lớn và anh cũng có gia đình em cũng chấp nhận và đến bên anh mà. Chúng ta đến với nhau là tự nguyện nhưng đừng làm chuyện khó xử với gia đình mình. Lúc thấy cần thì sẽ tìm đến nhau, cuộc sống riêng của mỗi người thì đừng xen vào”

Cô cười khổ cầm ly rượu uống “Suốt thời gian qua anh xem em là người để anh giải tỏa tình dục mà anh không có được với vợ hả. Nên anh không để em mang thai vì sợ “vợ yêu” anh buồn hả”

“Anh đã nói em đừng nhắc về cuộc sống riêng của anh mà. Em đi quá giới hạn rồi đó” anh tức giận nhìn cô nói



“Em làm gì mà quá giới hạn” cô tức giận quăng ly rượu đang cầm trên tay.

“Đừng cãi nhau nữa anh mệt rồi. Nếu em cảm thấy mối quan hệ này khiến em mệt mỏi thì chúng ta kết thúc ở đây. Em có thể tìm người khác dành trọn trái tim cho em. Anh về đây” nói rồi anh đứng dậy mặc quần áo vào.

“Nhưng em yêu anh...hichic” cô khóc ôm anh nói

“Cuộc sống anh mệt mỏi lắm rồi. Anh tìm đến em vì em có thể khiến cho anh cười anh có thể giải tỏa căng thẳng trong anh. Em có thể ngoan ngoãn ở bên anh đừng làm chuyện khiến anh mệt mỏi nữa được không” thấy cô khóc anh cũng quay lại ôm cô.

“Anh không muốn có con em uống thuốc là được chứ gì” nói rồi cô cầm vỉ thuốc để sẵn bên kệ giường

“Việc này ảnh hưởng đến khả năng mang thai của em sau này. Anh không muốn ép em” anh cầm tay cô nói

“Vậy chúng ta có con nha anh” cô nhìn anh nói

Anh im lặng buông cô ra rồi quay mặt đi chỗ khác.

Cô thấy vậy cười khổ rồi lấy ra 1 viên uống. Cô quăng vỉ thuốc xuống đất nói “Như vậy là được chứ gì”

Thấy cô uống xong anh cũng bước ra khỏi phòng định đi về. Cô chặn anh lại

“Em đã làm theo ý anh rồi. Đêm nay anh ở lại với em đi”

“Mai sáng anh có việc sớm ở công ty. Ngoan! Anh thương” anh hôn trán cô nói rồi đi về.

Cô nhìn theo bóng anh nói “Khốn nạn mà!”

Về đến nhà đã hơn 2 giờ sáng. Thấy con và vợ đã ngủ say. Anh cũng nhanh chóng thay đồ rồi ôm con ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện